• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt bữa tiệc, Tô Hoà gần như không nói lời nào. Bởi vì An Cẩn Minh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm.

An Dung ngồi cùng bàn với họ, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy ngượng ngùng thay cho Tô Hoà. An Dung huých vai Lý Thứ, nhưng Lý Thứ biết phải giải vây thế nào đây?

Tô Hoà nâng đũa muốn gắp thức ăn, An Cẩn Minh lập tức thay cô gắp lấy: một con tôm, một lát rau cải, còn lấy một dĩa nước chấm để gần tầm tay cô.

An Dung: ...

Lý Thứ: ...

Tô Hoà không nhìn anh, cũng không phản ứng lại hành động chăm sóc này.

Nhân vật chính đã không lên tiếng, người ngoài như bọn An Dung sao có thể góp lời? Mọi người chuyên tâm ăn uống, nói chuyện phiếm. Chủ đề xoay quanh nghề nghiệp hiện tại, thu nhập,... khiến cho Tô Hoà cảm thấy họ đến đây không phải để họp lớp mà là đến để lôi kéo quan hệ vậy!

Một bạn học nữ họ Tần, năm xưa là kỳ phùng địch thủ với Tô Hoà, tên là Tử Bội. Mắt thấy Tô Hoà im lặng không nói, Tần Tử Bội liền dời câu chuyện lên người cô, không khách sáo hỏi:

Ôn Hoà, còn cậu thì sao? Hiện tại đang làm cho công ty nào vậy?

Tô Hoà không phản ứng. Sắc mặt của Tần Tử Bội tối đi một chút, giọng nói nặng hơn, Ôn Hoà, tôi đang hỏi cậu đó.

Tô Hoà ngẩng mặt, tỉnh bơ hỏi:

Cậu hỏi mình?

Tần Tử Bội nhíu mày càng sâu, Chứ trong lớp mình còn ai tên 'Hoà' nữa sao?

Tô Hoà lúc này nở nụ cười, không lạnh không nóng đáp:

Đúng là không có.

Tần Tử Bội khinh thường cô, Đã lâu không gặp, cậu vẫn lãng tai như vậy.

Còn cậu vẫn đãng trí như vậy. Tô Hoà bình thản.

Tần Tử Bội nhíu mày, Có ý gì?

Tô Hoà lúc này nhìn thẳng cô ta, từ tốn nói:

Mình đổi họ, lúc nãy cậu gọi 'Ôn Hoà' đương nhiên mình không trả lời rồi.

Cậu!!! Tần Tử Bội tức giận bật dậy nhưng không biết nói lại như thế nào.

An Dung nhìn Lý Thứ, ra hiệu cho cậu ấy nên làm gì đi chứ?! Lý Thứ hắng giọng một cái, hoà hoãn làm dịu bầu không khí.

Mọi người đến đây để ôn lại chuyện cũ. Tử Bội, cậu không nên đấu khẩu với Tô Hoà như thế, rất thiếu chín chắn.

Tần Tử Bội hậm hực ngồi lại chỗ cũ. Đám bạn học từ lúc cao trung đã từng thấy qua mối quan hệ căng như dây đàn giữa Tô Hoà và Tần Tử Bội nên không hề nói thêm vào, ai nấy đều quan sát An Cẩn Minh.

Năm đó, vì cả hai cùng theo đuổi An Cẩn Minh mà nảy sinh thái độ thù địch với đối phương, không ai nhường ai.

An Cẩn Minh thấy Tô Hoà ngữ khí không hề tức giận, thậm chí rất bình tĩnh khi đấu khẩu với Tần Tử Bội thì nhíu mày, không nói gì.

Mọi người trò chuyện rôm rả như cũ, vài bạn học vẫn có ý muốn hỏi về nghề nghiệp của Tô Hoà. Cô mỉm cười đáp:

Mình làm cho nhà xuất bản thành phố.

Một bạn học hỏi: Ồ, điều kiện ở nhà xuất bản thành phố rất được đấy!

Một bạn học khác, Cậu làm biên tập ở đó sao?

Tô Hoà lắc đầu, Mình chỉ phụ việc cho một biên tập ở đó.

Nhiều bạn học 'ồ' một tiếng, Tô Hoà mỉm cười không nói. Cô không nghĩ mình phải giải thích với những người này. Lương bổng của cô, cuộc sống riêng của cô tại sao phải trở thành chủ đề bàn tán của kẻ khác chứ?

Đối với nghi ngờ và tọc mạch của mọi người, Tô Hoà xem nhẹ tất cả.

An Dung lúc này vui vẻ trò chuyện với cô, Hoà Hoà, cậu không cần để ý bọn họ.

Trang phục hay túi xách của cậu cũng không phải hàng rẻ tiền, chứng tỏ cậu sống rất tốt. Mình rất vui mừng!

Cảnh Nhạc cũng là bạn học năm xưa với cô, lúc này mỉm cười góp lời, Mình cũng mừng cho cậu, Hoà Hoà.

Tô Hoà nở nụ cười, gật đầu cảm ơn, Hôm khác nếu rảnh, mình có thể đãi các cậu một bữa cơm.

An Dung sảng khoái nhận lời, Được. Vậy mình sẽ mời cậu cà phê.

Cảnh Nhạc mỉm cười gật đầu, xem như nhận lời. Tô Hoà đảo mắt, chợt bắt gặp ánh mắt của An Cẩn Minh. Cô nhìn anh một giây, bình thản mỉm cười thật nhạt, cũng không nói lời nào với anh.

An Cẩn Minh gắp thức ăn cho cô, thái độ không có nửa điểm khác thường. Tô Hoà khách sáo nói 'Cảm ơn', cánh tay đang cầm đũa của anh khựng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng trở về vị trí cũ.

Những bạn học khác nhìn thấy cảnh này, thầm mong Tần Tử Bội tốt nhất có thể nhịn được, không làm gì quá đáng. An Cẩn Minh năm xưa không của riêng ai. Còn bây giờ, hành động và thái độ của anh tỏ rõ một điều:

Anh là của Tô Hoà!

Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy lạ. Năm đó Tô Hoà chưa đổi họ, vẫn là Ôn Hoà hiền lành theo đuổi An Cẩn Minh. Luận về kiên trì, trên dưới cao trung Trí Viễn không ai vượt được cô. Mặc dù cô thành ý, nhưng An Cẩn Minh vẫn không nhận lời. Sau đó thì cô mất tích, An Cẩn Minh mới thay đổi.

Biểu hiện của anh năm đó giống như tuyệt vọng khi mất đi điều quan trọng nhất cuộc đời vậy...

Tiệc tan, Tô Hoà ra ngoài sảnh chờ bắt taxi. Trong lúc cô lấy điện thoại để tìm số, bỗng, một chiếc xe Land Rover màu đen đỗ lại trước mặt.

Tô Hoà ngẩng đầu nhìn An Cẩn Minh xuống xe, tiến về phía cô.

Nhiều người bị thu hút bởi con xe sang trọng, cũng có người chú ý đến vẻ điển trai của chủ xe, nhìn sang phía hai người. Tô Hoà chỉ trầm mặc để anh đến gần, trái tim liên tục đập mạnh.

Lên xe đi. An Cẩn Minh choàng áo vest của mình lên vai cô, Anh đưa em về.

Tô Hoà bị vây trong mùi hương năm đó đã sớm chiều mê đắm, lặng thinh nhìn anh. Hồi lâu sau, cô nở nụ cười xa cách, cởi áo trả lại cho anh.

Không cần đâu, bạn học An. Ngữ khí cô xa lạ đến cực điểm, Mình có thể đón taxi, không phiền cậu.

An Cẩn Minh mím môi, Em nhất thiết phải giữ khoảng cách với anh như vậy sao?

Tô Hoà mỉm cười thật nhạt. Cô lắc đầu một cái, Cậu đừng quên năm đó, cậu mới là người yêu cầu chúng ta giữ khoảng cách.

An Cẩn Minh hít một hơi sâu, không nói gì.

Tô Hoà mắt thấy chiếc taxi mang biển số đã báo của app, khách sáo nói với anh câu 'Tạm biệt'. Sau đó, bóng lưng cô không hề lưu luyến xoay đi, lạnh lùng dứt khoát.

Đêm ấy, ký ức thuở thiếu thời chợt ùa về...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK