• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ quyết tâm, có người bày mưu, Chử Tiểu Du lên kế hoạch A, sau đó bắt đầu lên chi tiết kế hoạch.

Ban ngày kim chủ đi làm, tan tầm lại đi xã giao, cho nên chỉ khoảng mười tiếng nữa sẽ tới đây. Chử Tiểu Du quyết định ngồi trên sofa ngoài phòng khách đợi hắn, ngay lúc cửa thang máy mở thì cậu sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch, để kim chủ thấy cậu rất lôi thôi khi không có hắn.

Hoàn mỹ  √

Nhưng chờ đợi đâu phải là chuyện dễ dàng. Chử Tiểu Du đi lại từ sofa đến cửa thang máy, còn luyện tập cởi tất cho nhuần nhuyễn mãi mới hài lòng. Chử Tiểu Du cảm thấy nhẹ nhõm ăn tối xong chuẩn bị lên máy chạy bộ rèn luyện chút.

Kết quả, chân vừa mới đặt lên máy cậu liền nhớ mình là “người đang mang thai”. Chử Tiểu Du buồn sầu ôm bụng, nhìn cái máy chạy bộ, tự hỏi có khi nào cậu đang chạy thì đứa nhỏ rơi ra không.

Chắc không đâu…?

Còn chưa hình thành người mà…?

Chắc trên Baidu có một số bài viết về kinh nghiệm mang thai, lấy điện thoại yêu dấu từ trong túi áo ra, tay lại chậm chạp không đánh chữ, Chử Tiểu Du vẫn cảm thấy mâu thuẫn với việc bản thân đang mang thai, nếu cậu chấp nhận sự thật rằng mình mang thai thì chẳng khác nào thừa nhận mình là một con quái vật. Cậu hơi khó chịu, quay trở lại phòng khách dùng sức nhét điện thoại vào khe sofa.

Không gian vắng lặng, đầu có chút nặng.

Khi Trịnh Tranh đến, liền nhìn thấy con mèo vàng hắn nuôi đang ngủ.

“…”

Trịnh Tranh tiến đến gần, từ trên cao nhìn Chử Tiểu Du. Không biết có phải Chử Tiểu Du có thần giao cách cảm hay không, bị người nhìn liền giật mình tỉnh dậy, nhưng tâm trí còn mơ hồ, cậu mê mê mẩn mẩn như đang ở viện mồ côi, mở miệng nói nhảm: “Đói…”

Trịnh Tranh vén tay áo lên.

Chử Tiểu Du bỗng nhiên nhận ra người trước mặt mình không phải viện trưởng, giật mình một cái, đứng bật dậy như binh sĩ trong quân ngũ: “Kim… Trịnh, Trịnh tiên sinh.”

Kim chủ liếc chân cậu một cái.

Chử Tiểu Du cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình chân trần đứng trên sàn nhà, dưới chân truyền đến từng đợt lạnh buốt. Cậu chột dạ đi dép vào, thầm nghĩ xong rồi, không phải là cậu muốn cắt móng chân khi kim chủ đến sao?

Sao bây giờ, giờ làm còn kịp không?

Kim chủ mắt nhìn từ chân cậu lên mặt, mở lời: “Dạo này rất mệt à?”

Chử Tiểu Du cười: “Ừm, em sắp thi cuối kỳ.” Nói xong cậu chỉ muốn vả miệng mình một cái, luống cuống là lại nói linh tinh.

Muốn chết thật mà.

Chử Tiểu Du cảm thấy mất mặt, bất an quan sát kim chủ.

Nhưng có vẻ kim chủ không để ý lời cậu vừa nói, ngồi vững trên sofa. Tuy kim chủ ngồi trông thấp hơn cậu nhưng Chử Tiểu Du vẫn cảm nhận được khí thế bức người của hắn.

Nghe nói kim chủ từng là quân nhân, bởi vì tính cách lãnh khốc làm người ta giận sôi máu nên không trải qua quá trình đào tạo căn bản mà được trực tiếp phái đi huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng kể cả mấy tên từng trải cũng không chịu nổi tính cách của hắn nên đành phải điều hắn trở về.

Tóm lại là hung tàn(*) vô nhân tính.

[(*)Hung tàn: Hung hăng và tàn bạo đến mức bất chấp cả nhân nghĩa, đạo lí.]

Bị hắn nhìn một cái, Chử Tiểu Du liền căng thẳng: “Trịnh, Trịnh tiên sinh, anh có muốn đi tắm trước không?”

Trịnh Tranh nhướng mày “Ừ” một tiếng: “Tôi đi tắm còn em đi uống nước?”(*)

[(*)Ý anh Trịnh Tranh là anh tắm một bên còn em uống nước một bên trong phòng tắm.]

Chử Tiểu Du rơi lệ lại còn nhớ cậu kêu đói nữa!

Kim chủ thật xấu xa.

Tất nhiên là Trịnh Tranh sẽ không để cậu đi uống nước lã thật, đi đến phòng tắm phân phó một câu: “Buổi tối tôi chỉ uống chút rượu, em đi nấu cho tôi bát mì đi.”

Chử Tiểu Du nhẹ nhàng thở ra, chờ kim chủ đi hẳn, lại khẩn trương vì kế hoạch A, nhỡ đâu một khi kim chủ chán ghét cậu đem cậu thành lính mới mà huấn luyện thì sao? Bụng cậu không chịu nổi sức nguyên thủy của kim chủ đâu.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, cậu còn phải đưa quần áo mới đến phòng tắm cho kim chủ.

Đang là mùa đông nhưng hơi nóng lại mãnh liệt, Chử Tiểu Du vừa mở cửa phòng tắm lập tức có làn hơi mơ mơ ảo ảo cùng mùi thơm thơm ngọt ngọt ập đến. Chử Tiểu Du hít lấy hít để, nhếch miệng cười như vừa mới đi ăn trộm về.

Đây là sữa tắm của cậu, hôm nay kim chủ dùng sai nha.

Tự dưng phát hiện cũng có lúc kim chủ nhầm lẫn, Chử Tiểu Du đặc biệt cao hứng, vui vẻ đến tận lúc hai người mặt đối mặt giải quyết xong bát mì, sau đó dường như sắp đến tận thế.

Muốn cắt móng chân, muốn cắt móng chân!

Kim chủ sẽ phản ứng như thế nào?

Rửa bát đũa xong, Chử Tiểu Du lau tay lại nhìn phòng bếp sạch sẽ rồi mới quay lại phòng ngủ. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ cho nên mỗi khi kim chủ đến đều ngủ cùng cậu.

Mở cửa liền nhìn thấy kim chủ đại nhân đang nằm trên giường, giả vờ như đang xem văn kiện.

Chử Tiểu Du nhìn kim chủ một cái, muốn đến gần, nhưng chân lại đi tới phòng treo quần áo. Chử Tiểu Du vừa đi vừa rủa bản thân, giả vờ thay quần áo, nhưng lại nhìn phòng ngủ như một tên trộm.

Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động.

Kim chủ không có động tĩnh, nhưng đứa nhỏ trong bụng mỗi lúc một lớn lên. Chử Tiểu Du vén áo nhìn bụng, hít sâu một hơi. Tuy cậu không biết sau khi cắt móng chân sẽ có chuyện gì xảy ra, lại càng biết sau khi cậu tắm xong sẽ phải làm chuyện gì, nhưng tuyệt đối cậu không thể bị đè.

Chử Tiểu Du kiên định đi đến cuối giường, còn cố ý ngồi thật mạnh xuống đệm.

Trịnh Tranh đưa mắt lên nhìn cậu.

Chỉ một cái nhìn cũng làm Chử Tiểu Du sợ hãi, giống như lời góp ý trên mạng kia, hai năm nay mỗi lần nhìn thấy kim chủ cậu đều sợ đến nỗi không dám cử động, nhưng bây giờ cậu đang mang thai, nếu không làm gì đó thì cậu chết là cái chắc.

Nếu kế hoạch A thuận lợi thông qua, cậu bị kim chủ chán ghét thì đường trốn thoát sẽ ngay trước mắt cậu.

Tận lực làm cho mọi thứ thật tự nhiên, Chử Tiểu Du biết kim chủ đang nhìn cậu duỗi chân lên đầu giường, hai tay cởi tất, cậu dừng lại một chút, như sắp chuẩn bị lên chiến trường, tay phải kiên quyết đưa tất lên mũi ngửi ngửi.

Trịnh Tranh: “…”

Chử Tiểu Du bị chính diễn xuất của bản thân làm xấu hổ, lại cảm thấy ý tưởng này không đáng tin chút nào, nhưng cung đã lên dây không thể không bắn, cậu vứt tất xuống sàn nhà, đưa móng chân quanh năm đi cào tường, bắt đầu thực thi kế hoạch.

Trịnh Tranh: “…”

Chử Tiểu Du: “…”

Thời gian như dừng lại.

Chử Tiểu Du từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng biện hộ cho bản thân: “Em là đầu gỗ mà, anh đừng mắng em!”

Trịnh Tranh mặt tối sầm, là người miền Nam chính gốc, hắn nghe câu này không hiểu.

“Ý em nói là em ngu…” Chử Tiểu Du ảo não muốn chết, thật là mất mặt. Mười tám tuổi cậu đỗ đại học nên phải xa quê, hơn nữa khi còn bé lại đi học muộn, học một câu phải mất một ngày, vừa căng thẳng một cái liền nói luôn cả tiếng địa phương.

Chỉ vì điều này mà cậu bị bạn đại học chế nhạo rất nhiều.

Nhưng Trịnh Tranh nhìn cậu một lúc, không phẩy tay áo mà bỏ đi, cũng không cười cậu, nhướng mày hỏi: “Muốn chơi trò tình thú mới?”

“Vâng!” Chử Tiểu Du gật đầu, trong lòng có chút chua xót, mặc kệ kim chủ có ghét cậu làm việc này hay không, ít nhất không chê cậu là được. Kim chủ nói như này chắc là chừa đường cho cậu đi đây, chắc sẽ không biến thành tình thú thật đâu?

Nếu là thật, chắc Chử Tiểu Du bị hắn dọa cho sợ tè ra quần mất.

Dường như kim chủ không biết cậu nghĩ gì, cười nhẹ: “Ngoan, ngồi xuống, dùng tay chống người rồi từ từ nằm xuống.”

Trong lòng Chử Tiểu Du rơi lộp bộp, do dự chống tay lên giường, theo lời kim chủ nói mà nâng chân phải lên, cậu liền thấy khó chịu. Đối với Chử Tiểu Du, cậu rất nhạy cảm với điểm ở giữa hai chân, vừa nhấc chân lên không khí lạnh lẽo liền len lỏi vào. Dưới ánh mắt chuyên chú của kim chủ, Chử Tiểu Du lại càng cảm thấy mất mắc cỡ, dường như cậu là một trai bao đang nhấc chân lên câu dẫn nam nhân.

Trong mắt Trịnh Tranh tràn đầy hiếu kì, bàn tay thô to nắm lấy cái chân trắng ngần của cậu quan sát kĩ càng.

Do yếu tố cơ thể, da Chử Tiểu Du trắng nõn như trẻ con, cậu lại không thích ra ngoài trời phơi nắng nên da dẻ càng mềm mại, xinh đẹp. Kim chủ lại cực kỳ thích cơ thể này.

“Thật xinh đẹp.” Trịnh Tranh khen ngợi thật lòng.

Nhìn đủ rồi, Trịnh Tranh cúi người, hơi thở lập tức luẩn quẩn quanh Chử Tiểu Du, đầu tiên chỉ là môi chạm nhẹ một chút, như muốn nhấm nháp một món ăn ngon nào đó, lưỡi len lỏi liếm từng ngón chân cậu, ngập vào rồi lại nhả ra.

Chử Tiểu Du hoàn toàn choáng váng…

Kim chủ đang liếm chân cậu! Mà cậu vừa mới cởi tất ra đấy. Kim chủ thật sự thèm khát đến vậy à?

Liếm cả bàn chân cậu!

Thật muốn chết mà, khẩu vị của kim chủ cũng kì lạ, kế hoạch lại nằm ngoài dự đoán, chẳng lẽ đêm nay cậu thật sự không thoát khỏi kiếp nhìn thấy máu sao?

Nên làm như thế nào?

Nên thẳng thắn nói cậu đang mang thai, nhưng… phải đối mặt với kim chủ?

Cậu không dám.

Chử Tiểu Du tay không tự giác nắm chặt ga giường. Kim chủ đang liếm chân cậu đột nhiên nhếch môi mỉm cười, chậm rãi áp đến gần cậu.

Đôi tay kia…

Đôi lời tâm sự của tác giả: 

Chử Tiểu Du vote chia tay chia tay chia tay!

Trịnh Tranh: Dạo này bảo bối không chuyên tâm đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK