• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Tiểu Mjnh

Nếu như hắn còn một tia khí lực, hắn sẽ không ngồi đây chờ chết, thế nhưng bây giờ... đột nhiên hắn trầm tĩnh lại, mở mắt nhìn thẳng vào đám mây đen trên bầu trời, chợt cười một tiếng.

"Ngươi muốn giết, thì cứ giết đi."

Đáy lòng Nguyên Sơ run lên, bị chính nụ cười hắn làm rung động ánh mắt... Nên trải qua bao nhiêu oán hận, bao nhiêu thống khổ, mới có thể để cho một hài tử mười tuổi lộ ra nụ cười như vậy?

Nàng do dự trong cái chớp mắt, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm!

"Thật xin lỗi!"

Nói xong, một thanh hàn băng kiếm toàn thân trắng như tuyết, từ trong mây đen gió rít bắn ra, lao thẳng đến cổ Dạ Trầm Uyên! Dạ Trầm Uyên không mảy may sợ hãi, ánh mắt thản nhiên nhìn thân chuôi kiếm mang theo sát khí chém đến.

Mưa theo khuôn mặt hắn chảy nghiêng xuống, đứng dưới mưa dông bẩu trời che đầy mây đen, hắn đứng ở trong sân vườn đỏ nát vương vãi đống xác chết, liền giống một thanh Thần Khí vỡ nát, cho dù bị giẫm đạp trong bùn, cũng sẽ không hao tổn nửa điểm cứng cỏi của hắn.

Nguyên Sơ hiểu rõ, Dạ Trầm Uyên đã nỏ mạnh hết đà, nói cách khác, chỉ cần hiện tại nàng hạ quyết tâm, thì tên nam nhân làm chấn động thiên hạ ngày sau, sẽ thành một kẽ vô danh chết trong cơn mưa lớn nơi này.

Mũi kiếm mang theo khí tức lực lượng phá vạn quân, nhắm ngay chỗ chí mạng của Dạ Trầm Uyên, ngay thời điểm mũi kiếm cách cổ của hắn chỉ có nửa cm, thì đột nhiên thanh kiếm kia liền ngừng lại.

Kiếm Khí chém rách làn da, một tia máu tươi từ trên cổ tiểu nam hài chảy xuống, hắn không có để ý những thứ này trong lòng, mà là ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên dừng tay lại.

Hắn biết rõ thiên châu bất phàm, đừng nói đến nguyên anh, coi như Đại Thừa tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản dụ hoặc kia được, nếu đối phương đã biết rõ tồn tại của Thiên châu, tựa không có khả năng buông tha hắn.

Trong lòng Nguyên Sơ đấu tranh dữ dội!

Nàng không biết tại sao mình lại dừng lại, thấy đôi mắt đen mực của tiểu nam hài nhìn thật sâu về phía mình, nàng nhắm mắt lại, lần nữa nghiến răng ngự kiếm đâm vào!

Giết hắn, chiếm Thiên châu, đây không phải chuyện nàng một mực muốn làm hay sao?

Hàn băng kiếm mang theo sát khí rốt cuộc cũng đâm vào cổ tiểu nam hài, trong nháy mắt máu tươi tuôn trào ra, thế nhưng mũi kiếm rồi lại lần nữa ngừng lại!

Dạ Trầm Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, rất nhiều máu thuận theo cổ của hắn chảy xuống... Chỉ cần đâm sâu thêm một phân nữa, hắn sẽ chết!

Trái tim trong lòng ngực hắn đập nhanh, tử vong giày vò thần kinh của hắn, làm cho hắn không khỏi hít thở khó khăn, động cũng không dám động.

Hắn có thể cảm giác được người cấm kiếm đang do dự! Nàng đang do dự cái gì? Hắn đã không có sức phản kháng hơn nữa trên còn người mang theo Chí Bảo, tại sao phải do dự chứ?

Bởi vì đấu tranh giữa sống chết mà đã trở nên căng thẳng, thật lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Nguyên Sơ khống chế bảo kiếm, nhiều lần đề khí đều không đâm xuống được, phảng phất như có tầng chướng nào đó ngăn cản lấy nàng, làm cho nàng không cách nào hạ sát thủ!

Một giây sau, đột nhiên bảo kiếm lăng không rút ra bay mấy chục thước phía sau, cuối cùng hung hăng cắm vào trong bức tường! Chỉ nghe một tiếng ầm vang, làm cho bức rào sụp đổ, giống như người nào đó đang thổ lộ phiền muộn ở đây vậy!

Dạ Trầm Uyên bụm lấy cổ của mình, miễn cưỡng đứng thẳng, trên cổ đang không ngừng chảy máu ra, chứng minh chuyện vừa xảy ra hết thảy cũng không phải ảo giác, hắn kém một tý nữa là chết trong tay Nguyên Anh mà hắn chưa từng thấy qua ngay tại chỗ này!

Nguyên Sơ tự nói với mình, nàng tuyệt đối không được mềm lòng! Dù sao nàng cực kì kiêu ngạo với ý chí của mình.

Chẳng qua là... Tuy rằng nàng biết rõ Dạ Trầm Uyên sở hữu kỳ ngộ ở đâu, nhưng muốn có kỳ ngộ, thì phải chính hắn mới có thể mở ra.

Vừa nghĩ tới sau khi giết hắn đi, rất có thể làm nàng lỡ mất nhiều kỳ ngộ tốt, điều này làm cho nàng cảm thấy đau lòng khó nhịn!

Hơn nữa, ngộ nhỡ nàng giết Dạ Trầm Uyên, kết quả lại lòi ra một cái tên Lỳ Trầm Uyên, Trương Trầm Uyên thì nàng làm sao tranh đoạt được bây giờ? Đã như vậy, không bằng ngay từ đầu nàng liền thay đổi khế hoạch...

Ví dụ như, cùng hợp tác với nam chủ?

Sau khi tâm tình phức tạp khẩn trương lại phập phồng, cuối cùng nàng dùng một loại ngữ khí vô lực có chút thất bại nói.

"... Uy... Nếu không thì, chúng ta nắm tay giảng hòa đi!"

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, không rõ vị Tôn Giả này đến cùng muốn làm cái gì, nàng không có ý định giết hắn đoạt bảo sao?

Nguyên Sơ thấy hắn không nói lời nào, khua lên gương mặt, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói.

"... Những chuyện trước đó, chúng ta hãy bỏ qua! Hừ! Đại nhân ta rộng lượng, quyết định tha cho ngươi a! Ta liền hỏi ngươi, ngươi... Có muốn làm đồ đệ của ta hay không?"

Thu đồ đệ?!

Dạ Trầm Uyên thật không ngờ, thậm chí có Nguyên Anh Tôn Giả lại nguyện ý thu hắn làm đồ đệ!

Thế nhưng là vì cái gì, không phải vừa nãy người này còn muốn giết hắn đoạt bảo hay sao? Trong lòng hắn nổi lên đề phòng, bụm lấy cổ khàn giọng hỏi, "Vì cái gì?"

Nguyên Sơ thu lại kiếm của mình, tức giận mà nói.

"Bị Bá Vương Khí của ngươi khuất phục còn không được sao?! Nói mau ngươi có nguyện ý hay không, nguyện ý, liền quỳ xuống bái sư! Trước khi ngươi ngưu bức thì ta sẽ kê ngươi, sau này ngươi ngưu bức thì ngươi che chở cho ta, nếu mà phát hiện bảo vật thì chia ba bảy... Ngươi mà không đáp ứng... Ta liền giết ngươi! Ta rất nghiêm túc a!"

Bổng nhiên cả người Dạ Trầm Uyên thả lỏng ra, hơn nữa không khỏi buồn cười, bây giờ đan điền của hắn đã bị hủy, tiền đồ vô cùng khốn khổ, Mà đối phương đã là Nguyên Anh tôn sư rồi, làm thế nào mà có thể có ngày che chở cho nàng chứ, cho dù có, khi đó chỉ sợ đến nàng cũng không cần hắn.

Thế nhưng... ngay khi hắn gặp Lão Ngoan Đồng này? Không biết tại sao, rõ ràng vừa nãy đối phương còn muốn giết hắn, còn biết bí mật lớn nhất của hắn, thế nhưng hắn không có một chút nào sợ nàng, ngược lại... Có loại cảm giác thân cận lạ thường.

Nhưng hắn vẫn cự tuyệt.

"... Nhận được coi trong của tôn giả." Hắn bụm lấy yết hầu khó khăn mà nói, "Nhưng, ta đã là phế nhân, chỉ sợ... Không thể trở thành đồ đệ của ngươi."

Lúc này Nguyên Sơ mới nhớ tới tu vi nam chủ đã biến mất hoàn toàn, nếu như vậy, hắn muốn vào cửa Linh sơn cũng không cách nào vào được, chớ nói chi là làm đồ đệ của nàng.

Nguyên Sơ nhăn mày lại trong chớp mắt, rồi lại rất nhanh thả lỏng!

Sợ cái gì? Dạ Trầm Uyên là nam chủ a! Cho dù đan điền hắn có bị hủy một trăm lần, cũng có cách để cứu chữa như cũ?

Cho nên nàng cũng không sợ chút nào, trực tiếp hỏi.

"Không phải là một cái đan điền nhỏ nhoi hay sao? Ngươi nói cho ta biết ngươi cần gì, bất kể là cái gì, ta đều có thể tìm tới cho ngươi!"

Phải biết rằng nam chủ học thức uyên bác lắm, hỏi hắn là chính xác không sai!

Dạ Trầm Uyên lắc đầu cười khổ, "Chữa trị đan điền cần phải có linh dược... Đều là thiên tài địa bảo khó gặp..."

"Là thiên tài địa bảo, vậy đơn giản!" Nguyên Sơ cắt lời hắn, vỗ ngực cam đoan, "Ta biết chỗ có rất nhiều thiên tài địa bảo! Vậy ngươi có muốn hay không bái sư hay không!"

Dạ Trầm Uyên nghe vậy, trong nội tâm khiếp sợ vô cùng! Hắn không phải hài đồng bình thường, từ nhỏ đã được đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trải qua thế sự, hắn biết rõ những món đồ mà có thể xưng là thiên tài địa bảo có bao nhiêu trân quý, mặc dù đối phương là Nguyên Anh tôn sư, cũng không có khả năng có rất nhiều, nhưng nàng lại nói như đinh đống cột vậy, chẳng lẽ có âm mưu?

Trong nháy mắt, Dạ Trầm Uyên suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, cười khổ một tiếng.

Là ma chướng của hắn rồi, hôm nay hắn đã là một tên phế nhân, đối phương biết rõ trên người hắn có Thần Khí Thiên châu, nếu không có giết hắn đoạt bảo, hắn còn phải suy nghĩ cái gì chứ?

"Đồ đệ, bái kiến sư phụ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK