• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đến rồi!"

Trạm dừng kế tiếp, đám người đi chuyến đến thành Bất Khuyết cùng nhau hoan hô rồi lần lượt đứng dậy, có những hành khách bỗng quay đầu nhìn sau lưng với vẻ lo ngại, trải qua một cuộc nguy hiểm trong phút chốc, sợ cuối con đường lại xảy ra điều bất trắc.

Nam tử có tinh thần sa sút vẫn an tĩnh như thường, Chu Lỵ đứng lên nhưng hành động có hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn, nói nhỏ:

"Đến thành Bất Khuyết rồi."

Nam tử có tinh thần sa sút mở mắt, gật nhẹ đầu biểu thị mình đã biết.

Chẳng khác gì người câm cả!

Chu Lỵ trách thầm một câu, quay người nhìn sang La Khang An.

La Khang An cảm thấy khá xấu hổ, mau chóng quay người đi trước một bước.

Thân thể khổng lồ của Côn chậm rãi cập bến, tựa vào trước vách núi Nam Bình, sau đó mở cái miệng rộng ra, mặc cho người bên trong cơ thể ra ngoài.

Chu Lỵ bước đi hướng ra bỗng quay đầu nhìn lại, phát hiện nam tử có tinh thần sa sút kia vẫn còn tựa vào vách da không nhúc nhích, bày ra bộ dáng bất cần đời, mãi đến lúc toàn bộ người bên trong khu vực đã ra ngoài, người kia rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, từ tốn bước đi phía sau lưng đoàn người.

Dị nhân!

Chu Lỵ thầm rủa trong lòng, quay đầu bước đi hướng ra.

Trên vách núi, những người nghênh tiếp mong chờ trông đợi, lập tức phất tay ra hiệu khi nhìn thấy người quen.

La Khang An là người thứ nhất bước ra ngoài từ miệng Côn, Bạch Linh Lung đứng nghênh đón ở lối ra nhanh chóng tiến lên phía trước, cười nói:

"La tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt."

"Trợ lý Bạch."

La Khang An cười ha hả chứng minh hai người có nhận biết, Bạch Linh Lung từng đích thân đến nói chuyện với y ở Tiên Đô.

Bạch Linh Lung vẫn giữ nguyên nét tươi cười, ánh mắt ngừng lại một chút trên mặt La Khang An, chẳng biết có phải bản thân ảo giác hay không, thế mà cảm thấy có dấu giày trên mặt đối phương, bất quá nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói:

"La tiên sinh, hội trưởng đích thân đến nghênh đón người, xin mời đi theo ta."

"Được."

La Khang An với vẻ mặt tươi cười lập tước bước theo nàng.

Hoành Đào đứng ở lối ra cũng phất phất tay, Chu Lỵ vừa cất bước đạp lên vách núi, lập tức tươi cười tiến về phía hắn ta, hai người gặp mặt chào hỏi vài câu, Hoành Đào dẫn nàng đi về hướng Lạc Thiên Hà.

Tại hiện trường nghênh tiếp, có người ôm nhau cười to, có người bắt tay tươi cười.

Sau khi mọi người đều xuống trạm dừng thành Bất Khuyết, Côn khép cái miệng rộng lại, xoay chuyển phương hướng rồi cấp tốc phá không bay đi, tiếp tục di chuyển đến trạm tiếp theo trả người.

Tân Nghi cảm giác có chút không tự nhiên khi gặp mặt với La Khang An, cảm giác ánh mắt y không ngừng đảo qua những chỗ không nên nhìn, chắc hẳn hôm nay mình thật sự mặc quá khiêu gợi rồi.

Nàng ta vốn muốn ngồi cùng một xe trở về với La Khang An, nhưng mà ánh mắt không an phận của y khiến nàng ta cái biến chủ ý, bảo người hầu sắp xếp cho La Khang An ngồi một chiếc xe khác.

Trước khi lên xe rời đi, ánh mắt Tần Nghi nhìn thẳng về hướng Lạc Thiên Hà, muốn nhìn rõ vóc dáng khách nhân mà lão già kia nghênh đón.

Trước đó Lạc Thiên Hà đã nói rất rõ ràng, muốn cho người này thành lập cùng với phụ trách truyền bá nghề nghiệp ở thành Bất Khuyết.

Tư tưởng bảo thủ của lão già này rốt cuộc cũng đã khai sáng, bản thân nàng ta là người làm ăn, sau này thương hội Tần thị tránh không thoát mối liên kết với vị tiểu thư Chu Lỵ kia, trước nhớ mặt sau nhận người, trước sau cũng cần phải tìm cơ hội mở tiệc chiêu đãi kết bạn.

Nàng ta nhìn thấy Chu Lỵ đang nói chuyện với Lạc Thiên Hà, là một cô nương nồng đậm hơi thở thanh xuân, vóc dáng cũng rất xinh xắn, ăn mặc quần jean theo phong cách ngày nay.

Đúng là nhìn không tưởng tượng nổi, một cô nương như thế dám chụp ảnh dưới mí mắt của mười ba vị Thiên Ma.

Lạc Thiên Hà quay người lên xe, Chu Lỵ đi theo lên xe bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì, sau cùng khóa chặt vào một mục tiêu.

Lúc này nàng mới phát hiện nam tử có tinh thần sa sút kia, không ngờ chính là một người què, bước chân khập khiễng hướng về phía đoàn người sở hữu từng chiếc xe gắn máy, loại xe này có hình dáng nhỏ như một con lừa nhỏ.

Phía trên con lừa nhỏ có một tên nam tử trung niên cười híp mắt, mái tóc dài tùy tiện buộc lại phất phơ phía sau.

Nam tử có tinh thần sa sút đi đến trước đối phương, khuôn mặt bình thản rốt cuộc hiện ra nét cười, nói:

"Thần thúc."

Nam tử trung niên đưa tay hướng về sau, nói:

"Lên xe đi, trở về rồi nói tiếp."

Nam tử có tinh thần sa sút nhấc đôi chân què vòng qua xe, hắn còn chưa kịp ngồi vững, nam tử trung niên đã lái con lừa nhỏ tựa như một cơn gió lao đi.

Hai chỗ ngồi nho nhỏ chở hai tên nam nhân lớn, khiến người ta cảm thấy xót xa trọng lượng.

Nam tử có tinh thần sa sút đưa hai tay vịn lên hai vai của Thần thúc rồi lắc lư ổn định thân thể, trên một cổ tay lộ ra một cái vòng tay màu đen có kiểu dáng cổ xưa, trên vòng tay điêu khắc chữ có đính một cái mỏ neo, kiểu dáng tựa như một mũi tên.

Chu Lỵ dõi mắt nhìn một lúc lâu, sau đó xoay người chui vào trong xe, Lạc Thiên Hà lên xe trước cười nói:

"Ngươi nhìn gì thế?"

Chu Lỵ cười một tiếng, lắc đầu nói:

"Không có gì, đã nhiều năm không trở về, nên muốn nhìn lâu một chút."

Bất quá nàng có một cảm giác rất quái lạ, dựa theo trực giác nhạy bén của nghề nghiệp, cảm giác trên người nam tử kia có điểm gì đó rất quái lạ.

Tần Nghi nhìn theo hướng ánh mắt của Chu Lỵ phát hiện khuôn mặt của nam tử có tinh thần sa sút, đợi đến lúc nàng nhìn tới đã chậm, chỉ thấy một bóng lưng mặc áo khoác da bên ngoài cùng với nửa bên mặt, nhưng mà nàng ta nhận ra “Thần thúc”, chẳng những nhận biết mà còn rất thân quen.

Chính vì nàng ta nhận biết Thần thúc nên bóng lưng mặc áo khoác da, khiến cho bản thân phải nhìn thật lâu, trong một lúc khó lấy lại tinh thần.

Môi đỏ như lửa cháy, gió thổi phất khăn quàng cổ cùng với mái tóc quăn dài, trong đôi mắt sáng khắc sâu nét khó phai khi nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất.

Trợ lý Bạch Linh Lung không biết nàng ta đang nhìn cái gì, cho nên cũng hướng mắt nhìn theo rồi phát hiện Thần thúc, thuận miệng nói một câu:

"Nhất Lưu quán, Thần thúc..."

Lời đang nói bỗng dưng cắt ngang, bởi vì cô nàng cũng nhìn thấy bóng lưng mặc áo khoác da kia, đột nhiên một cái tên đã rất lâu hiện lên trong não.

Trong lòng nói thầm một câu: Hắn đã trở về!

Cô nàng từ từ nhìn sang Tần Nghi, không biết phải nói lời gì cho phải.

Bởi vì cô nàng cùng lớn lên với Tần Nghi, cho nên biết rất nhiều chuyện của nàng ta.

Cô nàng thật sự rất muốn hỏi người kia, đã đi nhiều năm như vậy rồi, cớ sao còn muốn trở về, một chút hồi ức cũ gợi nhớ khiến người ta sao chịu nổi?

Bạch Linh Lung nhìn thấy Tần Nghi đứng ngây ngốc hồi lâu, không thể không nói nhỏ một câu:

"Hội trưởng, La tiên sinh vẫn còn chờ ở trong xe."

Tần Nghi thu hồi ánh mắt, đáp lời:

"Đi thôi."

Nàng ta nghiêng người bước vào trong xe.

Sau khi xe lăn bánh, nàng tựa bên cửa sổ chăm điếu thuốc, môi đỏ nhẹ nhàng nhả ra làn khói lượn lờ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ thất thần.

Bạch Linh Lung ngồi chỗ kế tài xế, đôi lúc quay đầu ra sau nhìn nàng ta một cái...

Nhất Lưu quán là một căn y quán trong thành Bất Khuyết, ông chủ chính là Thần thúc, tên thật của Thần thúc là Trương Liệt Thần.

Hôm nay ông chủ có việc, y quán đóng cửa.

Con lừa nhỏ chở hai người tiến vào từ cửa bên, dừng lại trong sân viện.

Nam tử có tinh thần sa sút cất bước xuống xe, nhìn quanh bố cục trong căn nhà, nói:

"Thành Bất Khuyết không có gì thay đổi, nơi này của ngươi cũng chẳng có thay đổi gì."

Trương Liệt Thần đặt con lửa nhỏ dưới một cái mái hiên, thuận miệng đáp:

"Sợ cảnh còn người mất, thoáng một cái đã trôi qua 300 năm, Lâm Uyên ngươi có biến hóa gì lớn sao?"

Lâm Uyên chính là tên của nam tử có tinh thần sa sút, đáp lời:

"Có lẽ nhiều thêm một chút kiến thức nhưng vẫn chưa đủ dùng, cho nên mới trở về nhờ cậy ngươi, hy vọng Thần thúc có thể thu nhận, tiền công sao cũng được."

Trước kia, hắn chỉ là một tên thiêu niên lang thang khắp thành Bất Khuyết, sau đó được Nhất Lưu quán chứa chấp nhiều năm, đồng thời làm một tên sai vặt nhiều năm cho Nhất Lưu quán, biết rõ vị này vô cùng keo kiệt.

"Không nói tiền công thì sao cũng được."

Trương Liệt Thần tươi cười hớn hở.

Lâm Uyên cười khổ, nhìn quanh bốn phía rồi nói:

"Bình bình đạm đạm có chút khác người, ngươi chỉ có một mình nhiều năm như vậy à, sao không chiêu mời thêm người khác?"

Trương Liệt Thần phất phất tay áo gọi hắn đi theo, nói:

"Làm ăn không tốt, lấy gì chiêu mời người ta?"

Lâm Uyên đi theo tiến vào phòng, phát hiện mọi thứ vẫn là bày theo bố cục cũ, chỉ là có thêm đồ vật mang hương vị nhân gian.

Cũng trong mấy trăm năm này, tập tục nhân gian ngày đó dần biến mất, thay vào đó là trào lưu mới, dù có là Tiên giới cũng dần dần mưa dầm thấm lâu nhận ảnh hưởng.

Trong lúc tiện tay châm trà ở phòng, Trương Liệt Thần liếc mắt nhìn cái chân què của Lâm Uyên, hỏi:

"Năm đó Tần Đạo Biên đánh ngươi gãy chân rồi đuổi đi, chắc không đến mức bỏ mặc trị liệu mà tàn phế đến bây giờ chứ? Phải biết ‘Linh Sơn’ của Tiên Đô chính là học viện tu hành số một Tiên giới, ngay cả cái chân của ngươi cũng không trị liệu được sao?"

Lâm Uyên đáp:

"Không phải. Đây là mới bị thương, lần này dư nghiệt tiền triều đánh lén Tiên Đô, ta tránh không kịp nên bị liên lụy. Vừa hay nhờ ngươi giúp ta nhìn xem thế nào."

Trương Liệt Thần uống trà, nói:

"Nhất thiết phải vác cái chân bị thương này chạy tới đây sao? Linh Sơn không chữa thương cho học viên như ngươi à?"

Lâm Uyên đáp:

"Tư chất của ta có hạn, trong học viện cũng không nổi bật, cho nên không muốn cầu người. Hơn phân nửa học viện cũng bị phá hủy, mọi thứ rối tung cả lên, còn chưa biết dư nghiệt tiền triều có tới gây sự nữa hay không, lòng người đầy hoang mang, rất nhiều người đều vội vã chạy trốn, ta cũng không phải ngoại lệ, bản thân lại sợ chết, thế là dứt khoát trở về trước."

Trương Liệt Thần đặt chén trà xuống, dẫn hắn tiến về phòng khám và chữa bệnh, sau đó quay người phất tay ra hiệu.

Lâm Uyên rất có tính tự giác, lập tức cởi ra áo khoác bằng da, tiếp đó là cởi giày, sau cùng là tuột quần, lộ ra hai đường đen tím.

Trên đùi chân què có một đường vệt máu rất sâu, vết thương được bịt kín bằng nhựa cây dài trong suốt.

Trương Liệt Thần quan sát vết thương thật kỹ một lần, sau đó đưa tay vén lên một góc nhựa cây trong suốt, đột ngột “xoẹt” một cái, trực tiếp xé ra toàn bộ nhựa cây trong suốt.

Lâm Uyên đau điếng người nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt, quai hàm siết căng, phản ứng chỉ đến thế mà thôi, không có động tác thừa nào khác.

Trương Liệt Thần giương mắt nhìn phản ứng của hắn, nói:

"Không hổ danh là học viên bước ra từ học viện số một Tiên giới, xác thực không giống so với trước kia."

Lâm Uyên đáp:

"Không có gì là không giống cả."

Trương Liệt Thần nói:

"Thôi bớt đi, đổi lại là trước kia, ngươi khẳng định sẽ hô to gọi nhỏ chỉ vì một chút vết thương.”

Ánh mắt gã lập tức ngưng trọng hẳn lên, phát hiện máu không ngừng chảy ra, cảm thấy có điều bất thường, chấm chút máu rồi chà sát trên hai đầu ngón tay, sau đó dùng mũi hít hà, thần sắc có chút nghiêm nghị, hỏi:

"Không thể cầm máu, ngươi làm sao bị thương?"

Lâm Uyên đáp:

"Không rõ là chuyện gì xảy ra, thời điểm ấy quá mức hỗn loạn, chỉ biết trong lúc loạn lạc bị người ta vẽ một đường."

Trương Liệt Thần lùi lại mấy bước rồi vung tay lên, một vật thể hình dáng tấm chắn tròn bay ra từ nhẫn trữ vật, bay đến phía trên đỉnh đầu của Lâm Uyên.

Dựa theo chuyện động tay của Trương Liệt Thần, một cột sáng hình quạt bắn ra từ mâm tròn, tia sáng màu tím bao phủ Lâm Uyên.

Thân thể Lâm Uyên gần như trở nên trong suốt dưới tia sáng chiếu rọi, toàn bộ dòng máu, kinh mạch và xương cốt trở nên rõ ràng, đặc biệt là chỗ vết thương bắt đầu từ trên đùi, một đường nâu vàng hiện rõ như mạng nhện màu vàng bất quy tắc thuận theo dòng máu và kinh mạch, khuếch trương đến phân nửa thân thể.

Rất hiển nhiên, đường tơ màu vàng bất thường này bắt nguồn từ vết thương, sau đó khuếch tán ra khắp cơ thể.

"Phong Ma Chậm!"

Trương Liệt Thần kinh ngạc bật thốt, sắc mặt biến hóa đến mức nghiêm trọng, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Uyên, nói:

"Loại độc này được khống chế bởi Tiên Đình, ngoại trừ nhằm vào các tà ma ngoại đạo, ngày thường sẽ bị cấm sử dụng. Ngươi hẳn là bị người của Tiên Đình trọng thương. Ngươi rốt cuộc đã làm gì dẫn đến Tiên Đình phải hạ độc như thế?"

Lâm Uyên lóe lên sự ngoài ý muốn trong mắt, không nghĩ đến đối phương liếc mắt đã nhìn ra mình bị trúng độc gì, nhíu mày nói:

"Nói như vậy, người ra tay với ta trong lúc hỗn loạn là người của Tiên Đình?"

Trương Liệt Thần phất tay thu lại pháp khí bắn ra tia sáng màu tím, nói:

"Ngươi tốt nhất trở về Tiên Đô tìm người của Linh Sơn đòi thuốc giải đi, loại độc này chỉ có Chậm Cầm được nuôi dưỡng bởi Tiên Đình mới có thể giải."

Lâm Uyên nói:

"Nếu như ta trúng độc đúng thật là Phong Ma Chậm, ngươi cảm thấy ta có thể giải thích rõ với Tiên Đình sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK