Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm năm sau. Vào ban đêm.

Hạ Tiểu Nịnh xoa xoa bả vai đã mỏi, kéo cửa tiệm xuống, gọi một cuộc điện thoại về nhà. " Con bên này đang đóng cửa tiệm..."

"Cứu mạng a !" Một tiếng thét kinh hãi từ bên trong con hẻm truyền đến.

Ngay lập tức, tiếng bước chân hỗn

độn ngày càng gần hơn.

Một hình dáng nhỏ bé hoảng loạn lao đến bên cạnh cô, tựa hồ lập tức không khống chế được cả người trượt vào vòng tay của Hạ Tiểu Nịnh, nhào vào trong lòng ngực cô, làm cho điện thoại của cô rơi xuống đất.

Cậu bé ngước lên, không quan tâm, "Chị ơi, cứu em với!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy bùn đất, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng cô vẫn run rẩy.

Chẳng biết tại sao, trái tim của Hạ Tiểu Nịnh đột nhiên co rút lại, như thể bị ai bóp lấy.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại trên mặt đất lên, cũng không biết dũng khí lấy từ đâu ra, một tay kéo cậu bé ra phía sau mình bảo hộ.

Trong hẻm nhỏ mấy người đàn ông mặc đồ đen chạy đến, tất cả đều cao lớn tráng kiện, thoạt nhìn trông đặc biệt hung tàn.

Nhìn thấy bên này, bọn họ nhanh chóng tập trung lại đây.

Hạ Tiểu Nịnh lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. "Các người định làm gì?!"

"Tiểu thiếu gia, xin theo chúng tôi trở về ! " Người đàn ông mặc đồ đen trực tiếp phớt lờ cô, rồi chàng trai phía sau gật đầu đối với cô.

Tiểu thiếu gia? Hạ Tiểu Nịnh bối rối một lát, "tiểu gia hỏa, em--"

"Em không biết họ, đừng tin họ! Chị cứu em! Em sẽ cảm ơn chị!"

"..." Hạ Tiểu Nịnh nhìn những người đó, rồi lại nhìn đứa trẻ sau lưng một chút.

Lý trí đã bắt đầu nghiêng vô điều kiện ...

Cô đưa đứa trẻ lùi lại góc tường, sau đó lặng lẽ lén nút nhấn nút mở khóa điện thoại di động.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Cảnh sát chi nhánh cách đó không xa đến chỉ mất năm phút và dẫn tất cả bọn họ trở về đồn.

Khẩu cung nhanh chóng được lấy.

Khi Hạ Tiểu Nịnh đi ra, cô thấy cậu bé đã được một nữ cảnh sát giúp rửa mặt cẩn thận . Giờ phút này, có còn một mình cậu đang ngồi trên băng ghế dài ở ngưỡng cửa.

Cậu bé để đầu dưa hấu. Vào một ngày trời lạnh như vậy, trên người chỉ có mặc một chiếc lông cừu mỏng màu xanh, bên dưới mặc quần jean đen và đôi dép lông hình chim cánh cụt trên chân.

Thân ảnh nho nhỏ trước cửa trong bóng đêm thoạt nhìn đặc biệt lúng túng.

Không biết tại sao, cô không muốn rời đi vào lúc này.

Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến cô ngồi xuống và nhìn thấy vết bầm nhẹ trên mặt cậu bé. Cô đưa tay ra chạm vào : "Có đau không?"

Tiểu gia hỏa quật cường mà tránh tay cô, nhưng vô tình bắt được cặp mắt trong suốt thanh lệ của cô rồi sửng sốt một chút.

Sau đó mới cúi đầu và ồm ồm mà ừ một tiếng.

"Em vừa nói với cảnh sát là tự chạy ra khỏi nhà, bọn họ đuổi theo em , là để bắt cóc em. Em ... chỉ mới sáu tuổi, tại sao em lại rời nhà trốn đi?", Cô cẩn thận hỏi.

Quả nhiên, tiểu gia hỏa lạnh lùng liếc cô một cái, khóe miệng hơi nhếch, không nói gì.

"Cảnh sát có thông báo cho gia đình đến đón em chứ?"

Tiểu gia hỏa lại hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, triệt để phớt lờ cô.

Tâm lý phòng bị nặng như vậy sao? Hạ Tiểu Nịnh mỉm cười, dựa lưng vào ghế băng tính ở lại cùng cậu chờ người thân tới đón.

Cô là chủ một quán ăn nhỏ, đã thấy rất nhiều kiểu người, trẻ nhỏ không có gặp qua kiểu ông cụ non nhiều lắm.

Thực không biết ba mẹ cậu là người như thế nào, có thể sinh ra một đứa trẻ lanh lợi, thông minh đáng yêu như vậy.

"Đúng rồi, tên chị là Hạ Tiểu Nịnh, tên của em là gì?" Cô hào phóng báo ra tên của mình, cũng coi như là quen biết một hồi.

Chẳng biết tại sao, cô đối với đứa trẻ này luôn có một cảm giác thân mật không thể giải thích được, thậm chí còn có chút muốn gặp lại cậu lần nữa ...

"..." Tiểu gia hỏa không được tự nhiên mà quay lại. "Phụ nữ thật dài dòng!"

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt một chút, "Ah?"

Sau đó, mới nghe được cậu mất tự nhiên thốt ra hai chữ : "Tu Viễn."

"Họ Tu ? Họ rất đặc biệt ..."

Hạ Tiểu Nịnh còn không có cảm thán xong, bên trong mấy người đồ đen đã được thả ra.

Người thủ lĩnh của bọn họ bước tới trước mặt rồi cúi đầu cung kính : " Tiểu thiếu gia, vừa nãy, thiếu gia đã gọi điện thoại đến nói là sẽ lập tức đến đây ngay."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK