Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng trước hành động của Zeta, anh ta thật sự đã làm vậy, để bảo vệ Erena sao?

Cô run lên bần bật, cũng vì hoảng sợ, cũng vì lời nói của anh mà ngạc nhiên vô cùng.

Lão ta bực bội, buông con dao ra rồi thẳng thừng bỏ đi.

Vết máu chảy xuống sàn nhà, rồi kéo dài theo từng bước đi của anh vào nhà vệ sinh.

Cô mở to đôi mắt màu xanh dương, cả một đại dương trong đó đang hỗn loạn.

Cô tức tốc chạy theo anh, trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng.

Anh đang rửa vết thương dưới vòi nước, máu pha với nước rồi chảy thẳng xuống bồn rửa, anh nhìn chúng mà khẽ nhăn mặt.

- Tại sao lại cứu tôi? - Cô thở hổn hển, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

- Chẳng vì gì cả. - Anh lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay bị thương.

- Nhưng... - Cô lắp bắp, khẽ cau mày khó hiểu.

- Chỉ là em rất giống bà ấy. - Anh quay mặt lại nói với cô.

Ánh mắt ấy bỗng chuyển thành một hố đen sâu thẳm, cảm tưởng như hồn cô đã bị hút sâu vào đó.

Lời lẽ thốt ra từ chính miệng anh cũng tràn đầy sự vô tình. Nói rồi anh quay đi ngay, mặc cho cô đứng ở cửa và suy nghĩ gì đi chăng nữa.

Có lẽ giây phút này, là giây phút đã thay đổi tất cả.

Từ ngày đó trở đi, mọi chuyện cũng đã khác.

Chuyện cô ở nơi này, lão Phúc Thạch - ông chủ của tổ chức cũng đã biết, nhưng dường như lão không còn ý định giết cô hay đuổi cô đi.

Cô trong mắt lão cũng chỉ là một con chuột cống, không hơn không kém.

Mọi người nơi đây cũng quý cô, việc nấu nướng cho mọi người trong tổ chức, hay dọn dẹp tổ chức cũng do cô một mình đảm nhiệm, còn lí do gì để làm hại cô sao.

Chàng trai đã đối tốt với cô, sẽ tốt với cô mãi. Tình cảm đó của anh dần được bộc lộ ra ngoài ngày một rõ hơn.

Hôm nay mọi người tập trung tại phòng đấu tập, cô chỉ tới xem ké, một phần cũng vì cô phụ trách phần nước giải khát và khăn để thấm mồ hôi.

Mọi người đấu với nhau thật tài quá, cô nhìn mà cũng trầm trồ thán phục.

Mắt chữ A, miệng chữ O, liên tục lẩm bẩm khen thầm trong miệng.

Thấy Alpha cũng đã mệt sau khi đấu tập với một đồng nghiệp khác, cô liền chạy tới chỗ anh cùng một chai nước lọc và một chiếc khăn lau.

- Của anh này Alpha! - Cô đưa cho anh, tặng kèm một nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến.

Anh vui vẻ nhận lấy, cũng không quên cười lại với cô, nụ cười ấy vẫn ấm áp như lần đầu họ gặp mặt.

Không những thế, anh còn nhường đồ uống cho cô, là lo cho cô suốt ngày chạy theo giúp đỡ mọi người như vậy sẽ mệt, sẽ khát.

Anh vẫn như vậy, vẫn ấm áp như ngày đầu cô gặp anh, vẫn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cô như mọi ngày anh thường làm.

Đó là điều duy nhất không thay đổi ở nơi đây.

Cô đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh, Zeta cũng đã thấm đẫm mồ hôi, từng dòng mồ hồi chảy dài trên mặt anh, miệng cũng thở hổn hển.

Thấy vậy, cô liền cầm một chai nước và chiếc khăn khác và chạy tới chỗ anh.

Cô đưa nó cho anh, cũng không quên nở nụ cười dễ mến ấy, nhưng anh lại cảm thấy khinh nó vô cùng.

Thay vì cầm lấy đồ cô đưa, anh lại lấy chiếc khăn khác được gấp ở trên bàn để thấm bớt mồ hôi đang chảy trên mặt mình, lấy một chai nước và uống hết.

Sự có mặt của cô lúc này, dường như anh chẳng thèm bận tâm đến.

Cô khẽ rụt tay lại, những nếp nhăn trên trán xô nhẹ lại với nhau.

- Có chuyện gì sao? - Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ấy mở to ra khiến người khác ắt hẳn sẽ phải xao xuyến trong phút chốc.

- Có gì thì cũng đâu phải chuyện của em? - Anh hỏi một câu hết sức vô tình rồi ngang nhiên bỏ đi.

Cái dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ đó của anh đã lại xuất hiện một lần nữa.

Kể từ ngày hôm đó, không hôm nào là anh lại gần gũi, nói chuyện với cô như trước.

Cái hồi trước đó, anh không hề khác bây giờ về mặt ngoại hình, cũng không phải cách nói chuyện lạnh nhạt dửng dưng đó, mà ẩn sâu trong đó, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Dù là anh vẫn như vậy với cô, nhưng những lời nói trước kia của anh, thật sự rất rõ sự gần gũi, ấm áp ở bên trong.

Ở bên cạnh anh lúc đó, đối với cô thật hạnh phúc, thật thoải mái.

Và không thể phủ nhận rằng, lúc đó cô đã rung động trước anh, cô không thể gạt bỏ anh ra khỏi trí óc non nớt của chính mình.

Và tới bây giờ vẫn vậy, tôi không dám chắc trái tim tôi có còn rung động vì anh nữa không, nhưng trong trí óc tôi vẫn luôn tồn tại hình bóng anh, nó vẫn ấm áp, thân thương như ngày đầu tiên.

Kể từ đó tới nay cũng gần một năm rồi, là gần một năm anh xa lánh, hắt hủi tôi, là gần một năm anh vô tình, hờ hững với tôi nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh.

Nơi đây có biết bao người đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi hết mực nhưng sao ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về người con trai lạnh lùng ấy?

Con người tôi thật ngốc quá, sao cứ băn khoăn chuyện này mãi vậy, sao không thể để nó ngủ yên đi?

Những điều cô suy nghĩ, băn khoăn, tự dằn vặt mình bấy lâu nay đều là tiếng lòng của trái tim nhỏ bé, mong manh ấy.

Có thể bên ngoài cô thật mạnh mẽ, cá tính nhưng ở sâu trong đó, một trái tim mong manh, dễ bị tổn thương vẫn đang được ấp ủ.

***

Hôm nay, Zeta cùng Alpha đã được giao đi làm nhiệm vụ chung.

Nhưng thật không may, nó đã thất bại. Zeta và Alpha vốn là hai con át chủ bài của lão Phúc Thạch, họ là những người giỏi nhất mà ông đã đào tạo được.

Có những nhiệm vụ rất khó, lão đã cử họ đi chung với nhau, và lần này cũng không ngoại lệ, nhưng thật không may, lần này họ đã thất bại.

Cánh cửa thư phòng đã được khép lại với rất nhiều sát khí bao quanh, chỉ còn những tiếng quát tháo, chửi bới vọng ra ngoài.

Hai người con trai đứng cạnh nhau, cúi gằm mặt xuống đất ngay trước bàn làm việc của ông.

Ông ta đi lòng vòng trước mặt họ, ánh mắt tóe lên những tia lửa giận dữ, tay lão lăm lăm chiếc gậy chống chân.

- Chúng mày có bao giờ làm được việc gì nên hồn không?! Bọn chó chết! - Lão quay ra chửi xa xả vào mặt họ, một tay vung mạnh chiếc gậy lên và giáng xuống người Alpha.

Tiếng gậy đập vào người kêu Bịch thật mạnh, tiếng to và còn rất vang, chỉ cần nghe cũng biết được sát thương rất lớn.

Nhưng Alpha vẫn cắn răng chịu đựng, cảnh tượng lúc này trông thật ám ảnh.

Nhưng đối với Zeta cũng không ngoại lệ, lão cũng dùng nhưng lời lẽ xúc phạm anh và đánh thật mạnh vào người anh, những đòn roi kêu lên thật đáng sợ.

Một vài đòn đầu, Zeta đã cắn răng chịu đựng, vì nhiệm vụ lần này là anh sai, đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Mẹ kiếp bọn chó này! Cha mẹ tụi mày đẻ ra toàn đứa bất tài vô dụng! - Lão vẫn ra sức quát mắng, chửi rủa họ. Tay vẫn không quên giáng những đòn roi chắc nịch vào người anh.

Hai tay anh nắm chặt lại, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn.

- Cha mẹ tụi bây ăn gì làm gì mà đẻ ra mấy thằng ăn hại này? Sư cha chúng mày! - Lão tức tối đánh mạnh vào người anh. Bỗng đòn roi ấy đã bị cản lại.

Lão ngạc nhiên, tên Zeta này đang cầm lấy cây gậy của ông, anh đã chặn đòn đánh của ông, sát khí trong anh tỏa ra ngày một nhiều.

Alpha cũng bất ngờ không kém, nhưng chỉ dám liếc mắt sang bên cạnh mà nhìn đồng đội.

- Mày làm gì vậy hả?! - Lão quát lớn, tay vẫn cố giật lại cây gậy.

- Ông biết đấy, chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. - Anh ngẩng mặt dậy từ từ và nhoẻn miệng cười, nụ cười của sự chết chóc. Tay vẫn nắm chặt lấy cây gậy ấy.

Lão ta nhăn mặt nhìn anh, tay vẫn cố sức giật lại cây gậy.

- Tôi không biết cậu ta vì lí do gì mà vẫn kiên quyết ở lại đây tới tận bây giờ. - Anh bật cười rồi chỉ tay sang phía Alpha.

- Còn tôi, tôi chịu hết nổi rồi. - Anh nở nụ cười khiêu khích ông.

Anh buông tay và hất mạnh cây gậy về phía ông ta, khiến ông chập chững lùi về phía sau.

Alpha vội đỡ lấy ông, đồng thời cũng tặng Zeta cái nhìn khó hiểu.

- Tôi sẽ rời khỏi đây. - Anh bĩu môi rồi định quay gót bỏ đi.

- Mày dám phá luật?! - Lão gắt lên.

- Luật lệ sinh ra để phá vỡ mà - Anh thản nhiên trả lời với thái độ trêu đùa rồi quay lưng.

- Cậu biết cậu đang làm gì không hả?! - Alpha không thể kiềm chế thêm nữa, liền chau mày và rút khẩu súng ở phía sau lưng ra, chĩa thẳng vào phía anh.

Cạch, tiếng lên đạn từ hai khẩu súng trên tay Zeta kêu lên.

Anh đã nhanh chóng rút hai khẩu súng từ sau người từ lúc nào.

Anh quay ngoắt người lại, chĩa thẳng hai khẩu súng vào lão ta và Alpha, bẻ nhẹ đầu sang hai bên cùng với nụ cười thích thú, anh có lẽ đã chuẩn bị chuyện này từ trước.

- Tôi đang áp đảo tình thế đấy. - Anh nhếch mép cười.

Alpha cắn chặt răng, anh làm bạn với Zeta bao lâu nay, nhưng không thể ngờ sẽ có ngày cậu ta như thế này.

Lão Phúc Thạch cũng nắm chặt tay, mạnh bạo nói lớn.

- Ngoài cánh cửa kia cũng còn rất nhiều người nữa, ngươi không thoát đâu! - Giọng điệu hung tợn của hắn vang lên.

- Thú vị đấy. - Anh vẫn cười, nụ cười này dần trở nên đáng sợ hơn.

Người đang đứng trước mặt anh lúc này, là một Zeta rất khác, anh chưa từng thấy.

Đây không phải Zeta mà anh biết, hoặc Zeta mà anh biết không phải là con người thật của cậu ta.

Ánh mắt của cậu ta thật đáng sợ, ngay cả nụ cười cũng vậy.

Nhưng Alpha đã nhận ra ánh mắt của Zeta rất nhanh, ánh mắt cậu ta nhìn anh như thể có điều muốn nói.

Bỗng Zeta hạ súng bên Alpha xuống, anh nhìn cậu ta với ánh mắt thuyết phục.

- Cậu có thể đi với tôi, cậu biết mà. - Anh cười nhẹ.

Alpha bất ngờ vô cùng, đầu óc bỗng trở nên rối loạn, mọi thứ đều trở nên mâu thuẫn.

Ánh mắt anh có gì đó lưỡng lự, thi thoảng liếc sang nhìn ông Phúc Thạch.

Bỗng tay cầm súng của anh ta run lên, các ngón tay như định định bóp cò.

Đoàng. Tiếng súng vang lên một cái khiến lão ta giật bắn mình, một viên đạn đã găm vào chân Alpha khiến anh ngã quỵ xuống.

- Đó là lựa chọn của cậu. - Zeta gằn giọng rồi quay gót bỏ đi.

- Còn ông, ông nên giết tôi khi còn có thể. - Anh thẳng thừng bước đi mặc cho lão ta có lải nhải gì đi chăng nữa.

Anh bước qua cánh cửa đó, mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh, những ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng có tiếc nuối.

Tay ai cũng cầm sẵn vũ khí, anh cũng nhận thấy điều đó.

- Cứ tiến lên đi, xem trình mọi người thế nào. - Anh thản nhiên thách thức họ, nhưng chẳng ai dám đứng lên và đánh nhau với anh, có lẽ họ vẫn coi anh là đồng đội, họ không thể ra tay.

Chờ đợi nhưng không ai lên, anh liền đi thẳng về phòng, lúc này, cũng một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm với sự tiếc nuối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK