• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng cung nước Đại Nam

Mưa gió sấm chớp đùng đùng, chói sáng cả một góc trời. Trong tẩm cung, một nam tử trẻ tuổi gương mặt anh tuấn đang gặp ác mộng kinh hoàng. Hắn mơ thấy mình bị đuổi giết, xung quanh toàn xác người, mẫu thân hắn ôm gọn hắn trong lòng, đỡ cho hắn rất nhiều nhát đao. Khi lũ hung ác rút đi, thân xác bà cũng nát tan, biến dạng, duy chỉ có gương mặt vẫn hiền từ, nhìn hắn mỉm cười. Hình ảnh ấy ám ảnh hắn mỗi đêm mưa sấm sét.

Nam tử ấy là người đứng đầu một nước, nắm quyền sinh sát trong tay. Không còn là đứa trẻ yếu đuối đầy sợ hãi của nhiều năm về trước. Hắn giật mình, mồ hôi rịn ướt áo, mắt đảo qua lại. Sau một hồi trấn tỉnh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bước chân xuống long sàn, quan sát thấy một cung nữ đang cúi đầu đứng hầu sau màn, hắn quắc mắt giận dữ, mày kiếm chau lại, môi đầy đặn nhếch lên, từng cơ thịt gò má đanh lại. Chỉ bằng một tay, hắn bóp cổ cung nữ, lôi ra quăng tới trước mặt mình.

- Nói! Ngươi đã trông thấy những gì?

- Dạ...dạ, nô tì... nô tì...không... thấy...gì...cả" - cung nữ vừa bị ngạt phát ra âm thanh có phần khó nhọc. Nàng ta cố gắng hít thở điều hòa khí cho bình ổn lại.

- Ngươi trực đêm khi ta ngủ, ta gặp ác mộng ngươi lại bảo không thấy, vậy giữ ngươi trong cung có ích gì - giọng hắn lạnh tanh, lọt vào tai cung nữ lại hung ác như nọc độc của rắn.

Nỗi sợ hãi lấn át cơn khó thở vẫn chưa tan, cung nữ nhanh miệng giải thích:

- Dạ, dạ, nô tì chỉ thấy sấm chớp làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài, nô tì chỉ biết hoàng thượng ngủ không ngon giấc, ngoài ra không nghe, không thấy gì hết.

- Ha ha ha! Thấy ta ngủ không ngon, lại làm lơ, tội vẫn đáng chết. Người đâu, lôi ra chém!

- Hoàng thượng tha mạng, nô tì biết tội, xin hoàng thượng tha mạng- Cung nữ rơi vào hoảng loạn, chân run lẩy bẩy, oán trách vận mệnh đen đủi sao lại rơi vào phiên trực tử thần như ngày hôm nay, có làm gì nói gì cũng không thoát được cái chết.

Tiếng van xin thảm thiết xa và nhỏ dần rồi mất hút. Mình hắn ngồi trên long sàn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Hắn là vị vua trẻ tuổi và tàn ác nhất trong tất cả vương triều, được ví như Diêm Vương chốn nhân gian. Ở hắn luôn toát ra lãnh ý khiến người khác rét run.

Hắn có vóc người cao lớn, tận 1m85, so với chiều cao tiêu chuẩn của thời đại này, hắn cứ như người khổng lồ. 10 tuổi đã thông thạo kinh văn. 15 tuổi đã trui rèn võ nghệ, bắn cung với cường độ vô cùng khắc nghiệt chỉ vì một chấp niệm phải trở thành người mạnh mẽ để không ai có thể hãm hại, hạ bệ được mình. Có thể nói, hắn là vị vua văn võ song toàn nhưng lãnh khốc, ngoài mẫu hậu hiền từ mệnh khổ, không ai có thể có một vị trí trong lòng hắn dù là nhỏ nhất.

Trong vương triều, rất nhiều vương gia muốn lật đổ, nhưng đều bị hắn thanh toán gọn gàng triệt để. Đời này của hắn, đam mê duy nhất có lẽ là giết chóc, chỉ cần biết ai có chút chủ ý phản đối mệnh lệnh, sẽ bị hắn ban mật chỉ diệt cỏ tận gốc, với hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cuộc đời hắn trôi qua trong sự tàn ác độc đoán, cho tới khi gặp định mệnh đời mình.

*******

Giờ Dần, Trà Ngân đã bị Vu ma ma đánh thức, lôi cô ra điểm trang. Với cô mà nói, việc trang điểm ở thế giới cổ đại chẳng khác nào lăn bột. Mặt trời chưa kịp ló dạng, chắc tầm 4 giờ sáng thôi, giấc ngủ chưa ngon cô đã bị mang ra tô trát đủ các kiểu thật là khó chịu. Xung quanh cô có bốn tì nữ mỗi người góp một tay, một phần việc, chà lên người cô thứ bột màu trắng mịn như bột mì, mùi lạ lẫm có phần khó ngửi với cô, so với mỹ phẩm thời hiện đại thì cách biệt như trời với vực. Sau đó, bọn họ đẩy cô ngồi trước gương, vấn tóc và trang điểm.

Thời xưa có phương thức trang điểm rất khác, họ cầu kỳ búi tóc, cài trâm đầy đầu, sức nặng của nhiều loại phục sức khiến một người xưa nay chỉ quen cột cao hay thắt bím là cô, cảm thấy đau đầu kinh khủng. Gương mặt sau khi hoàn tất trắng bệch như hát bội, Trà Ngân nhìn mình trong gương, thở dài lắc đầu ngao ngán.

Cô được mặc trên người bộ y phục màu xanh ngọc với các chi tiết rườm rà, theo chân vị phụ nhân họ Vu ra sân tập đi đứng, tập hành lễ. Càng nghĩ, Ngân càng thấy mình thật thảm, quá thảm. Tập đi đến mỏi nhừ, trời sáng hẳn, cô mới được nghỉ ngơi phút chốc, lại phải sẵn sàng tinh thần vào cung, cũng chưa biết sẽ diện kiến vua liền hay không?

Theo đoàn tùy tùng là hai mươi cung nữ, mặc đồ giống nhau, tóc búi hai nhánh, trang điểm lòe loẹt như sắp lên sân khấu hát tuồng. Họ xếp thành hai hàng nghiêm cẩn đi vào cung. Hoàng cung rộng lớn, đi một vòng cũng gần tới trưa, mồ hôi ai cũng nhễ nhại, nhưng vẫn phải đứng như pho tượng chờ Lan Quý Phi ngủ dậy. Mặt trời lên quá cao, đúng giờ Ngọ, nàng ta mới thức giấc, thay đổi xiêm y, chễm chệ ngồi trên ghế phượng, nhàn nhã hớp từng ngụm trà. Thái công công hầu bên cạnh, khom người gọi tên từng người vào cho nàng ta tuyển chọn. Thái công công lên tiếng:

- Các ngươi đã vào được tới đây là may mắn lắm. Nay trước mặt Lan Quý Phi cao quý, tự xưng họ tên, bày ra tài lẻ của mình cho ngài ấy lựa chọn, biết chưa?

- Dạ!- Mọi người trăm miệng một lời, đầu cúi thấp thể hiện tấm lòng kính trọng với người phụ nữ đang tạm giữ quyền lực cao nhất nơi hậu cung.

Lần lượt từng người bước lên. Người trổ tài nấu ăn, bày ra mỹ thực cuốn hút. Người thì thêu thùa, người khác lại làm trang sức, may y phục.. Tất cả đều được sắp xếp vào các ti phòng thích hợp. Tới lượt Trà Ngân, cô cứ nhăn mặt suy nghĩ, thật sự cô chẳng biết mình có thế mạnh gì, ngoài ca hát có chút nổi trội, nhưng dại gì uổng phí nước bọt cho cái đám người kiêu căng hống hách làm trò vui cơ chứ. Trà Ngân nghĩ vậy, hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói ra thực tế

- Bẩm Lan Quý Phi, nô tì không có tài lẻ nào cả.

- To gan, bộ dạng cùng lời nói rất đáng ghét không hề có quy củ. Giữ lại ngươi không có chút hữu dụng, có khi lại là mầm tai họa cho nương nương nhân từ của chúng ta vì đã chọn ngươi nữa. Người đâu, lôi ả ra ngoài xử tử - Thái công công đứng cạnh, nhanh miệng phát ra âm thanh the thé.

Lan Quý Phi giơ tay cản lại: " Khoan đã! Thái công công nóng nảy quá rồi. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhà. Cung nữ này là đích thân Vương gia gửi gắm, không thể đắc tội người ta". Nàng ta xoay đầu nhìn Trà Ngân nói:

- Vậy đi, nếu ngươi không có tài cán gì, ta sẽ cho ngươi vào Ti chế phòng làm công việc giặt giũ. Vào đó cứ chăm chỉ làm việc sẽ có cơm ăn, không sợ chết đói. Ha ha ha...

Trà Ngân coi khinh cái điệu bộ như bố thí của người phụ nữ mang vẻ cao ngạo ngồi trên kia. Cô vẫn tỉnh táo áp chế cơn thịnh nộ trong lòng, có bất phục thế nào cũng không thể lộ rõ cho đối phương biết, vì sự sống còn của bản thân mà dịu ngoan hành lễ miệng nói lời cảm tạ.

- Dạ, tạ ơn Lan Phi

- Tốt lắm. Cho tất cả lui ra đi. Ta mệt rồi!

Đoàn người lui khỏi Hồng Lan cung, Trà Ngân mang một bụng ấm ức vừa đi, vừa thầm rủa cơn giông vô hậu, đã cuốn cô về thời quái quỷ gì không biết. Theo cô có thêm hai cung nữ khác, tuổi độ trăng tròn có chút tư sắc nhưng bị cách trang điểm thời cổ làm che đi nét trẻ trung hồn nhiên ấy. Họ được sắp xếp thêu thùa, may vá, chỉ riêng Trà Ngân phải làm công việc giặt đồ nặng nhọc. Con cưng của cha mẹ bao năm chưa từng phải động đến móng tay, chỉ có ăn với học thôi mà giờ lại thảm thương đến vậy.

Bọn họ được sắp xếp ngủ trong căn phòng không rộng lắm, có một bệ cao dài từ đầu đến cuối phòng làm giường. Mỗi người được phát cho một chiếc chăn và một gối đan bằng mây hình chữ nhật trông chẳng thoải mái tí xíu nào cả. Quả thật khi gối đầu rồi lại càng khó chịu khinh khủng. Vừa ngả lưng không bao lâu, đã có tiếng kẻng đánh thức. Mọi người thức dậy, nhanh chóng thay y phục, rửa mặt, rồi xếp hàng nhận phần cháo ăn sáng. Tính ra chỉ có 5 -10 phút ăn bữa sáng thôi, sau đó lại vào xếp hàng chờ phân công việc.

Trà Ngân được dẫn ra sau hoa viên, bên cạnh giếng nước là cả chục chậu đồ bẩn chờ cô xử lý. Ti chế dặn dò rất kĩ từng chậu đồ, chậu nào của hoàng thượng, hoàng hậu, các phi tần theo từng chức phận riêng biệt, không cho phép lẫn vào nhau. Hoàng hậu hiện tại chưa được sắc lập, Quý phi nương nương là cao nhất. Ti chế nhấn mạnh Lan Quý Phi có yêu cầu rất cao về ăn mặc nên cô phải đặc biệt cẩn thận, chẳng may xước rách y phục yêu thích của ngài ấy thì chỉ có cái chết. Yêu cầu chung vẫn là vò nhẹ tránh làm hỏng vải nhưng cũng phải sạch sẽ, sau đó đem ướp hương theo sở thích từng vị nương nương. Trà Ngân nghe Ti chế dặn dò mà hoa cả mắt, chóng cả mặt. Trong đầu cô vang lên âm thanh gào thét như sấm dội, thôi thúc cô phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Và cô bắt đầu nung nấu ý định trốn khỏi hoàng cung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK