• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

“Em muốn kết hôn.” Hạ Thanh Thời chỉ anh rồi chỉ vào mình, “Em và anh.”

Trong phút chốc, gương mặt Hoắc Đình Dịch trở nên tái nhợt. Có lẽ vì cảm thấy bị xúc phạm nên sắc mặt anh rất xấu.

Qua thật lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn: “Cô Hạ, chúng ta đã chia tay cách đây ba năm rồi. Chẳng lẽ cô quên rồi ư?”

Cứ “cô Hạ cô Hạ”, thấy ghét. Cái cô Sandra gì kia họ gì? Tại sao anh gọi cô ta là Sandra, mà tới lượt cô thì lại lạnh lùng gọi là cô Hạ?

Hạ Thanh Thời cười, “Chưa quên.”

Cô còn nhớ cô mới là người đá anh.

Hoắc Đình Dịch nhìn cô, cái nhìn vô cùng lạnh lùng và xa cách, “Hạ Thanh Thời, em nghĩ tôi là ai? Rốt cuộc em muốn gì?”

Cuối cùng anh cũng không gọi cô là “cô Hạ” nữa, nhưng ba chữ “Hạ Thanh Thời” vẫn không làm cô dễ chịu.

Hạ Thanh Thời chầm chậm cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: “Không muốn làm gì cả, em chỉ phát hiện hóa ra anh giàu hơn em tưởng thôi.”

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên gương mặt cô vẫn là nụ cười tươi tắn: “Predator đưa ra mức giá này.”

Hoắc Đình Dịch không nói gì nữa, vẻ mặt càng thêm khó coi.

Ý của cô rất rõ ràng. Cô nghĩ anh là ai? Là kẻ ngốc. Cô muốn gì? Muốn tiền. Không chỉ là số tiền của 2% cổ phần mà là cả tài sản của nhà anh. Vậy nên cô mới đề nghị kết hôn.

Hoắc Đình Dịch bỗng thấy mình rất buồn cười. Có vài chuyện anh tự hiểu rõ là được rồi, cần gì phải hỏi?

Anh lẳng lặng đứng lên, sau đó bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

Bị bỏ lại một mình, Hạ Thanh Thời vẫn ngồi bệt dưới đất.

Thật ra mắt cá chân của cô không nghiêm trọng lắm, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, nhưng không hiểu sao cô lại thấy đau đến bật khóc.

Hạ Thanh Thời chôn mặt vào đầu gối, nghẹn ngào, “Rõ ràng là…”

Rõ ràng là anh tìm cô trước, tại sao anh lại hỏi cô muốn gì?

***

Chuyện cũng không xa xưa lắm, nên bây giờ nhớ lại, cô vẫn còn tức ngứa cả răng.

Cô bỗng nổi giận, rụt vai lại, tránh khỏi người đàn ông đang cho cô tựa vào người thư giãn, “Anh tránh ra!”

Hoắc tiên sinh không hề biết cô đang nghĩ tới chuyện gì nên vô cùng khó hiểu, đang yên đang lành sao cô lại giận rồi?

Hạ Thanh Thời ngồi xuống ghế làm việc, anh kéo cô vào lòng mình, sau đó ôm cô ngồi xuống sofa đơn, tay anh xoa nhẹ bụng cô, giọng phiền muộn: “Em vừa hết kỳ rồi mà, sao vẫn…”

Khó ở thế?

Nhớ lại lúc mình ăn nói khép nép với anh trước khi kết hôn, Hạ Thanh Thời vô cùng khó chịu. Nhưng càng làm cô khó chịu là cô nàng Sandra kia. Tuy Sandra đã bị Rebecca thay thế từ lâu, nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ của cô ta là Hạ Thanh Thời tức không chịu được.

Cô bị Hoắc Đình Dịch ôm chặt trong lòng anh nên không thể động đậy, dưới cơn tức giận, cô cúi đầu, há miệng cắn cánh tay anh.

“Đúng là kẻ thù mà.” Hoắc Đình Dịch cố ý hít sâu một hơi, sau đó cốc nhẹ đầu cô, “Sao hôm nay giận ghê thế?”

Hoắc Đình Dịch nâng cằm cô lên, hôn nhẹ mũi cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, “Dạo này tính tình thất thường quá, có khi nào có rồi không?”

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô buồn vui thất thường như vậy.

“Đừng động tay động chân!” Hạ Thanh Thời gạt tay anh ra, giơ tay chắn ngang hai người, không để cho anh hôn cô, “Có chuyện muốn tra khảo anh đây!”

“Ừ.” Hoắc Đình Dịch ôm chặt cô hơn, anh luồn tay vào áo cô, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, “Em tra khảo việc của em đi, anh làm việc của anh.”

“Em và cái cô Sandra…” Hạ Thanh Thời hừ, “Dáng ai đẹp hơn?”

Sandra, Sandra… Hoắc Đình Dịch thấy đầu mình như muốn nổ tung, lại nữa! Vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ qua ải.

Có một lần, anh không chút do dự bày tỏ tất nhiên là dáng của Hoắc phu nhân đẹp hơn. Kết quả là Hoắc phu nhân lập tức bùng cháy: “Công ty anh có biết bao nhiêu người tên Sandra, sao anh biết em nhắc tới Sandra nào? Xem ra anh không thể quên được cô ấy nhỉ! Được thôi, em sẽ lập tức đi tìm cô ấy về làm trợ lý cho anh!”

Lần tiếp theo, Hoắc tiên sinh đã rút kinh nghiệm, khi nghe câu hỏi này, anh liền nhíu mày suy nghĩ trong ba phút, sau đó ngơ ngác hỏi Hoắc phu nhân Sandra mà cô nhắc tới là Sandra nào. Tất nhiên, đây mới chỉ là ải đầu tiên.

Chờ Hoắc phu nhân thản nhiên nhắc Sandra là cô trợ lý cũ của anh, Hoắc tiên sinh mới “à” một tiếng, sau đó bày tỏ: “Tất nhiên là dáng em đẹp hơn rồi!”

Nào ngờ Hoắc phu nhân vẫn nổi bão, cô nắm chặt cổ áo anh: “Giỏi lắm! Anh còn biết dáng người cô ta có đẹp hay không luôn cơ đấy! Lúc trước ngày nào anh cũng ngắm đúng không? Thảo nào cô ta thích mặc áo trễ ngực thế, hóa ra là mặc cho sếp coi! Được thôi, em sẽ lập tức đi tìm cô ấy về làm trợ lý cho anh!”

Hoắc Đình Dịch nhắm mắt lại chấp nhận buông xuôi.

Bây giờ nó… lại tới nữa!

Cũng may Hoắc tiên sinh đã có kinh nghiệm đầy mình, anh lập tức đường hoàng nói: “Em nói Sandra nào? Vóc dáng gì cơ? Sao anh biết dáng người ta đẹp hay xấu? Trừ em ra, anh còn chưa nhìn thấy cơ thể của cô gái nào khác mà.”

“Không biết?” Hạ Thanh Thời lại hừ lạnh, đẩy anh ra, “Lần đầu tiên anh đâu có nói vậy.”

Lần đầu tiên là lúc Hạ Thanh Thời chủ động đi tìm anh.

Sau lần gặp nhau ở Riverpark, cô nói muốn kết hôn rồi hai người ai về nhà nấy trong phiền muộn thì suốt ba ngày sau đó, Hoắc Đình Dịch không tìm cô nữa, cũng không cho người đến gặp cô, trong khi giám đốc Lục của Predator năm lần bảy lượt gọi điện hẹn gặp cô.

Predator đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn: trừ việc trả gấp đôi giá trị cổ phiếu ngoài thị trường cho 2% cổ phần thì họ sẽ tặng cô một tấm chi phiếu có giá trị cực lớn để cảm ơn. Cô không biết bên Hoắc Đình Dịch đưa ra điều kiện gì, nhưng điều kiện của Predator đủ để cô xao động.

Hạ Thanh Thời tự nhận mình là người thông mình, mà người thông minh thì nên bán 2% cổ phần trong khi các bên đang tranh giành kịch liệt, nếu không e rằng sau này cô sẽ không lấy được dù chỉ một xu. Nhưng cô vẫn từ chối lời hẹn của Predator mà chủ động đến biệt thự tìm Hoắc Đình Dịch.

Lúc đó đang trong dịp Giáng sinh, tháng mười hai đắm mình trong tuyết, gió lạnh thấu xương.

Tầng một ngôi biệt thự tối đen như mực, trên tầng hai có một ô cửa sổ sáng đèn, hình như có người ở phòng đó. Nhưng Hạ Thanh Thời nhấn chuông cửa suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không có ai mở cửa.

Cô đứng run cầm cập trong gió rét, lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Đình Dịch, nhưng mãi không có ai nghe máy.

Hạ Thanh Thời lạnh đến mức chảy cả nước mắt nước mũi, tuyết rơi lên đầu, lên người cô tan thành nước khiến mái tóc và quần áo của cô ướt nhẹp, sau đó dần đóng thành băng.

Cô vừa đứng đợi trước cửa nhà anh trong gió tuyết vừa khóc. Tại sao Hoắc Đình Dịch lại ngớ ngẩn đến thế, anh thật sự tin rằng cô muốn kết hôn với anh chỉ vì tiền ư?

Cô vừa sụt sịt vừa cố kiềm nước mắt, lúc nãy sau khi cô khóc, nước mắt ướt đẫm gò má, cơn gió thổi qua khiến mặt cô giống như bị những lưỡi dao cứa vào, đau rát thấu xương.

Không biết qua bao lâu, túi xách rung lên, có người gọi điện thoại cho cô.

Hạ Thanh Thời lấy điện thoại ra, qua làn nước mắt, cô nhìn thấy tên Hoắc Đình Dịch trên màn hình điện thoại.

Cô giận dữ từ chối cuộc gọi, nhưng vừa nhấn nút từ chối xong, cô lập tức hối hận.

Hôm nay cô tới để giảng hòa, không thể làm cao như vậy được, huống hồ chưa chắc Hoắc Đình Dịch sẽ dỗ dành cô như lúc trước.

Cô do dự không biết có nên gọi lại cho anh hay không, khi cô còn chưa đang do dự thì cánh cửa vang lên tiếng động nhỏ, sau đó cửa được mở ra, Hoắc Đình Dịch xuất hiện trong tầm mắt cô.

Hoắc Đình Dịch chỉ mặc cái áo thun đơn giản, thấy Hạ Thanh Thời đứng giữa trời tuyết, anh không kịp mang dép mà lập tức đi ra kéo cô đứng dậy. Nhìn cô gái bị đông cứng, môi tím tái, tóc ướt sũng, Hoắc Đình Dịch nhíu mày: “Em đứng ngoài này suốt thế hả? Không biết nhấn chuông cửa hay gọi điện hả?”

Hỏi xong, anh chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh, anh đã cho người giúp việc nghỉ phép, còn anh ở trong phòng sách, mà điện thoại thì bỏ ở phòng ngủ, do đó cho dù cô nhấn chuông cửa hoặc gọi điện thì cũng không ai hay biết.

Hạ Thanh Thời lẳng lặng theo anh vào nhà, sau đó nhìn thấy trong phòng khách có một người mà cô không ngờ tới: Sandra.

Cô cắn chặt môi dưới.

Hoắc Đình Dịch đã đồng ý với cô là sẽ đuổi việc Sandra, nhưng bây giờ cô ta lại ở trong nhà anh. Lúc nãy ở trên lầu chỉ có một phòng sáng đèn, tức là họ đã ở chung một phòng.

Cô quay sang nhìn Hoắc Đình Dịch, nhưng anh không có vẻ gì là muốn giải thích mà chỉ kéo tay cô lên cầu thang, “Em phải đi tắm nước nóng ngay.”

Mắt Hạ Thanh Thời đỏ ửng. Từ lúc gặp lại nhau cho tới bây giờ, cuối cùng cô cũng không thể không thừa nhận rằng có lẽ là cô đã tự mình đa tình. Họ chia tay nhau ba năm, mà ba năm là bao lâu? Ba năm là hơn một nghìn ngày đêm. Trong hơn một nghìn ngày đêm đó, phụ nữ tiếp cận anh nhiều không đếm xuể, có lẽ anh đã bắt đầu những cuộc tình mới từ lâu rồi.

Hạ Thanh Thời ương bướng đứng im một chỗ, không chịu nhúc nhích.

Hoắc Đình Dịch im lặng vài giây, anh biết cô đang nghĩ gì. Anh hít sâu một hơi, sau đó nhìn Sandra, “Xong việc rồi, cô về đi.”

Chờ Sandra ra về, anh thở dài, giải thích: “Cô ấy có nghỉ việc thì cũng không thể nghỉ ngay được, còn phải bàn giao công việc nữa.”

Hạ Thanh Thời buồn bã đứng im, không nói, cũng không động đậy.

Hoắc Đình Dịch kéo cô lên lầu, “Em tắm nước nóng trước đã, kẻo nhiễm lạnh bây giờ, có gì tắm xong rồi nói.”

Lúc chỉ còn một mình, Hạ Thanh Thời quan sát phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của anh rất đơn giản, màu chủ đạo là đen và xám, thiết kế cũng rất tối giản, ngoài các vật dụng cơ bản ra thì không có gì nữa. Chiếc giường cỡ lớn hết sức sạch sẽ, không hề có dấu hiệu vừa có người nằm lên đó. Cô nhanh chóng kéo ngăn tủ đầu giường ra, tốt lắm, không có bao cao su.

Hạ Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng nhận ra một sự thật: đây không phải là căn phòng sáng đèn mà cô đã nhìn thấy lúc đứng bên ngoài, xem ra căn phòng đó là phòng sách.

Vào phòng tắm, Hạ Thanh Thời kiểm tra hết mọi ngóc ngách, ngay cả dưới tủ cũng không bỏ qua. Rất tốt, không có dấu vết của phụ nữ.

Hạ Thanh Thời cởi quần áo ướt ra, khi cơ thể chìm vào bồn nước ấm, cô như được sống lại.

Đối với Hạ Thanh Thời, những giây phút yếu đuối chỉ diễn ra trong chớp mắt, chỉ cần vài phút ngắn ngủi, cô đã khôi phục lại ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Người đàn ông này là của cô, không ai cướp được hết! Đừng ai hòng cướp anh khỏi tay cô!

Nhà của Hoắc Đình Dịch không có quần áo phụ nữ nên anh đành đưa cho cô quần áo mặc ở nhà của mình.

Hạ Thanh Thời cầm bộ đồ lên ngắm, không ngờ Hoắc Đình Dịch còn chu đáo xắn ông quần lên giúp cô.

Hạ Thanh Thời phì cười, ném cái quần vào bồn tắm, sau đó mặc cái áo chỉ dài đến đùi rồi đi ra ngoài.

Cô tìm thấy Hoắc Đình Dịch ở phòng sách, anh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào, anh ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó cúi đầu tiếp tục nói vào điện thoại: “Cảm ơn Denis hộ tôi. Vâng, vâng, tôi biết mấy năm qua ông ấy luôn giúp đỡ bố tôi, cảm ơn nhiều lắm.”

Hạ Thanh Thời quét mắt qua phòng sách. Trên bàn chất đầy giấy tờ, xem ra lúc nãy hai người họ thực sự bàn công việc chứ không phải chơi trò chuyện tình của chàng giám đốc và nàng thư ký.

Hoắc Đình Dịch cúp điện thoại, nhíu mày nhìn Hạ Thanh Thời, đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ cuốn hút, ánh mắt anh bất chợt lướt xuống dưới, nhưng lập tức tỉnh táo, cố gắng dời tầm mắt khỏi chân cô, nói: “Hạ Thanh Thời, em muốn làm gì?”

Cô đi tới rồi ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, ánh mắt vô cùng quyến rũ, trông cô tựa như một nàng hồ ly tinh.

“Em và cái cô Sandra ấy, dáng ai đẹp hơn?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK