• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc mọi người còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Hứa Nhã Thục được người đại diện của mình kéo đi nhanh ra ngoài, khẩu trang vốn đang đeo trên mặt không biết đã bị tháo xuống tự bao giờ để lộ gương mặt với những vết bầm xanh tím đủ kiểu giao nhau.

Tần Noãn Dương muốn đi qua xem thử nhưng mới vừa nhúc nhích thì Đường Trạch Thần đã nắm lấy tay cô giữ chặt, giọng bình thản nhưng quả quyết, "Ở đó không có chuyện của em."

Qua giọng điệu chắc chắn của anh, có vẻ như đã biết rõ nguồn cơn cớ sự rồi thì phải.

Tần Noãn Dương nghi hoặc nhìn người đàn ông nhưng vẫn đứng yên không đi nữa.

Hứa Nhã Thục đã bước nhanh đi, lúc sắp đi ngang qua chỗ Tần Noãn Dương thì đột nhiên dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn cô hét lên, "Tần Noãn Dương!"

Cô ta đứng rất gần, Tần Noãn Dương lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, khóe môi cô ta có một vết thâm tím, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Trên mặt còn mấy vệt xanh tím khác, là dấu bàn tay, mũi cũng bị rách một đường nhỏ nhưng đã kết vảy rồi, rõ ràng là bị đánh từ tối hôm qua, lúc này chỗ bị đánh vẫn còn chưa hết sưng.

Mà Đường Trạch Thần lúc này không nói không rằng, chỉ im lặng liếc mắt về phía Hứa Nhã Thục, ánh mắt ý vị sâu xa.

Tần Noãn Dương đứng sau lưng anh, cũng không nhìn ra được trong ánh mắt đó truyền tải điều gì, chỉ thấy sắc mặt Hứa Nhã Thục có thêm chút hoảng hốt, cũng không diễn tả được vẻ mặt phức tạp của cô ta là thế nào, chỉ thấy trong chớp mắt biến hóa từ ác liệt sang ủ dột.

Tiếp theo đó, cũng không dám nhìn cô thêm lần nào nữa, dùng tay che lấy mặt mình nhanh chóng cùng người đại diện của mình rời đi.

Tần Noãn Dương ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, trong lòng ẩn ẩn đã có lời giải đáp, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn theo bóng lưng rời đi có chút chật vật của Hứa Nhã Thục.

Trải qua một phen hỗn loạn, cả phim trường không khí có chút đè nén.

Đường Trạch Thần lại ngồi thêm một lát, cuối cùng không đi không được. Tần Noãn Dương tiễn anh ra ngoài, suốt cả đoạn đường đều im lặng, mãi đến khi đến chỗ đỗ xe cô mới do dự hỏi, "Anh biết Hứa Nhã Thục sao?"

Anh rũ mắt nhìn cô, không dấu giếm gật đầu, "Biết."

"Không phải là vừa nãy...mới biết đúng không?" Cô chau mày, nhất thời không biết phải diễn tả ý mình như thế nào.

Nhưng Đường Trạch Thần lại hiểu rõ cô muốn nói điều gì, gật đầu, "Đúng."

Tần Noãn Dương trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, chính cô cũng không rõ bản thân đang rối rắm điều gì, cứ vậy hai người im lặng đứng trong giây lát, khi thấy Lý Mục âm thầm giơ bàn tay có đeo đồng hồ lên ý bảo đã đến giờ thì nói, "Vậy anh đi đi."

Đường Trạch Thần không nói gì, cứ vậy nhìn cô một lúc, lát sau mới nói một cách đầy ẩn ý, "Nếu em muốn biết gì anh đều có thể nói cho em biết." Chỉ cần em lên tiếng hỏi.

Giọng nói của anh rõ ràng rành mạch, đôi mắt nhìn cô chuyên chú vô cùng khiến Tần Noãn Dương cho dù có muốn làm lơ đi cũng khó.

Thấy cô không hỏi, đáy mắt anh xẹt qua một loại cảm xúc không thể đặt tên nhưng biến mất rất nhanh, cuối cùng vẫn lên tiếng trước, "Cuộc sống riêng của Hứa Nhã Thục có chút hỗn loạn..."

Anh ngừng một chút, trong mắt chừng như có một tia châm chọc, trầm giọng nói từng chữ rõ ràng, "Cô ta trêu chọc em họ của anh, hơn nữa sự tình có phần nghiêm trọng, anh đang giải quyết nó."

Thực ra thì Tần Noãn Dương nghe nhưng không hiểu cho lắm bởi vì cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tới mức cần Đường Trạch Thần phải ra mặt giải quyết nhưng anh chủ động giải thích như vậy quả thực có chút ngoài dự liệu của cô.

Thấy cô vẫn không nói gì, Đường Trạch Thần như nghĩ ra được chuyện gì, khóe môi đột nhiên câu lên một ý cười, "Tuy rằng chuyện này là do anh làm nhưng tám chín phần là Hứa Nhã Thục đã gán tội danh đó cho em rồi."

Trong lúc nói chuyện, thân thể cao lớn của anh chợt cúi xuống, ghé sát mặt cô, giọng đầy ý cười, "Trong mắt cô ta, chúng ta chung hội chung thuyền. Vì vậy không cần phí tâm sức đối phó với cô ta, chỉ cần đẩy hết trách nhiệm sang anh là được rồi."

Tần Noãn Dương nhất thời ngây ngẩn cả người...

Câu nói này xét kỹ thì thâm sâu vô cùng, khiến cô hoàn toàn không có sức chống đỡ, chỉ còn biết im lặng đưa mắt dõi theo bóng lưng cao ngất của người đàn ông rời đi, loáng thoáng còn thấy được khóe môi anh mang theo ý cười, trên mặt như viết một dòng chữ rõ rành rành: "Nếu như em đã ngầm thừa nhận, vậy anh cũng yên tâm mà đi rồi".

****

Lúc Đường Trạch Thần chuẩn bị lên máy bay quay về thành phố A thì nhận được một cuộc điện thoại từ công ty của anh ở thành phố A gọi đến.

Nội dung của cuộc điện thoại thực ra rất đơn giản, là trợ lý của tổng giám đốc Tần của công ty giải trí Tinh Quang gọi đến muốn hẹn gặp, thời gian gặp mặt là nửa tiếng sau khi anh đáp xuống máy bay, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn mới đến tìm rồi.

Đường Trạch Thần trầm ngâm một thoáng rồi dặn dò, "Khách quý đã tìm đến tận cửa, không thể chậm trễ đón tiếp."

Đợi đến khi anh xuống máy bay đến công ty thì thời gian không sai biệt bao nhiêu so với giờ hẹn. Mới vừa vào phòng nghỉ riêng thay xong một bộ quần áo khác, khi quay trở lại phòng làm việc thì được báo là Tần Chiêu Dương cùng với trợ lý của anh ta và vài vị quản lý cấp cao đã đến và được đưa đến phòng họp rồi.

Lúc Đường Trạch Thần và trợ lý của mình Lý Mục đến phòng họp thì thấy Tần Chiêu Dương thư thái nhàn nhã đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh bên ngoài, những người mà anh dẫn đến cùng ai nấy đều ngồi một cách quy củ nơi bàn dài, hoàn toàn là bộ dáng muốn đi bàn công sự.

Nghe động tĩnh, Tần Chiêu Dương xoay người lại, trên mặt cũng không hề tỏ chút khác thường nào, khách sáo cười cười, bước qua bắt tay anh, "Đã nghe danh Đường tổng lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt, hân hạnh."

Đường Trạch Thần cũng cười, đôi mắt thâm thúy nhìn người đàn ông đối diện một lúc sau mới đáp, "Tần thiếu khách sáo quá rồi."

Nụ cười của Tần Chiêu Dương cứng lại một giây, ánh mắt lạnh xuống.

Anh về nước cùng lúc với Tần Noãn Dương. Lúc cô tiến vào giới giải trí thì cũng là lúc anh tiếp nhận Giải trí Tinh Quang từ tay Tần Mặc, ba mình, đồng thời dùng khí thế sét đánh mà ngồi vững vàng trên chiếc ghế đó, trong tay nắm quyền uy, khống chế đại cục.

Trên thực tế, tuy rằng không mở cuộc họp báo hay có tuyên bố chính thức nào về việc Tần Chiêu Dương tiếp nhận công ty giải trí Tinh Quang nhưng người ngoài vẫn luôn xưng hô anh với chức danh « Tần tổng » chứ không phải là « Tần thiếu » đầy khiêu khích như Đường Trạch Thần vừa gọi.

Hai bên cùng ngồi xuống, hai ông chủ lại rất khách sáo hàn huyên cùng nhau đôi câu sau đó mới bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Tần Chiêu Dương đến có mang theo một bản kế hoạch, đó cũng là một trong những mục đích của anh – chính là hợp tác với tập đoàn Trạch Thành.

Sắc mặt Đường Trạch Thần vẫn ung dung bất biến, nụ cười vừa đủ vẫn giữ nguyên trên môi im lặng ngồi nghe một quản lý cấp cao của Tinh Quang giảng giải về phương án hợp tác giữa họ, ánh mắt thì lại rơi trên người của Tần Chiêu Dương, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

Đây vẫn là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt chỉ có điều cả hai đều có chút không quá để tâm đến chuyện làm ăn bởi căn bản, ý nghĩa của cuộc gặp mặt này không nằm ở đó.

Đợi khi viên quản lý cấp cao giảng giải xong về phương án hợp tác, ngón tay đang đặt trên bàn của Đường Trạch Thần rất có tiết tấu gõ nhẹ mấy cái sau đó mới nói, "Tôi không cần lợi nhuận, tôi chỉ cần một thứ."

Tần Chiêu Dương im lặng, thong thả nhấp một ngụm trà, trà rất ngon, vị đắng nơi đầu lưỡi chậm rãi tan ra trong khoang miệng để lại một vị ngọt dịu, cũng không vội hỏi xem đối phương nói cần là cần gì, chỉ lơ đãng nói, "Tôi có một cô em gái, tất cả các loại thức uống khác đều không thích, duy chỉ thích uống trà. Một cô gái mới hai mươi mấy tuổi đầu lại thích uống thứ nước uống có văn hóa lâu đời như vậy kể cũng lạ. Nghe nói về mặt trà đạo, Đường tổng cũng rất có hiểu biết, không biết có thể đề cử cho tôi một hai loại trà ngon được không?"

Ngoại trừ Đường Trạch Thần, tất cả những người còn lại nhất thời đều không hiểu câu nói này của Tần Chiêu Dương là có ý gì, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy sự khó hiểu trong mắt nhau.

Đôi mảy rậm của Đường Trạch Thần hơi nhướn lên, chừng như rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này sau đó mới trả lời, "Chi bằng bảo Tần tiểu thư đích thân qua đây một chuyến. Ở chỗ tôi có sưu tầm, cất giữ rất nhiều loại trà ngon. Nếu như có cùng sở thích như vậy, tin rằng sẽ có rất nhiều đề tài có thể nói với nhau trong lúc thưởng thức trà."

Tần Chiêu Dương cười lạnh một tiếng, rất không thân thiện chau mày nhìn đối phương, lời nói ra cũng không chút lưu tình, "Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Đường Trạch Thần không tán đồng cũng chẳng phản đối cười cười, đôi mắt nhìn "ông anh vợ tương lai" càng thêm thâm sâu khó dò, "Nếu như Tần thiếu đã cảm thấy không thích hợp, vậy tôi cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều, Tần thiếu không định hỏi xem tôi muốn yêu cầu điều gì sao?"

Tần Chiêu Dương làm sao không biết anh ta muốn yêu cầu điều gì, chắc chắn yêu cầu đó chẳng thể nào không liên quan gì đến Tần Noãn Dương, dĩ nhiên là không cho đối phương chút cơ hội nào. Hơn nữa, bàn chuyện làm ăn chẳng qua chỉ là cái cớ để ngụy trang, dò thám thực hư mới đúng thực là mục tiêu của anh.

Nghĩ vậy, Tần Chiêu Dương rất không khách sáo đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Nếu như Đường tổng đã không có thành ý như vậy, tôi cũng không tiện quấy rầy lâu, xin cáo từ."

Đường Trạch Thần phủi tay, cũng tất tùy ý đứng dậy, đích thân tiễn khách.

Đợi khi hai người đi đến cửa, Tần Chiêu Dương lúc này mới làm như vô tình hỏi, "Nghe nói Đường tổng gần đây rất tích cực, đang theo đuổi em gái của tôi phải không?"

Đường Trạch Thần liếc nhìn người đàn ông dung mạo có bảy phần tương tự cô gái kia chỉ có điều phong thái khác hẳn bên cạnh, "Không phải là tích cực hay không mà là dự mưu đã lâu."

Tần Chiêu Dương không ngờ anh ta lại nói ra câu này, nhất thời bị nghẹn lời, cơn tức không hề giấu diếm trên gương mặt tuấn tú, lạnh giọng nói, "Bằng vào hoàn cảnh phức tạp như nhà họ Đường của anh, anh cảm thấy tôi sẽ không phản đối cô ấy và anh đến với nhau sao?"

Trong lúc nói chuyện, chân cũng đã bước đến trước thang máy.

Trợ lý loáng thoáng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu, biết ở đây vẫn còn lời muốn nói, vội vàng giúp Đường Trạch Thần tiễn khách xuống lầu trước.

Cửa thang máy vừa đóng lại, sắc mặt Đường Trạch Thần liền có chút thay đổi, "Tôi cũng không để tâm đến ý kiến của anh cho lắm."

Tần Chiêu Dương nhàn nhạt nhếch môi, như cười lại như không cười, "Đường tổng, tạm thời đừng ăn to nói lớn quá, chỉ riêng chuyện anh vẫn không thể gọi tôi một tiếng "anh" này, cho dù anh dự mưu bao nhiêu lâu thì cũng vô dụng thôi."

Đòn ra oai phủ đầu này... chính là câu nói duy nhất trong hôm nay rất chân thực đánh vào nội tâm Đường Trạch Thần một đòn mạnh.

Anh hơi híp mắt, ánh mắt lập tức trầm xuống, khi lên tiếng lần nữa, giọng đã lạnh hơn rất nhiều, "Sau này sớm muộn gì cũng là người một nhà, cần gì làm khó nhau đến vậy chứ?"

Tần Chiêu Dương nhất thời hóa đá: "..."

Nếu xét về độ không biết xấu hổ, đại khái không ai có thể so được với Đường đại tổng tài, người ngay cả chuyện không cần mặt mũi cũng có thể nói một cách hùng hồn như vậy.

Thật là một sự lĩnh ngộ đau đớn biết bao...

Thực ra sau chuyện này, trong đầu Tần Chiêu Dương nảy ra rất nhiều câu nói để đáp lại câu khiêu khích trực diện này của Đường Trạch Thần chẳng hạn như: "Anh chắc chắn Noãn Dương không có anh thì không còn sự lựa chọn nào khác đến vậy sao?"

Hoặc chẳng hạn như: "Bây giờ mà nói chuyện trở thành người một nhà hay không thì không khỏi sớm quá, tự tát vào mặt mình chắc hẳn là chuyện đau đớn nhất đấy."

Còn nếu không thì: "Đường tổng, chỉ bằng vào câu nói này của anh, tôi tuyệt đối sẽ tìm mọi cách để anh không thể tiến vào cửa nhà tôi."

Thực ra nếu muốn hạ uy phong của kẻ địch, đơn giản chỉ cần một ánh mắt khinh thường cộng thêm một câu châm chọc, chọc đúng vào chỗ đau của kẻ địch thì có thể khiến đối phương thương tích đầy mình rồi nhưng Tần Chiêu Dương nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra lúc đó tại sao mình lại bị người đàn ông này làm cho sững sờ, một câu cũng không nói được.

Dĩ nhiên, sau đó anh cũng nghiệm ra được thế nào gọi là kinh nghiệm không đủ, xảo trá không đủ rồi.

Đối với cuộc gặp lần này, có thể hình dung là bắt đầu sóng yên gió lặng, kết thúc trong đao thương kiếm kích mà phần thắng tạm thời nghiêng về Đường Trạch Thần.

*****

Sau khi Tần Chiêu Dương về nhà thì rất không vui, sau khi ăn cơm xong, kéo Tô Hiểu Thần về phòng vầy vò một hồi lâu mới xem như tạm giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng.

Tô Hiểu Thần trong lòng hiểu rõ, một bên thì rất biết điều nịnh nọt lấy lòng chọc cho anh vui một bên thì không chút dấu vết thăm dò nội tình từ chỗ Tần Chiêu Dương.

Tần Chiêu Dương một mặt hưởng thụ cô lấy lòng mình, một mặt thì chỉ làm như không biết chút tâm tư kia của người yêu, cô hỏi gì thì anh đều rất phối hợp trả lời, khó được một lần thuận theo như vậy.

« Lấy lời khai » xong, trong lòng Tô Hiểu Thần vui như hở hoa, lén la lén lút tìm cơ hội gọi điện thoại cho Tần Noãn Dương.

Tần Chiêu Dương ở trong phòng nghe cách vách, giọng Tô Hiểu Thần líu ra líu ríu kể lại những lời của anh, rành mạch từng câu từng chữ thì suýt nữa nhịn không được bật cười. Làm chuyện lén lút mà làm một cách đường hoàng được như cô gái của anh cũng có thể xem như một loại bản lãnh.

Vì vậy anh cứ tiếp tục trấn định giả ngu, làm như chuyện gì cũng không biết, không nghe vậy...

Tần Noãn Dương cúp điện thoại, đôi mày thanh tú thoáng chau lại nhưng cũng không đặt chuyện đó vào lòng, chỉ làm như chuyện gì cũng không biết, cứ thế để mọi chuyện trôi qua, không ai nhắc đến nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK