• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối ngày 21, Diệp Tử ở trong đầu đem kế hoạch vạch lại rõ ràng một lần nữa, tinh thần quá mức hưng phấn, dẫn đến mất ngủ cả đêm.

Ngày 22, tuyết rơi lớn. Bên ngoài mù mịt như buổi tối, gió lạnh thấu xương thổi vào cửa kính, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cành cây bị bẻ gẫy.

Ngày ấy, Diệp Tử đôi lúc sẽ đến phía trước cửa sổ, lau sương mù đọng trên cửa sổ, qua song cửa hướng nhìn ra ngoài, trong lòng thầm khẩn cầu tuyết đừng rơi nữa. Nhưng tuyết không những không dừng lại, mà còn càng lúc càng lớn, quả thực như là muốn biến thành cơn bão tuyết.

Sau cơm trưa, Thỏ ngồi trên ghế sofa, gọt một quả táo, chia làm hai phần nhỏ, đặt vào dĩa thủy tinh trong suốt, để trước mặt Diệp Tử. Diệp Tử ngoan ngoãn cầm cây tăm nhỏ gắm vào một phần, đưa vào miệng ăn, hàm răng mới chạm vào phần thịt quả, liền nghe được tiếng vang lanh lảnh, dòng nước tươi mát ngọt ngào ùa tràn ra cổ họng anh.

Thỏ nhấp một ngụm sữa bò, nghiêng đầu chăm chú nhìn dáng vẻ Diệp Tử ăn táo. Tròng mắt đen nhạt màu của hắn, dập dờn trong ánh sáng. Hoàn toàn không biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Diệp Tử có chút sững sờ nhìn hai mắt Thỏ. Sau đó trong nháy mắt rời đi tầm mắt, trái tim đập thình thịch. Rõ ràng bọn họ mỗi ngày đều trải qua cảnh tượng như này, rõ ràng anh biết, Thỏ luôn thích nhìn anh như vậy. Tựa như đối với Thỏ mà nói, mỗi một động tác của anh, đều rất thú vị. Nhưng ngày hôm nay không giống vậy… Anh sợ Thỏ biết kế hoạch của mình, sợ Thỏ phát hiện được đầu mối nào đó.

Cũng may Thỏ không có làm khó dễ anh, mấy phút sau, Thỏ từ trên bàn lấy ra một tập thơ, lật xem. Hắn nói: “Tuyết lớn như vậy, xem ra hôm nay không thể đi săn thú…”

Diệp Tử nói: “Tuyết sẽ ngừng.”

Mắt Thỏ cong cong: “Anh muốn cứ như thế mà đi săn? Trời lạnh như vậy, động vật có khi sẽ không đi ra đâu.”

“Tuyết ngừng, động vật sẽ xuất hiện.”

“A Tử muốn săn con gì hửm?”

“Thỏ.”

“Thỏ à.”

Thỏ chế giễu: “Em vừa nhìn thấy một bài thơ, cứ gọi là [ Thỏ ] đi ha. Do nữ thi nhân Nhật Bản Toshiko Hiraki viết. Rất nhiều năm trước em đã đọc qua, viết thực sự không tồi.”

“Ồ.”

“A Tử không có hứng thú sao?”

“… Nói về cái gì?”

“Chỉ là cuộc đi săn bình thường mà thôi, là câu chuyện hồ ly đi săn thỏ. Nào, đọc đi.”

Thỏ nói xong, liền đem tập thơ đưa cho Diệp Tử đọc, chính mình ngáp một cái, vươn mình từ trong ngăn kéo tìm ra một cái đĩa, phát lên. Là một bài nhạc Diệp Tử rất quen thuộc, cũng như phi thường yêu thích. Khi giai điệu này bắt đầu vang lên, liền bao trùm hết thảy âm thanh xung quanh. Đây là lần đầu tiên Thỏ mở ca khúc này.

Giai điệu duy mĩ tràn vào tai, càng khiến người ta có cảm giác muốn rơi lệ.

Dường như vào giờ khắc này, căn phòng ẩm ướt, chật hẹp, âm u biến thành một giáo đường, những âm thanh ồn ã ngoài kia bị âm nhạc nhấn chìm, hết thảy những khổ sở, những kinh tâm động phách những năm này đều hóa thành giấc mộng mờ nhạt, hết thảy mù mịt, đều sáng rõ dưới áng sáng thiêng liêng vụn vặt, sắc đỏ hồng trôi nổi trong ánh bình minh, hóa thành tro tàn…

Diệp Tử biết, âm nhạc như vậy, tượng trưng cho điều gì.

Tái sinh, hi vọng cùng chúc phúc cho kiếp sau.

Thuần khiết cỡ nào, âm nhạc tươi đẹp cỡ nào.

Diệp Tử nhìn về phía người bên cạnh, càng lộ ra sự trào phúng.

Diệp Thành Tịch, con người ngươi đáng sợ như vậy, làm sao có tư cách yêu thích một loại âm nhạc thánh khiết như thế này chứ?

Thỏ dường như cũng biết nỗi căm phẫn của Diệp Tử, nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”

Diệp Tử không hề trả lời.

Thỏ tựa hồ cũng không mong chờ đáp án, chỉ là khẽ nói: “Em buồn ngủ quá, có thể gối lên người anh không?”

Diệp Tử vẫn chưa trả lời, Thỏ đã ngã xuống, để đầu gối lên đùi Diệp Tử, đắp thêm một chăn lông lên người.

“Em vẫn luôn muốn được một lần ngủ như vậy, quả nhiên thật thoải mái.” Đầu tóc xù xù mềm mại của Thỏ dụi dụi vào đùi Thỏ, cười như một đứa bé. Loay hoay nửa buổi, cuối cùng cũng tìm được chỗ thích hợp nhất. Hắn nằm ngửa trên đùi Diệp Tử, thân thể nghiêng dựa vào ghế sofa, rốt cục nhắm hai mắt lại, “A Tử, tuyết ngừng thì gọi em.”

Thỏ cứ như vậy, ngủ cả một buổi trưa.

Diệp Tử cũng không ngừng hòa theo tiếng nhạc, rồi ngủ thiếp đi, và nằm mơ.

Anh mơ thấy rất nhiều, rất nhiều giấc mộng ngột ngạt, trong mộng, anh không ngừng truy đuổi một người, thế nhưng vĩnh viễn, đều không đuổi kịp.

Anh không hiểu vì sao rất thống khổ, tim đau đớn đến tận cùng, anh ở trong mộng, khóc nức nở, thanh âm nghẹn ngào đến mức đánh thức chính anh.

Thời điểm anh tỉnh lại, anh khó có thể tin mình đã rơi lệ đầy mặt.

Nhìn thời gian, đã quá bốn giờ chiều, hô hấp của Thỏ vẫn vững vàng như trước, còn đang ngủ rất say.

Anh khát nước, uống một chút nước, nghĩ xem phải đi coi thử tuyết đã ngừng rơi chưa, nhưng không muốn động.

Diệp Tử cảm giác chính mình rất kỳ quái, thực ra ngay cả anh cũng không thể hiểu rõ bản thân.

Rõ ràng anh căm hận Thỏ như vậy.

Nhưng khi Thỏ nằm trên đùi anh ngủ thì, anh lại trong nháy mắt, cảm nhận được cảm giác hạnh phúc?!

Rõ ràng anh đã nhìn mặt Thỏ, vô số lần, vô số lần.

Nhưng giờ khắc này, anh thế nhưng lại tuôn tràn ra một số loại kích động, anh muốn yên yên tĩnh tĩnh ngắm nhìn gương mặt này, nhớ kỹ mỗi vẻ mặt của hắn, nhớ kỹ nhiệt độ hơi thở của hắn, nhớ kỹ trọng lượng của hắn, nhớ kỹ dáng vẻ lông mi rung động của hắn…

Rõ ràng mới trưa nay anh còn hi vọng tuyết ngừng rơi đến thế…

Mà hiện tại, anh bắt đầu sợ tuyết sẽ ngừng… Phi thường sợ…

Từ tận nơi đáy lòng, tựa hồ có một giọng nói với anh —

Sai rồi! Sai rồi!

Dừng lại!

Dừng lại!!

Lưu lại thời khắc này!!!

Quên đi những cừu hận không chút ý nghĩa nào đi, hãy để tất cả ngưng đọng trong thời khắc này, như vậy không tốt sao? Như vậy chẳng tốt sao??



… Không đúng…

Không đúng!!

Diệp Tử đem Thỏ dời đi, đứng dậy, ngón tay bấu chặt.

Anh đi qua đi lại, môi run run, mơ hồ lầm bầm lầm bầm.

‘Diệp Tử, mày bị sao vậy?’

‘Mày đã quên hôm nay mày phải làm gì rồi à?’

‘Mày không muốn tự do sao?’

‘Mày đã quên ngày đó đôi vợ chồng gìa chết ra sao rồi sao? Đã quên mấy câu nói của nó? Còn tiếp tục như vậy, mày có thể bị nó giết chết đấy?’

‘Gia đình mày, tương lai mày, mày không muốn à? Mày muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở đây sao?’

‘Mày cứ như vậy bị hạ gục??’

Mười mấy phút trôi qua, Diệp Tử lần thứ hai bình tĩnh lại.

Anh đi tới bên cửa sổ, mở hé ra, nhìn ra ngoài, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Tuyết ngừng, mặt trời mọc.

※ ※ ※

Hai người đi săn vào lúc hoàng hôn.

Ánh chiều tà từ trong những kẽ mây đen chiếu xuống. Hoa tuyết bé nhỏ dưới ánh sáng dìu dịu dập dìu trên không. Trần bì mang theo ánh vàng nhạt, dần dần nở rộ, không mất bao lâu, liền tô điểm toàn bộ thế giới đang chìm trong sắc trắng này.

Thỏ dắt một con ngựa đen đến trước Diệp Tử, trên mặt mang theo nụ cười.

Diệp Tử có chút choáng váng nhìn Thỏ đi về phía anh.

Thỏ mặc một thân trang phục nhung đen, khăn quàng cổ màu xám bạc, áo len  màu trắng tinh, cộng thêm cái quần xám nhạt, cùng với đôi ủng màu cây đay. Hắn vốn trắng nõn, thân hình cao lớn, đứng dưới ánh chiều tà, tạo ra loại ảo giác như da hắn màu vàng.

Ngựa hí mấy tiếng, hắn cười vỗ vỗ nó, ngẩng đầu nhìn Diệp Tử: “A Tử, lạnh không?”

Diệp Tử lắc đầu.

“Mũi đều lạnh đỏ.”

Hắn nói như vậy, không chút do dự mà gỡ xuống khăn quàng cổ, lại quấn lên cho Diệp Tử. Diệp Tử trong khoảnh khắc này, thế nhưng xúc động rất lớn. Rõ ràng anh đã sớm mất cảm giác chuyện này, nhưng anh lại nhớ đến, bình thường Thỏ cũng không chút do dự mà đem hết thảy đồ ngon vật lạ cho anh, cái gì cũng không nói, cứ đem tất cả mọi thứ của anh giặt sạch, ngày ngày nấu cơm, không oán hận một tiếng.

“Sao cứ nhìn em?” Thỏ nghi hoặc hỏi.

Diệp Tử cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy Thỏ đeo một khẩu súng săn kiểu cũ, liền nói lảng đi: “Tôi còn chưa biết dùng súng sao.”

“Đơn giản lắm, để em chỉ cho.” Thỏ nhảy một phát lên lưng ngựa, sau đó như hiệp sĩ đưa tay ra với Diệp Tử.

Hai người cưỡi ngựa, trên mặt tuyết chạy như bay.

Vì để không té xuống, Diệp tử không thể không ôm Thỏ thật chặt.

Mùi hương trên người Thỏ quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức làm anh choáng váng, quen thuộc đến mức mắt anh chua xót.

Ít nhất có ba lần như vậy, anh quên đi mục đích của mình, quên đi anh đang ở nơi nào;

Có năm lần, anh muốn từ bỏ, muốn nói cùng Thỏ: Chúng ta trở về thôi;

Có mười lần, anh muốn nói với Thỏ, xin lỗi, xin lỗi;

Có một trăm lần, anh muốn triệt để, đem hết sức mình ôm chặt người này vào lồng ngực, muốn hôn người này, đã lâu rồi, anh chưa thực sự hôn người này;

Nhưng, khi tiếng súng của Thỏ bất ngờ vang lên, anh trong nháy mắt thức tỉnh.

Vào lúc ấy, ngựa đã dừng lại, Diệp Tử lại như bị chấn kinh, lập tức buông Thỏ ra.

Nửa phút sau, anh mới nhẹ giọng hỏi: “Có bắn được không?”

“Chạy mất rồi. Chúng ta săn ở đây đi, nơi này nhiều thỏ rừng.”

“Được.”

Diệp Tử xuống ngựa, hướng phía trước đi vài bước.

Đúng như dự đoán, anh nhìn thấy cách đó không xa dưới gốc cây đại thụ, có một con thỏ xám, vừa lớn vừa mập.

Thỏ đem súng đưa cho Diệp Tử.

Diệp Tử không cầm lấy, không biết tại sao, anh thậm chí có chút sợ sệt chạm vào cái vật đó.

“Quên đi, cậu bắn đi, tôi không biết.” Anh nói như vậy.

“Em dạy cho anh.”

Thỏ nói xong, một tay cầm súng, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Diệp Tử, để anh cầm khẩu súng.

So với Diệp Tử Thỏ cao to đứng phía sau, làm cho người ta có một loại uy hiếp cảm giác. Mà giọng Thỏ lại rất ôn nhu, mới vừa cất lên liền hòa vào ngày đông, mang theo chút hơi ấm.

Hắn nói: “Đối với người mới học, đứng nổ súng có hơi khó, ngồi xổm xuống, A Tử.”

Diệp Tử nghe lời ngồi xổm xuống.

“Chân trái đưa về phía trước một chút, như vậy đó. Tiếp theo, ngón trỏ tay phải giữ ở trên cò súng, trọng tâm khẩu súng đặt ở khuỷu tay trái, để khỏi bị rung giữa trái phải. Nắm thật chặt băng đạn, để phần sau đặt vào hõm vai… Rất tốt.” Thỏ là dùng hơi thở nói chuyện, mỗi một câu một chữ hắn nói ra, tai Diệp Tử liền bị hơi thở nóng bỏng lượn lờ, làm cho cả người anh nóng lên, phía sau Thỏ còn nói đến vấn đề liên quan đến sức giật, nhưng Diệp Tử căn bản không nghe được chữ nào.

Kỳ thực, Diệp Tử làm sao có thể sẽ không nổ súng?

Sinh ra ở một gia đình đặc thù như vậy, thời điểm anh lần đầu tiên tò mò về súng, là năm lớp 2, năm lớp 5 gì đấy,cho nên tư thế nổ súng phi thường tiêu chuẩn. Cho dù nhiều năm như vậy, anh không còn chạm qua nữa, nhưng cảm giác đối với súng, anh vẫn còn.

Lại một luồng gió lạnh thổi đến, Thỏ bỗng nhiên nói bên tai Diệp Tử: “Nổ súng.”

Diệp Tử bóp cò.

Súng săn sức giật rất lớn, chấn động đến mức cả người đau nhức.

Tiếng nổ ấy cũng rất lớn, phảng phất tuyết trên cây đều bị chấn động đến rớt xuống.

Thỏ chạy về phía trước, nhấc con thỏ lên, cười: “Chúc mừng anh, A Tử, thành công rồi.”

Diệp Tử nhìn hắn, gật gật đầu, nhưng không hề cười.

Thỏ cẩn thận nắm con thỏ, nói với Diệp Tử: “Phát tiếp theo, anh tự làm đi.”

“… Ừm.”

Thỏ nói xong, liền đi về phía trước, để cho Diệp Tử một vệt bóng lưng.

Hình bóng của hắn ở trên mặt tuyết nhấp nhô lên xuống, mỗi bước hắn đi, đều sẽ lưu lại một dấu chân rất sâu trên tuyết.

Thời điểm gió lạnh thổi đến, tóc của hắn tung lên, sau gáy trắng bệch.

Một lát sau, Thỏ quay lại vẫy vẫy tay với Diệp Tử, có vẻ, hắn lại nhìn thấy một con thỏ.

Diệp Tử cũng có thể nhìn thấy, đó là một con thỏ rất trắng, rất đẹp. Con thỏ đó ngồi trên tuyết, miệng nhai cái gì đó, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện người đi săn hướng đến nó.

Thỏ cẩn thận từng li từng tí đến gần con thỏ.

Diệp Tử chậm rãi nâng súng lên —

Tim của anh đập nhanh như vậy, nhanh đến mức làm anh muốn nôn ra. Anh như bị thiếu máu, hai mắt không nhìn rõ được. Bên tai anh vang lên tiếng vo ve, khiến anh bực bội.

Nòng súng của anh không có nhắm vào con thỏ trên mặt tuyết.

Anh nhắm vào nam tử cao gầy kia, Thỏ, anh nhắm vào trái tim của hắn.

Lúc này, Thỏ quay lưng lại với anh, mỉm cười đứng trên tuyết nhìn động vật nhỏ.

Ngón tay Diệp Tử co lại trên cò súng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, mắt cùng mũi lại bắt đầu chua xót, vào lúc anh hoàn toàn không nhận thức được, nước mắt đã tràn mi.

Anh muốn từ bỏ, muốn tiếp tục nhắm vào con thỏ trắng kia.

Lại phát hiện, xung quanh tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình nào đấy đang bức bách anh, giống như săn giết Thỏ, là điều chắc chắn, là vận mệnh anh không cách nào thay đổi.

Vào lúc anh đang tranh đấu, thống khổ, Thỏ thế nhưng lại quay người lại.

Thỏ cứ như vậy, nhìn Diệp Tử, nhìn nòng súng đối diện hắn.

Nụ cười trên mặt, trng nháy mắt biến mất.

Đôi mắt mỹ lệ kia, chậm rãi mở lớn…

Bị phát hiện… Bị phát hiện… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Đùng — ”

Diệp Tử nghe được một tiếng gào lên.

Không phải Thỏ phát ra.

Con thỏ trắng ấy vẫn ngồi trên mặt đất, càng như là, do chính anh phát ra, từ sâu thẳm trái tim của anh phát ra, xé rách, tuyệt vọng.

Thỏ dùng sức che bụng. Chất lỏng đỏ tươi, sền sệt từ vết thương tuôn ra, rất nhanh nhuộm đỏ vạt áo len trắng của hắn, cùng với quần nhạt màu.

Mà vẻ mặt của hắn, không còn vẻ khiếp sợ như vừa nãy, lúc này, hắn trông rất bình tĩnh. Như kết cục này từ lâu hắn đã nghĩ đến. Như hắn đã sớm siêu thoát tất cả rồi.

“Rốt cục nổ súng, A Tử, anh biết, em chờ bao lâu rồi không?”

Đầu óc Diệp Tử trống rỗng, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì.

“Mỗi ngày, em đều suy nghĩ, anh cũng thật quá đáng yêu, rõ ràng căm hận em như vậy, hận không thể lập tức chém em thành nghìn mảnh, nhưng mà, lại vẫn nhẹ dạ không nỡ… Ha ha… Kỳ thực kết cục như này, cũng không tệ a, nếu như… Anh không yêu… Em lúc sống, như  vậy liền… Tự tay… Giết em đi… Giống như cái bài thơ kia viết ấy… Anh đã đọc rồi đúng không, cái bài thơ kia ấy, a….”

Thỏ nôn ra một bãi máu, mà hắn không chút để ý dùng tay áo lau.

Hắn có chút khó khăn lùi về sau, dùng đôi mắt trong vắt, hơi hé mở chạy về trước. Hắn đã cởi áo khoác màu đen ra, lúc này chỉ mặc một cái áo len màu trắng. Hắn như vậy, không khác gì một con thỏ, một con thỏ đang bị thương.

Từ lúc đầu đến giờ, Diệp Tử không cách nào suy nghĩ, đầu óc anh trống rỗng.

Anh mất đi hết thảy tư duy.

Anh không biết mình nên làm gì.

Anh chỉ có thể dựa vào bản năng.

Anh cầm súng, từng bước từng bước bước đi, theo vệt máu chạy về trước.

Thỏ chạy trốn nhanh hơn anh nhiều, mà anh cũng không vội, bởi vì anh biết, Thỏ sẽ quay đầu lại nhìn anh, sẽ chờ anh, chờ anh đuổi theo. Thực ra, cho dù Thỏ chạy xa, anh vẫn có thể nghe được giọng nói của Thỏ, văng vẳng bên tai anh đọc bài thơ kia.

“Ta trốn chạy, là để ngươi truy tìm; Thỉnh thoảng ta quay đầu lại, là để xác nhận hình dáng ngươi.”

“Nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên, trái tim đập thình thịch.”

“Lỗ tai dựng đứng lên, lòng ta tràn đầy hân hoan.”

Máu đọng trên mặt tuyết, càng ngày càng nhiều.

Như hoa sen nở rộ giữa tuyết trắng, một đóa rồi một đóa, cứ thiêu đốt đến tận chân trời.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người lảo đảo của Thỏ. Thân ảnh kia từ trong rừng cây, chạy đến khu đất rộng rãi trống vắng.

Mặt trời ban chiều ngã về phía tây, ở trên núi cao, xuất hiện cầu vồng. Cầu vồng thật đẹp, cảnh tượng thật đẹp.

Diệp Tử thỉnh thoảng sẽ kêu gào, gọi Thỏ dừng lại.

Anh cũng không biết mình kêu Thỏ dừng lại là để giết hắn, hay là muốn cứu hắn, hay là khát vọng cái gì, hay là bởi vì điều gì mà tuyệt vọng.

Có phải nên dừng lại rồi không? Có phải nên quay đầu lại rồi không?

Bây giờ có hay không vẫn còn quay lại kịp? Có hay không vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu?

Có phải đã mệt mỏi rồi không? Nếu tiếp tục như bây giờ, có phải là, đã không còn ý nghĩa?

Anh vô thức khóc, rồi lại cười, như người điên.

Giọng Thỏ vẫn vang lên bên tai, ngâm bài thơ kia, cái bài thơ đáng sợ nhất ấy.

“Ngươi tuyệt đối không được từ bỏ.”

“Chân bị cào rách cũng được, té ngã đến tàn phế cũng không sao, hãy phấn chấn lên mà truy ta.”

“Hãy nghĩ đến thịt ta tươi ngon cỡ nào, nghĩ đến chuyện sau ba ngày cách trở có thể nhấm nháp vị thịt ta. Thịt của ta thơm ngon dị thường.”

“Mùa đông trên núi, tuyết trắng phủ đầy.”

“Triệt triệt để để chỉ còn lại hai chúng ta.”

“Chỉ còn hai chúng ta.”

“Ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này.”

“Cho dù ta biết, ngươi chưa bao giờ thật lòng yêu ta.”

Giọng thơ biến đổi.

Diệp Tử chịu đựng đến kinh hãi.

Hô hấp anh ngày càng gấp gáp, đầu đau khó nhịn, anh ném súng đi, rống lên: “Đừng nói!”

Nhưng âm thanh vẫn vang lên: “Người từ bỏ ta, cũng giống như bọn họ, không nhìn ta, không chọn ta, phản bội ta.”

Đừng nói…

“Nhưng này thì có sao. Chí ít hiện tại, chỉ có hai người chúng ta.”

Đừng nói!

“Chí ít hiện tại, ta vẫn có thể giả vờ, người chỉ nhìn mỗi ta, chỉ yêu mỗi ta.”

Câm miệng!!

“Yêu ta, yêu ta, yêu ta, yêu ta.”

Câm miệng!!!

“Chỉ yêu ta.”

Không được!!! … Câm miệng, cậu câm miệng cho tôi!!!

“Chỉ yêu ta.”

A a a a a a a a a a a a a —

Diệp Tử rốt cục bùng phát, mắt đỏ lên, mặt đầy nước mắt rống to lên, anh cuồng loạn.

Mà trận cuồng loạn của anh rất nhanh kết thúc, bởi vì, anh lại nghe được tiếng súng.

Anh tan vỡ quay đầu lại, thế nhưng lại nhìn thấy một người, đang giơ súng nhắm vào anh.

Người kia, là Thỏ sao??

Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Thỏ vừa nãy không phải bị thương sao? Tại sao cái người giơ súng này, lại không hề có chút vết thương nào? Một chút vệt máu nào?

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, Diệp Tử đứng lên, điên cuồng chạy về phía trước, liều mạng mà chạy…

Mặt trời đỏ rực rốt cục chìm dần sau chân núi, toàn bộ thế giới đã biến thành hương vị lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh.

Diệp Tử bỏ chạy rất nhanh rất nhanh, không lâu sau, người phía sau biến mất.

Diệp Tử đang hoài nghi lúc nãy có phải là ảo giác không, lại nhìn thấy vết máu trên đất.

Anh men theo vết máu, rốt cục, tìm thấy Thỏ.

Thỏ dựa vào một cây đại thụ, áo len trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, mà mặt trắng bệch cực kỳ đáng sợ, lông mi cùng mái tóc dính đầy băng tuyết, dường như hắn đã biến thành một bộ thi thể trong tuyết.

Cảm giác được Diệp Tử chạm vào gò má mình, Thỏ có chút khó khăn mở mắt ra, nhìn Diệp Tử cười: “Rốt cục cũng bắt được em à… Như vậy, cuối cùng, chỉ còn thiếu chút nữa thôi, giết em đi. Có như thế, nguyện vọng của em mới được thực hiện, anh cũng nên tỉnh rồi. Chỉ là, vẫn có chút đáng tiếc… Rõ ràng, ngày mùng 1 tháng 2 mới là thời gian kết thúc, em còn muốn, được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.”

Quá nhiều tâm trạng tuôn trào, hình ảnh và ký ức vào giờ khắc này ùa vào đầu Diệp Tử.

Cuối cùng, anh đã biết rõ.

Anh cúi đầu, ngón tay trượt xuống mặt Thỏ, nắm lấy vai Thỏ.

Sau đó cả người anh run lên, run đến lợi hại, từng giọt từng giọt chất lỏng nóng rực trượt xuống gò má anh, hòa vào trong tuyết, ngưng kết thành băng.

Thỏ nhìn anh, có chút mệt mỏi hỏi: “Đoán ra rồi sao, A Tử?”

Diệp Tử nghe câu này, rốt cục khóc rống lên, khóc đến gần như tan vỡ.

Con mắt Thỏ đỏ ngầu, hắn cố gắng đưa tay, ôm lấy Diệp Tử, cảm thán: “Xem ra anh đoán ra rồi, đoán ra rồi… Tất cả những thứ này, đều chỉ là giấc mộng của anh mà thôi… Được rồi, A Tử của em, nên nói tạm biệt rồi.”

Vửa mới dứt lời, cả người Thỏ liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng.

Diệp Tử hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện thân thể Thỏ biến thành trong suốt. Anh muốn nắm lấy Thỏ, muốn ôm chặt hắn, nhưng Thỏ vẫn nhanh chóng biến mất…

Thỏ nói: “Không sao, không cần phải sợ, chúng ta còn có thể gặp lại nhau mà, giống như trước đây vậy, chỉ cần anh không ngại em chỉ là ảo ảnh, tất cả vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, cho nên đừng khóc…”

Mà Diệp Tử cái gì cũng không nghe được, anh liều mạng nắm lấy cánh tay Thỏ, như là nắm lấy cọng rơm cuối cùng, anh tan vỡ mà thét lên: “Không!!! Không muốn… Cầu cậu… Đừng làm như vậy… Là tôi sai… Tôi sai…. Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!! Đừng bỏ tôi… Đừng rời bỏ tôi… Tôi chỉ có cậu… Chỉ có mình cậu…!!!”

Thống khổ tận cùng, như xương cốt bị chém đứt, như tim bị đâm xuyên. Hai mắt anh đen kịt, cả người anh đều điên mất rồi. Bất luận anh có gọi thế nào, bất luận anh giãy dụa thế nào, gào khóc ra sao, đều chỉ phí công.

Thỏ biến mất rồi.

Cùng với tuyết trắng đầy đất, ngàn vạn cây cối, chân trời rộng khắp.

Cùng với những hạnh phúc hư cấu kia, đau khổ hư cấu kia, tàn nhẫn hư cấu kia, sự chiếm hữu hư cấu kia, ái tình hư cấu kia.

Rốt cục mộng tàn rồi.

Vì vậy, toàn bộ thế giới mộng cảnh đau thương ấy, rốt cục, biến mất rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK