Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Được một lúc, Rena bắt đầu quay người lại, hướng đôi mắt lạnh băng của mình hướng tới anh. Nhìn như thể xuyên thấy tâm can đến nơi khiến bản thân Lý Minh Triệt có chút căng thẳng. Anh vẫn cố gắng đứng nguyện, bình thường như quân đội vẫn thường làm khi tập huấn.

Rena nói giọng nhàn nhạt : " Tôi có thỏa thuận rằng nếu đánh bại họ trong nửa giờ thì họ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa."

Lý Minh Triệt nhìn vào vị thượng tướng trước mặt rồi nhìn cả những tên đang trong tình trạng sống dở chết dở nữa. Anh không nghĩ họ lại chấp nhận cái điều kiện này. Biết rõ một khi ngài thượng tướng ra thì chắc chắn người thắng cuộc luôn luôn chỉ có một mình ngài. Đúng là tự rước họa vào thân. Hôm nay khả năng anh sẽ có rất nhiều việc để làm đây. Có lẽ sau một khoảng thời gian, đầu óc sẽ minh mẫn và thông suất hơn nghĩ ra cách mới.

" Ngài trung tướng, mọi chuyện vẫn ổn chứ" Một giọng nói khàn khàn xuất hiện.

Rena ngay lập tức nhận ra giọng nói đó, lên nhìn về phía người đang đi tới đây. Dáng điệu vẫn như thế, chưa có gì thay đổi từ phía người này. Cô trong phút chốc bất động, cái khí thế ban nãy biến mất thay vào đó, là một sự yên tĩnh đến lạ thường.

Vị bác sĩ thấy Rena cũng rất ngạc nhiên sau đó cũng giống như Lý Minh Triệt nhìn thấy những người nằm trước mắt khẽ thở dài. Ngay cả người ngoài cuộc cũng biết tình hình nó như thế nào ?

Anh khẽ cất giọng, nếu hôm nay không nói với thượng tướng, anh nhất định sẽ không đi :" Thượng tướng, chúng ta có thể nói chuyện chút không ?"

Rena nghe thấy điều đó, cô không ngần ngại từ chối, điều gì tới cũng phải tới : " Anh chờ tôi thay đồ rồi ta cùng ra chỗ tòa nhà chính."

Nói rồi, cô rồi mở cánh cửa nặng nề đi vào. Lối này gần như cô không đi hay nói cách khác khác chỉ có một lần cô sử dụng cánh cửa này. Tại vừa nãy chót nhảy từ cửa sổ xuống, bây giờ nhảy lên thì sẽ rất kì quái nên cô đã sử dụng cách thông thường nhất đi bằng cửa.

Trong lúc đó, một người trong số những người đàn ông đang nằm trong tình trạng đau đớn, liền vươn tay nắm lấy cổ chân của vị bác sĩ, rồi nói bằng giọng mệt mỏi, như sắp đứt hơi đến nơi:" Mịch Vương, nhanh chữa trị cho chúng tôi đi, không thế này cả lũ sẽ nằm liệt giường đến một tuần mất."

Mịch Vương nhìn số lượng người cần phải chữa trị, thở dài.

Kết quả, phải mất một lúc lâu sau, anh mới sơ cứu tạm thời xong, ít nhất họ vẫn có thể đứng dậy đi lại đủ sức để có thể về trụ sở quân đội. Mặt mày ai nấy cũng đều hết sức ủ rũ. Một phần cũng vì không thể đem thượng tướng quay về, một phần nhận ra bản thân vẫn còn rất kém .

Nghĩ lại lúc giao đấu, thượng tướng chỉ cần tay không đã xử được toàn bộ. Bây giờ niềm hi vọng duy nhất họ có thể trong chờ vào Mịch Vương. Anh ta là người thông minh và lí lẽ nhất nhóm, có thể anh sẽ khuyên nhủ được ngài ấy thay đổi quyết định.

Trong phòng khách, lúc này đang khoảng giữa trưa. Vì một buổi sáng huyên náo Rena đã không thể có một giấc ngủ ngon lành nên hiện tại cô hơi buồn ngủ. Dù sắp đến giờ ăn trưa, nhưng cô vẫn uống một tách cà phê đen. Quả nhiên chỉ cần mấy hụm đã tỉnh táo hẳn ra.

Còn Mịch Vương, đối với vị thượng tướng lâu ngày không gặp, đương nhiên anh cũng sẽ nhận ra sự thay đổi của cô ấy. Ngay cả kiểu ăn mặc cũng khác nữa. Mặc một cái áo sơ mi trắng tinh, váy cũng trắng tinh, tóc buộc cao, phong thái nhìn rất giống một cô gái hiền lương thục nữ.

Cá tính, mạnh bạo Đúng là khá giống ba năm trước, tuy nhiên vẫn có một sự thay đổi gì đó ở cô về tính cách. Như có chút lạnh lùng hơn, khó gần hơn và có một sự thật rằng sự vui vẻ gần như không còn ẩn hiện trên khuôn mặt nữa.

Khá ngạc nhiên, khi người mở đầu trước không phải là anh mà là Rena. Câu mở đầu cô nói cũng hết sức kì quái không hề hợp một chút nào với một cuộc gặp mặt đối với những người lâu ngày không gặp nhau. Giọng có chút trầm xuống :" Tôi xin lỗi."

Trước lời nói đó, anh cũng đã đoán ra phần nào ý cô muốn nói là gì. Anh cầm cốc cà phê trên bàn uống từng chút một sau đó mới tiếp tục nói chuyện: " Chuyện đã qua lâu rồi, ngài đừng tự trách mình nữa, ai cũng biết đấy không phải là do lỗi của ngài."

Rena tay nắm thành nắm đấm chặt, để trên đùi. Ánh mắt trùng xuống, phảng phất một điều gì đó u buồn. Rất lâu rồi không ai nhắc đến chuyện này trước mặt cô, vì mỗi lần nhớ lại cô đều cảm thấy đau khổ đến nỗi chỉ muốn chết đi. Bây giờ khi nghe Mịch Vương nói như thế, cô lại thấy xót xa hơn .

Rena im lặng một chút , một lát sau mới lên tiếng, không kiềm chế nổi cảm xúc : "Suốt mấy năm qua, anh biết được điều day dứt nhất của tôi khi làm trong quân đội là gì không? Người bạn thân nhất chết trước mắt tôi, chết một cách đau đớn bản thân không thể làm gì được."

Mịch Vương nhận ra lời nói của ngài thượng tướng có chút bi thương. Anh nhìn cô rồi im lặng không nói gì .

Rena thấy Mịch Vương không phản ứng gì, cô cất giọng :" Chính tôi đã để cho Lan Nhi chết, cô ấy lẫn đồng đội của tôi đều hết ngay tước mắt. Anh không buồn sao, cô ấy là...."

" Tôi nghĩ chúng ta nên dừng nói về vấn đề này." Mịch Vương cắt ngang giọng của Rena, tay anh đan vào nhau, nắm chặt, đôi mắt màu đen trùng xuống. Rena nhận ra bản thân đã lỡ lời " Lẽ ra tôi không nên nói về quá khứ. Anh nói đúng, mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên nó được. Anh cũng vậy, phải không ?"

Mịch Vương lại trầm mặc, Rena đã nói trúng tâm anh. Làm sao anh có thể quên được chuyện đó cơ chứ. Không, phải nói tất cả mọi người chưa từng quên cái sự kiện đó. Ngày đó như là ngày đen tối nhất trong lịch sử quân đội.

Anh mở lời : " Thượng tướng, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Tôi hôm nay đến đây cũng không phải ép ngài phải về. Chỉ mong rằng ngài sẽ đưa ra những lựa chọn cho bản thân để không hối tiếc."

Nói rồi, Mịch Vương đứng dậy, quay phắt ra cửa. Rena cũng không có ý định giữ anh lại. Lờ đờ nhìn về đằng trước. Bây giờ cô định làm gì cũng không biết nữa. Soạn nhạc, không hứng thú. đi chơi, không hứng thú nốt.

Cô chỉ muốn ngồi một chỗ, yên tĩnh một chút. Một lúc, cô lại uống một hụm cà phê. Ngón tay trắng, thon dài chạm vào tách lắm lúc truyền đến cảm giác lành lạnh. Trải qua sự việc lần này, cô vẫn giữ nguyên ý định của mình, sẽ không còn ai có thể thuyết phục được cô nữa.

Trong lúc này, tại căn cứ quân đội. Tại một căn phòng rộng lớn, khi vẫn đang là buổi trưa, nhưng tia nắng mặt trời chói chang không thể xuyên qua lớp kim loại dày cộp. Bên trong, hàng chục con người đang có mặt bên trong.

Trên thân thể đều được cuốn những dải băng màu trắng tinh, hay những băng gạt có khi còn dính một ít máu đã vẫn còn hơi ướt. Họ không ai nói một câu nào, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Mới sáng sớm, khí thế còn hừng hực, ai nấy đều mặt mày hớn hở, bây giờ thì lại rơi vào không khí tĩnh mịch đến lạ thường.

Một người đàn ông cuốn băng trên đầu, mặt mày rất khó coi, lấy tay đập mạnh vào tường. Bức tường kim loại chịu một tác động mạnh đã phát ra âm thanh cực lớn. Điều này đã khiến cho những người khác bỗng chốc im lìm đã phải dõi mắt theo, anh ta lên tiếng, giọng điệu vô cùng khó chịu " Chết tiệt, chẳng nhẽ chúng ta cứ chịu thế này sao ?"

Người khác đáp lại : " Vậy chúng ta có thể làm gì được chứ, thượng tướng đã quyết định như thế rồi, chúng ta chỉ đơn giản là thuộc hạ dưới trướng ngài ấy làm sao có thể thuyết phục được."

Mọi người lại tiếp tục im lặng sau câu nói đó. Sự thật là sự thật. Tính cách của thượng tướng ai cũng biết. Một khi đã ra quyết định gì thì sẽ không bao giờ lay chuyển được. Trừ khi có ai đó cả gan làm điều gì đó thì phép màu có lẽ sẽ xảy ra.

" Nếu chúng ta năm đó đủ mạnh hơn, khỏe hơn thì đã đi cùng bọn họ, đi cùng thượng tướng. Có lẽ anh em chiến sĩ sẽ không chết thảm như thế, thượng tướng cũng sẽ không bỏ đi".

Bọn họ ai cũng rất hối hận với lựa chọn năm đó. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Niềm hi vọng cuối cùng còn sót lại trong tâm chí những vị chiến sĩ lúc này, bác sĩ của đội - Mịch Vương.

Đã được hơn hai tiếng kể từ lúc họ rời dinh thự HOPE. Có thể anh ta đã làm được điều mọi người ở đây thất bại. Có thể chỉ trong một vài phút tới, ngài thượng tượng sẽ xuất hiện với quân phục màu trắng tinh oai phong, lẫm liệt tuyên bố hùng hồn rằng " Ta đã quay trở lại". Tuy nhiên mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng.

Ngay sau đó , họ đã nhìn thấy Mịch Vương đi vào với vẻ mặt không mấy tươi vui hay nói cách khác là trầm lặng. Ngay cả người thông minh như thế cũng đã thất bại.

Mịch Vương đứng nguyên tại vị trí. Mặc dù biết trước kết quả nhưng ai cũng đều muốn nghe thượng tướng đã nói gì. Một người cất tiếng " Mịch Vương, ngài ấy đã nói gì với anh?"

Mịch Vương tay cho vào túi áo dựa lưng vào tường, cảm giác nhìn bất lực , anh chỉ nói đúng một câu " Ngài ấy nói sẽ không thay đổi quyết định của mình".

" Cô ta đã nói như thế à ? " Một giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến căn phòng chợt đang ngồi yên, bỗng bật hết dậy, đứng nghiêm chỉnh, trong tư thế của một người lính thể hiện tính đặc thù của quân đội .

Ai nấy đều im bặt , không phát ra tiếng động. Muốn nói cũng không được vì người trước mắt đang phát ra cái khí thế bức người khiến người ta cảm thấy tim đập chân run. Cái người làm được chuyện này chỉ có duy nhất một đó chính là đại tướng Ryvan.

Mịch Vương khi nghe thấy giọng của đại tướng cũng đã phải bỏ tư thế cũ đứng giống như bao người khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK