• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ba người trở về, Chiến Đình Kiêu liền để Bánh bao nhỏ rời khỏi.

Anh dường như dự cảm được Lục Diệp sẽ nói cái gì, tức khắc có chút khẩn trương.

Tuy rằng anh ngoài mặt nhìn qua có vẻ như cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng Chiến Đình Kiêu chính mình biết, trong lòng bàn tay mình thế nhưng có chút mồ hôi.

“Chiến, Chiến tiên sinh…… Tôi, thật ra tôi nói thật với anh vậy, tôi thừa nhận! 5 năm trước tôi vốn dĩ phải kết hôn với anh, nhưng tôi lại từ hôn anh. Nhưng tôi thật sự có nỗi khổ, cho nên anh nếu trong lòng thật sự còn khúc mắc này, tôi có thể lập tức chạy lấy người.”

Lục Diệp nói xong, lén ngẩng đầu đánh giá Chiến Đình Kiêu.

Cô vừa mới ngẩng đầu một chút, liền cảm giác được tầm mắt bức người kia đến từ Chiến Đình Kiêu.

Má ơi, sợ tới mức Lục Diệp vội cúi đầu xuống.

Cô như đứng ở vách núi cheo leo không điểm tựa có được không!

Chính là không có cách nào, người đàn ông trước mắt cô lực uy hiếp thật lớn. Cho dù cô là siêu sao, ở trước mặt anh giống như cũng không dám ngẩng đầu.

Chiến Đình Kiêu trời sinh liền có loại khí chất này, cũng có loại mị lực này.

Huống chi chuyện năm đó vốn dĩ Lục Diệp đuối lý a!

“Tôi thề, tôi năm đó từ hôn, căn bản là không biết anh! Nếu sớm biết là Chiến tiên sinh anh đây, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám a!”

Ô ô ô, cho nên Đại Boss, anh đừng lại trừng mắt nhìn được không!

Lục Diệp đứng nửa ngày, cũng không có chờ được hồi đáp của Chiến Đình Kiêu.

Được thôi, anh không nói lời nào, cô coi như anh chấp nhận!

Ân, cứ như vậy!

“Kia…… Nếu Chiến tiên sinh anh đã chấp nhận, tôi giờ trở về thu dọn đồ đạc nha.”

Lục Diệp đang muốn rời đi, nhưng mà cánh tay của cô lại bỗng nhiên bị Chiến Đình Kiêu nắm lấy. Lực tay anh không nhỏ, túm lấy canh tay Lục Diệp có chút đau.

Lục Diệp bất giác có chút chột dạ, cô thật cẩn thận hỏi: “Anh, anh làm gì……”

Chiến Đình Kiêu tới gần Lục Diệp, trầm giọng hỏi: “Là bởi vì người đàn ông kia?”

Nói vấn đề không đầu đuôi như thế, liền mang Lục Diệp hỏi cho choáng váng.

Gì?

Người đàn ông nào?

Giang Văn Thăng?

Cô năm đó từ hôn, thực sự có chút liên quan tới Giang Văn Thăng. Này hoá ra được a! Cô đơn giản thoải mái hào phóng mà thừa nhận sao! Rồi mới câu dẫn Đại Boss đi trả thù tra nam, đừng tới tìm mình.

Thật là chủ ý tốt à!

Vì thế, Lục Diệp lập tức kiên quyết gật đầu, “Đúng vậy, chính là bởi vì anh ta!”

Nghe được cô trả lời chắc chắn như thế, trên mặt Chiến Đình Kiêu được một tầng lạnh lùng vây kín giận tái đi.

“Cô thích hắn?”

“Ách…… Trước kia thích, hiện tại……”

Cô lời còn chưa nói xong, Chiến Đình Kiêu đầu bỗng nhiên liền hạ xuống. Anh không muốn nghe thấy cô nói ra câu nói kia, mặc dù vấn đề này vốn chính là do mình hỏi.

Anh tức khắc bắt lấy môi Lục Diệp.

Lục Diệp nhìn khuôn mặt phòng đại kia của Chiến Đình Kiêu, mắt không khỏi trừng lớn giật mình đứng tại chỗ.

Cô cảm giác môi mỏng của anh bao lấy môi của mình, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ.

Lục Diệp phản ứng lại, đôi tay dùng sức mà đẩy bờ vai anh ra.

Sức Chiến Đình Kiêu thật sự quá lớn, cô đẩy như thế nào đều không đẩy ra được.

“Ây……”

Cô vừa mới há mồm, anh liền càng thêm không cố kỵ mà đòi lấy.

Lục Diệp thân mình dần dần xụi lơ, cả người cơ hồ ngã vào trong lòng Chiến Đình Kiêu.

Thật lâu sau, Chiến Đình Kiêu mới buông cô ra.

Lục Diệp vẫn còn có chút thở dốc, cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt kia của Chiến Đình Kiêu, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Cứ việc như thế, cô vẫn là quật cường mà nhìn Chiến Đình Kiêu, “Anh! Anh làm gì!”

Không thể không nói, Chiến Đình Kiêu hôn làm cô có chút cảm giác quen thuộc. Giống như chính mình đã từng trải qua trong mơ.

“Em là người của tôi.”

“Cho nên tôi nói, chúng ta cùng giải ước trong hoà bình đi.”

Không! Này nhất định là trả thù!

Lục Diệp càng cố gắng trong lòng thì càng không thể bình tĩnh. Chiến Đình Kiêu bất thình lình hành động thật sự là dọa sợ hãi Lục Diệp, cô cơ hồ là không hề dự liệu được chuyện này.

Hừm, nhất định là trả thù.

Nếu không Đại Boss còn có thể coi trọng cô sao?

“Em là người phụ nữ của tôi, tôi không thể để em đi.”

Chiến Đình Kiêu nói tức khắc làm Lục Diệp đứng bất động tại chỗ.

Cái gì, người phụ nữ của anh?!

Cô là người của chính mình được không!

“Cái kia…… Chiến Đình Kiêu, anh có phải hiểu lầm cái gì hay không? Tôi chính là muốn nói rõ ràng với anh, tuy rằng việc từ hôn 5 năm trước là ngoài ý muốn, nhưng tôi hiện giờ cũng không có hối hận.”

Cho dù lại một lần nữa, cô cũng chưa chắc sẽ hối hận.

Cho dù Giang Văn Thăng là tên tra nam, cho dù từ hôn một lần, cô mất đi quá nhiều.

Nhưng thật sự trở về quá khứ, cô nói không chừng vẫn sẽ làm như vậy.

Huống chi, đời người nào có cơ hội trọng sinh?

“Tôi đây sẽ khiến cho em hối hận.” Chiến Đình Kiêu tiếng nói mang theo một ý chí nghiêm nghị không từ chối, anh càng tới gần Lục Diệp, cơ hồ ép sát cô vào góc tường.

Lục Diệp lưng sát vào vách tường, tim đập nhanh.

“Anh…… Anh rốt cuộc muốn như thế nào.”

Lục Diệp trong lòng không khỏi cũng bắt đầu chột dạ, được thôi, dù sao việc đã đến nước này, không bằng cho cô một đao thống khoái. So với mỗi ngày kinh hồn táng đảm còn tốt hơn?

“Em là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép em rời đi.”

Cũng không cho em nghĩ tới người đàn ông khác.

Chiến Đình Kiêu ánh mắt chợt buộc chặt.

Lúc anh nhìn thấy Lục Diệp ở cùng Bạch Dã Đồng, trong lòng ghen ghét. Cô cùng người khác ở bên nhau có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, lại dè dặt cẩn thận trước mặt mình.

Chiến Đình Kiêu thật sự nhìn không được, cũng chờ không nổi nữa.

“Được, được, được, tôi không rời đi.” Lục Diệp hoảng hốt cực kỳ.

Hai người hiện tại tư thế rất là ái muội, Chiến Đình Kiêu vừa giận lên liền cưỡng hôn cô, nếu cô lại chọc giận anh nữa, nói không chừng anh có thể xử lý cô tại chỗ. “Cái kia, Chiến Đình Kiêu, tôi giờ phải đến xem Bánh bao nhỏ.”

Ý là cô muốn mượn cớ đi qua.

Nếu không đồng ý, vậy lại nghĩ cách khác.

Ngay tình hình hiện tại, Lục Diệp vẫn là muốn rời đi.

Chiến Đình Kiêu buông lỏng tay ra, cuối cùng là để lại cho Lục Diệp một không gian có thể trốn tránh. Lục Diệp nhanh chóng quyết định, lập tức xông ra ngoài.

Cô bước nhanh đi đến thư phòng bên ngoài, đóng cửa lại trong nháy mắt, cô dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô cả người trọng lượng đều ở trên cửa, nào nghĩ đến Chiến Đình Kiêu sẽ đột nhiên mở cửa?

Lục Diệp một trận lảo đảo, cả người ngã xuống. Đúng lúc, ngã vào lòng Chiến Đình Kiêu.

Cô sao lại xui xẻo như thế! Cách ngã này, tuyệt đối là nhào vào trong ngực có đúng hay không!

Lục Diệp nhanh chóng phản ứng lại, đứng thẳng lên, vội cúi đầu chạy.

Chỉ là chính cô đều có chút không nghĩ ra, vì sao tim cô lại đập nhanh như vậy?

Ừm, nhất định là Chiến Đình Kiêu quá soái. Gương mặt kia, bất luận cái gì cũng sẽ không ai có sức chống cự?

Chạng vạng, công ty giải trí Thịnh Diệp.

Trôi qua ba ngày, tin tức Lục Diệp như đá chìm đáy biển. Giang Văn Thăng mấy ngày nay điện thoại đều không buông xuống, nhưng hắn trước sau vẫn không liên hệ được Lục Diệp.

“Diệp Tử không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Giang Văn Thăng mấy ngày nay luôn gọi cho Lục DIệp, càng gọi càng cảm thấy lo lắng.

Hắn vẫn là thực thích Diệp Tử, đặc biệt mấy ngày nay Lục Diệp không ở đây, hắn càng cảm thấy trong lòng mình vắng vẻ.

Mặc dù, hắn vẫn không chống cự được mê hoặc của Lục Lăng Tuyết.

“Sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Văn Thăng, Lục Diệp cô tacăn bản là cố ý.” Lục Lăng Tuyết càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, “Anh qua nhà cô đi? Em nói anh, cô ấy đã dọn ra ngoài rồi. Nói không chừng, cô ta quả thật đã bị người Chiến gia bao dưỡng rồi!”

“Sao có thể, em không cần ở nơi đó nói hươu nói vượn.”

“Em nào nói hươu nói vượn? Văn Thăng, anh hiện giờ đối em ngày càng không để bụng……” Lục Lăng Tuyết thanh âm có chút ủy khuất, “Anh căn bản là không biết, Lục Diệp cô ta ở sau lưng anh rốt cuộc lén làm những gì!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK