• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(Lâu đài Bóng Đêm)

Nakroth đang ngồi ăn tối thì Zephys bước vào. Hắn gọi:

- Nakroth! Ra đây, Aleister đang thi triển pháp thuật kìa.

- Ực ... Pháp thuật gì thế?

- Ra đi rồi biết! - Zephys bất ngờ nắm lấy tay của Nakroth và kéo đi. Nakroth vội vàng đặt tô cơm xuống bàn đi theo hắn.

Aleister đang thực hiện ma thuật hồi sinh. Ở giữa vòng tròn ma thuật chính là một cái xác bị cháy đen không rõ là của ai. Nakroth thấy hắn khá là gầy.

- Hự hự ... HỰ!

Luồng sáng ma thuật bất chợt bùng phát lên vô cùng mạnh mẽ. Bên trong vòng tròn, cái xác từ từ đứng dậy như một xác sống khiến Nakroth hoảng hốt sợ run bần bật. Còn Zephys không có bất cứ phản ứng gì cả. Nakroth hỏi:

- Ngươi đưa ta ra đây làm gì?

- Cứ đợi đi, một hồi ta sẽ nói.

Chẳng mấy chốc, cái xác đứng thẳng dậy và bước ra khỏi khu vực pháp thuật. Nghi lễ chấm dứt. Hắn tiến đến chỗ Nakroth, mặt vui vẻ hẳn lên:

- A! Nakroth đây mà!

- Cái ... cái gì? Sao nhà ngươi lại biết tên ta?

- Sao mà không biết được chứ! Đây này - Hắn rút điện thoại ra - trong nà... Ủa đâu rồi? What the hell??? WHERE??? Trời ơi game liên quân của tao đâu???

Hắn lục khắp chiếc điện thoại nhưng không tài nào tìm được game liên quân. Nakroth lại hỏi:

- Ngươi là ai? Ta là Nakroth.

- Em là Hiếu.

- Hiếu? Sao nghe tên ngươi giống đồng đội cũ của ta thế? Mà sao ngươi đến được đây thế?

Nó giải thích:

- Em không biết nữa, tự nhiên ngủ dậy thì em phát hiện ra mình đang ở đây.

- Hừm thôi cũng được. Hiếu, ngươi có muốn gia nhập lực lượng Sa Đọa của bọn ta không? - Zephys hỏi. Hiếu đồng ý rất nhanh:

- Vâng ạ! Nhưng có thể cho em làm việc chung với Nakroth không ạ?

- Cái này thì dễ thôi, nói với ngài Maloch một tiếng là được.

Cả ba người vào bên trong gặp Maloch. Hiếu lần đầu được diện kiến Quỷ vương Maloch, nó cảm thấy khá hồi hộp. Maloch hỏi:

- Các ngươi vào đây có việc gì?

- Thưa ngài Maloch, thần muốn xin phép ngài cho phép hắn - chỉ Hiếu - gia nhập lực lượng của chúng ta..

Veera cười nhếch mép:

- Chỉ là một thằng nhóc con thôi sao?

- Muốn gia nhập thì được thôi, nhưng trước tiên ngươi hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi.

Hiếu trả lời:

- Dạ được.

Bất ngờ Hiếu lao lên tấn công Maloch. Hiếu nhảy lên, túm lấy cổ Maloch khiến hắn ngã văng xuống ngai vàng đang ngồi. Veera giật mình, cô vội đỡ Maloch đứng dậy:

- Ngài không sao chứ ạ?

- Chậc ... hắn nguy hiểm quả ...

Nakroth không khỏi ngạc nhiên - Maloch bị Hiếu đánh ngã xuống đất trong một đòn, ngay sau khi nó vừa tiếp cận. Veera cũng tỏ ra cẩn thận hơn với Hiếu.

- Nhóc, lại đây.

- Vâng.

Veera đật trán mình vào trán Hiếu khiến nó đỏ mặt cả lên.

- Hừm ... có lẽ nhóc có khả năng đặc biệt đấy. Nhóc sở hữu khả năng khi tiếp cận bắt được đối thủ sẽ khiến cho hắn mất đi khả năng chống cự. Kể ra nhóc mạnh đó.

- Với cái khả năng này thì chúng ta chiến thắng trên mọi mặt trận rồi.

Veera đáp:

- Không đơn giản thế đâu. Tuy là manh, nhưng nó lại chỉ bắt được một mục tiêu thôi. Hơn nữa, nó vẫn chưa thể kiểm soát ổn khả năng này.

- Nghĩa là ... À há! - Zephys nhìn Veera với một ánh mắt sao xẹt.

- Thôi đừng ... Chạy thôi!

Nakroth gọi to:

- Hiếu, đuổi theo cô ta!

- Ngài Maloch cứu em! - Veera vừa chạy trong hoảng sợ vừa cầu cứu. May là Maloch đã Luyện ngục chặn đường Hiếu lại.

- Tên kia dừng lại ngay. Ngươi đừng có làm loạn ở đây. Ta chính thức kết nạp ngươi vào lực lượng. Ngươi có thể gia nhập đội của Nakroth. Hắn cũng vừa gia nhập lực lượng thôi.

Nakroth và Zephys kéo Hiếu về phòng của Nakroth họp bàn quân sự. Zephys phát biểu trước:

- Mọi người này, ngày mai chúng ta sẽ tấn công khu rừng Chạng Vạng, đồng ý không? Chúng ta sẽ lấy đi năng lực bóng tối của con nữ vương Tel'Annas đem về cho ngài Maloch.

- Không cần đâu - Nakroth cắt ngang - Chúng ta sẽ tấn công thẳng cung điện Ánh Sáng luôn.

Hiếu gật đầu:

- Ừ phải đó.

- Tại sao thế Hiếu?

Nó trả lời một cách rất tự nhiên:

- Nakroth nói sao thì em nói vậy đó.

- Trời ... Nếu tấn công cung điện Ánh Sáng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là với ba người chúng ta.

Nakroth cười:

- Có gì đâu. Thằng nhóc này sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ cần nó bắt được mục tiêu chủ lực của đối thủ thì chúng ta ăn chắc.

- Hơi khó à nha ... Nhưng cũng được. Quyết định ngày mai đó. - Zephys đi ra khỏi phòng.

*

Hôm sau, Zephys dẫn Nakroth và Hiếu đến gần cung điện Ánh Sáng. Nakroth bảo:

- Thế này nhé: Hiếu sẽ tiếp cận mục tiêu ta chỉ, sau khi tiếp cận được thì hai người bọn ta sẽ đồng loạt xông vào.

- Vâng.

- À há, mục tiêu kia rồi. Nhóc có thấy con nhỏ có cánh đằng kia không?

- À Lauriel đúng không? Nhiệm vụ của em là bắt nó để hai anh xông vào.

Hai người họ gật đầu. Nhưng Zephys dặn:

- Nhóc nè, nếu không bắt được thì phải chạy ngay rõ chưa! Nếu nhóc vẫn ở lại khả năng cao là nhóc chết đấy.

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

Hiếu nấp trên cây. Lauriel đang đi một mình, không rõ là đi đâu. Hiếu nhảy xuống bắt Lauriel. Nhưng không ngờ, cô ấy đã cảm nhận được Hiếu, và cô né sang một bên. Hiếu rơi xuống đất.

- Ngươi là ai! - Lauriel dõng dạc.

- Tức quá hụt rồi ... COI ĐÂY! - Hiếu vẫn xông vào người Lauriel.

- Định tấn công ta sao?

Lauriel tung Con đường sám hối khiến Hiếu lãnh một mớ sát thương. Chưa kịp chạy đến nơi, cô lướt qua một nơi khác.

- Đáng ghét! Nó cứ chạy miết!

- Chết đi!

- Không ổn rồi! - Nakroth nhảy xuống giải cứu Hiếu. Lauriel lẩm bẩm:

- Gọi thêm đồng bọn sao?

Cô tung Phán xét và bay nhảy liên tục trong khu vực vòng tròn. Nakroth lướt tới đâu cũng không né kịp tốc độ bay nhảy của Lauriel.

- Nhanh quá vậy ...

Hiếu nghĩ: Mình cần phải tóm được cái gì đó của cô ta thì mới tấn công được. Nhưng nó bay nhảy nhanh quá..

Đã thế, cứ thỉnh thoảng Nakroth và Hiếu bị dính một loại sát thương bí ẩn khiến cả hai bị làm chậm không thể di chuyển. Điều này làm hai người họ vô cùng ức chế. Trong khi đó, Zephys vẫn đang ngồi trên cây quan sát tình hình. Cậu ta không dại gì nhảy xuống ngay.

- Hộc hộc ...

- Gặp đối thủ rồi. Cô ta mạnh kinh khủng.

Hiếu lao lên phía trước. Bằng một cách thần kì nào đó, Hiếu đã tóm lấy được váy áo của Lauriel. Nhưng cũng bằng một cách thần kì khác nào đó mà cô ta đã thoát được một cách vô cùng dễ dàng. Nakroth sử dụng Gươm hành quyết hất tung Lauriel để Hiếu xông lên. Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa khi cô ấy lướt ra phía sau né được đòn của Nakroth.

Lauriel tiếp tục tung Con đường sám hối khiến cả hai nhận thêm một mớ sát thương nữa. Tới lúc này, cả hai người vô cùng mệt mỏi. Không ai còn sức đánh nhau nữa. Tuy nhiên, với tinh thần không chịu đầu hàng, cả hai vẫn nhất quyết không bỏ chạy. Lauriel cười nhếch mép:

- Hừ, không chạy sao? Để rồi coi.

- ÁAAA...!!!

Phán xét nổ, khiến cả hai chịu thêm một đợt sát thương nữa. Hai người nằm gục xuống bất tỉnh. Zephys thấy Lauriel không tỏ ra bất kì sự mệt mỏi nào. Cũng phải thôi, Nakroth và Hiếu không làm được gì mà. Cậu ta nghĩ: Cô ta mới vừa chiến đấu, không thể nào có được một trăm phần trăm công lực. Bắt cô ta ngay lúc này là hợp lí..

Zephys không kích xuống vị trí của Lauriel. Cô hoàn toàn bất ngờ nên không né được chiêu này. Nhưng sau đó, Lauriel tung Phán xét rồi bắt đầu bay nhảy. Zephys đã chứng kiến sự nguy hiểm của Lauriel trong vùng ma thuật này. Cậu ta không dại gì giao chiến ở đây.

Lauriel lướt tới chỗ Zephys tạo ba luồng ánh sáng tấn công Zephys, tung luôn cả Con đường sám hối làm Zephys dính sát thương chuẩn và bị chậm đi. Zephys quyết định lướt ra ngoài phạm vi của Phán xét. Lauriel nhất quyết đuổi theo bằng được. Cô tung chiêu liên tục, khiến Zephys muốn chạy ra cũng gặp nhiều khó khăn.

Cuối cùng thì cậu ta cũng đã chạy ra khỏi tuyệt chiêu Phán xét. Thấy Lauriel lướt bay ra khỏi vùng ảnh hưởng, Zephys hét to:

- À há! Mắc bẫy rồi con!

- Chết rồi ... A! - Lauriel bị hất tung lên cao sau khi trúng Không kích của Zephys. Không còn khả năng bay nhảy nuột nà như trước, Zephys dễ dàng bắt được Lauriel. Liên tục là những pha đâm xỉa khiến Lauriel bị thương.

Cô quyết định trở lại khu vực vòng tròn. Nhưng thật xui xẻo, vòng tròn ma thuật Phán xét hết tác dụng. Lauriel giờ đây không còn đủ khả năng bay nhảy nữa. Zephys đâm một phát vào ngực Lauriel.

- Hự ... ự ...

Quá đau đớn, cô gục xuống. Nhưng bất ngờ, Zephys đỡ cô trên tay. Không rõ là có ý gì. Nhưng Lauriel không kịp thở phào thì Zephys xoay cây thương trên tay, đâm thêm một phát vào bụng cô. Lần này thì Lauriel bị thương vô cùng nặng với hai cây thương trên người.

- Xong.

Zephys thảy Lauriel xuống đất rồi lại chỗ của Hiếu và Nakroth. Cậu ta lay hai người họ:

- Hai tên kia, các ngươi có sao không đấy?

- Đươ..ng nhiên l..à có rồ..i ... - Lauriel thều thào. Zephys quay lại quát lớn:

- Cái tên này! Bị đâm hai nhát rồi mà vẫn còn nói được sao?

Lauriel dùng toàn bộ lực rút cây thương ở bụng ra và nói:

- Đương nhiên rồi ... Sức chịu đựng của ta không phải dạng thường đâu ...

- Vẫn mạnh miệng à? Để coi với cách này ngươi còn mạnh miệng được hay không? - Zephys tiến tới, rút thật nhanh cây thương đang cắm ngay ngực của Lauriel.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK