Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão Ngư sợ tới mức thần trí suýt nữa thất thường, bò dậy bỏ chạy, đụng phải vách tường cao cao lấp kín đường đi cũng phân không rõ là tường hay là cửa, liều mạng đấm đá.

Một thanh âm sâu kín không có độ ấm vang lên phía sau lão ta: “ Vậy không ra được đâu.”

Lão Ngư chợt dừng động tác, xoay người lại.

So với ở trong quan tài duỗi tay không thấy năm ngón, lúc này ánh sáng tuy rằng lờ mờ, nhưng ít nhất có thể nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng hình người lờ mờ.

Lão Ngư sợ tới mức toàn bộ thân mình trượt xuống, dưới háng ướt nhẹp chảy xuống một vũng nước nhỏ.

Má ơi, nhìn thấy người so với không nhìn thấy gì cả còn dọa người hơn.

Liên tưởng đến nơi vừa rồi bò ra, lão Ngư chỉ có thể nghĩ đến người trước mắt này là quỷ, còn là nữ quỷ!

Nữ quỷ vẫy vẫy tay với gã: “Lại đây.”

Trong lòng Lão Ngư cực kỳ không tình nguyện, nhưng chân lại hoàn toàn không chịu khống chế, chờ đến khi phản ứng lại thì đã đi tới phụ cận nữ quỷ, lúc này mới phát hiện bên cạnh nữ quỷ còn có một con nam quỷ.

Hai con quỷ, càng hết cách cứu.

Chân lão Ngư mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, liên tục xin tha: “A di đà phật, thần tiên phù hộ, nhị vị có oán báo oán có thù báo thù, ngàn vạn đừng tìm ta……”

Úc Cẩn tuy rằng rất muốn đá cái tên miệng lảm nhảm toàn lời bậy bạ này đến vách tường phía Nam, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Chờ A Tự hỏi xong cái cần hỏi rồi lại thu thập cũng không muộn.

“Có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, trả lời làm ta hài lòng sẽ thả ngươi đi.” Khương Tự nhíu mày chịu đựng mùi khai của nước tiểu truyền đến từ trên người lão Ngư, chậm rãi mở miệng.

“Ngươi, các ngươi không phải quỷ?” Trên mặt lão Ngư có thêm một chút huyết sắc.

Thiếu nữ thanh âm lạnh băng, thần sắc lạnh nhạt: “Không trả lời tử tế, ngươi sẽ biến thành quỷ, quan tài kia có dùng được hay không thì phải xem chính ngươi.”

Lão Ngư run lập cập, chút huyết sắc mới có lại rút đi.

Tuy là như thế, gã vẫn có vài phần tâm an.

Chỉ cần là người, còn có thể giảng chút đạo lý, quỷ không nói đạo lý đâu.

Đừng hỏi gã sao lại biết, mọi người đều nói như vậy.

“Vì sao chuộc thân cho Vũ nhi?”

Lão Ngư sửng sốt, tròng mắt xoay loạn theo bản năng muốn nói dối: “Vũ nhi à, đó là tình nhân cũ của ta ——”

Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ vươn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vách quan tài: “Xem ra lời nói của ta ngươi nghe không hiểu. Công tử, ngài nói nên chặt một ngón tay hay là hai ngón tay của gã đây?”

Khương Tự vẫn là ăn mặc của tiểu nha hoàn, gọi Úc Cẩn là công tử không hề cảm thấy không hài hòa.

Thiếu nữ nét mặt ngoan ngoãn, thanh âm ngọt ngào, Úc Cẩn nghe mà lòng đầy vui mừng, thầm nghĩ A Tự kêu tiếng công tử thật là dễ nghe, chờ thành thân nhất định bảo nàng kêu thêm hai tiếng mới được.

Lãnh quang bay ra, một thanh chủy thủ găm tay lão Ngư ở trên mặt đất.

Úc Cẩn cười tủm tỉm nói: “Chặt mấy ngón đều được, chỉ cần nàng vừa lòng.”

Máu tươi rất nhanh thì trào ra, lão Ngư kêu thảm thiết vài tiếng, liên tục nói: “Ta nói, ta nói!”

Khương Tự cười lạnh: “Đều nói không thấy quan tài không đổ lệ, lá gan ngươi ngược lại rất lớn, quan tài đặt ở chỗ này còn muốn chơi trò ăn gian. Ta hỏi lại vấn đề vừa rồi lần nữa, lần này ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.”

Lão Ngư đã bị dọa vỡ mật, liên mồm nói: “Không cần nghĩ, ta nói! Ta căn bản không quen biết Vũ nhi nào cả, là một người tuổi trẻ cho ta tiền, bảo ta đến Yến Xuân ban đem một hoa nương gọi là Vũ nhi chuộc ra.”

“ Sau khi chuộc ra thì đi đâu?”

“ Sau đó? Sau đó người kia liền mang Vũ nhi đi luôn.”

Khương Tự tức khắc có chút thất vọng.

Nàng còn tưởng rằng đối phương đã thông qua lão Ngư đi chuộc người, nói không chừng một chuyện không phiền hai chủ, để cho lão Ngư đưa Vũ nhi về chỗ của huynh trưởng, như vậy là có thể thuận tiện tìm được huynh trưởng Vũ nhi.

Hiện tại xem ra, vẫn là quá lạc quan.

“ Người trẻ tuổi kia trông như thế nào? Có đặc thù gì không? Hoặc là khác biệt gì đó ngươi để ý thấy đều có thể nói ra.”

Đối phương cẩn thận như thế, trông cậy vào lão Ngư nhìn ra người trẻ tuổi kia là không có khả năng, nếu như có thể chỉ ra đặc thù nào đó của đối phương, coi như cũng có thu hoạch.

Lão Ngư lại đột nhiên trầm mặc.

Chủy thủ trên bàn tay làm gã cảm thấy đau thấu tim, có điều đối với loại người như gã mà nói bị thương là chuyện thường, ở dưới tình huống tính mạng tạm thời không lo, cơn đau này còn có thể chịu đựng, cũng cần phải chịu đựng.

Úc Cẩn đột nhiên mở miệng: “Nhìn dáng vẻ của ngươi không chỉ đơn giản là để ý đến người kia trông như thế nào đi…… Nói đi, ngươi có phải biết hắn không?”

Lão Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía Úc Cẩn.

Đây là căn phòng hơi tối tăm, nguồn sáng duy nhất chính là ánh nắng từ cửa sổ cao cao rọi vào.

Những tia sáng ấy tụ thành một chùm, lượn lờ vô số tro bụi.

Lão Ngư vẫn không nhìn rõ diện mạo của Úc Cẩn lắm, lại có thể cảm giác được thần sắc lạnh băng của đối phương.

Đó là hờ hững với loại người sâu kiến như gã.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua quan tài đen nhánh, lão Ngư chỉ do dự một cái chớp mắt đã ra quyết định, chắc chắn nói: “Tiểu nhân đúng là biết người kia……”

“Là ai?” Úc Cẩn bất động thanh sắc truy vấn.

Khương Tự kinh ngạc lẫn kinh hỉ, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt tức khắc không giống.

Quả nhiên vẫn không giảo hoạt bằng hắn.

Lão Ngư lắc đầu: “ Không nói được tên người nọ. Tiểu nhân nói là biết, kỳ thật là đúng lúc từng gặp qua. Hắn hình như là gã sai vặt của một vị công tử thế gia, có một lần cùng vị công tử kia đi ngang qua địa phương mà tiểu nhân thường lưu lại, ở chỗ của người bán hoa nơi đó mua một bó hoa tươi. Bởi vì là nam nhân mua hoa, tiểu nhân cố ý nhìn thêm một cái, nên có nhớ kỹ. Không nghĩ tới trước đó không lâu hắn tìm tới ta, muốn ta chuộc thân cho một hoa nương ……”

“Nói như vậy, hắn không biết ngươi biết hắn. Hắn tìm tới ngươi, thuần túy là trùng hợp?”

Lão Ngư gật gật đầu: “Hẳn là vậy.”

“Vậy nếu để ngươi nhìn thấy người kia, ngươi có thể nhận ra không?”

Lão Ngư không chút do dự nói: “Đương nhiên có thể.”

Úc Cẩn nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự đè xuống trong lòng kích động, lại hỏi lão Ngư một vấn đề: “Nếu cho ngươi nhìn thấy vị công tử thế gia kia, ngươi có thể nhận ra không?”

“Có thể.” Lão Ngư khẳng định nói.

Khương Tự lộ ra tươi cười nhàn nhạt.

Vậy là tốt rồi, vị công tử thế gia kia có phải Chu Tử Ngọc hay không rất nhanh là có thể biết rõ rồi.

Hàn Lâm Viện xem như một trong những nha môn nhàn nhất kinh thành, cho dù là buổi sáng mới kéo ra mở màn ngày mới, đều lộ ra một cổ nhàn nhã hết sức.

Chu Tử Ngọc vừa rót cho mình một ly trà, mới uống được hai hớp đã có người đi đến: “ Chu huynh, bên ngoài có người tìm.”

Lúc này có người tìm hắn?

Chu Tử Ngọc tuy rằng có chút nghi hoặc, vẫn là đi ra đại môn Hàn Lâm Viện.

Ngoài nha môn trống rỗng, chỉ có người đi đường qua lại trên đường phố cách đó không xa.

Người đâu?

Chu Tử Ngọc nhìn trái nhìn phải, lại đợi một lát cũng không thấy có ai, nhíu mày xoay người vào trong.

Trên trà lâu đối diện, Úc Cẩn hỏi lão Ngư: “Là người kia sao?”

“Phải ……”

Khương Tự hồi tưởng một chút, hỏi lão Ngư: “ Gã sai vặt kia có phải nhỏ nhỏ gầy gầy, có một khuôn mặt em bé không?”

Tuy rằng chưa từng lưu ý nhiều, nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ bên người Chu Tử Ngọc có một hạ nhân như vậy.

Nàng với Chu Tử Ngọc gặp mặt nhau vốn dĩ đã không nhiều lắm, hạ nhân có thể lưu lại ấn tượng hiển nhiên là người thường quanh quẩn bên cạnh Chu Tử Ngọc.

Lão Ngư liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, nhìn rất nhỏ, cho nên vừa nghe để tiểu nhân đi sông Kim Thủy chuộc thân cho hoa nương, tiểu nhân còn có chút kinh ngạc cơ.”

Úc Cẩn ra hiệu Long Đán mang lão Ngư xuống.

Khương Tự từ cửa sổ nhìn nha môn Hàn Lâm Viện đối diện, tâm lạnh như băng. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK