Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm nhìn Aboli mà ý cười trong mắt rất rõ ràng, nhưng khi hắn nói về suy đoán của mình về Mắt Ưng, thì trong mắt rất nghiêm túc, biểu tình trên mặt cũng rất trầm trọng.

Những cán bộ đang ngồi kia cũng lập tức lên tinh thần, lắng tai nghe Lâm nói, bọn họ trong lòng rất là bất ngờ, bọn hắn rất nhiều người đều đứng từ xa quan sát Lâm và Mắt Ưng đại chiến.

Trận chiến này còn khủng khiếp hơn trận chiến trước đây của Lâm và Aokiji, như vậy mà hai người này vẫn chưa hoàn toàn bộc hết toàn lực, có thể thấy hai người chiến lực khủng bố cỡ nào.

" hai người này đều là quái vật a, cuối cùng thì giới hạn của bọn họ ở nơi nào, ai, càng lúc khoảng cách giữa lão đại càng xa rồi, có lẽ thời gian tới phải cố gắng hơn mới được, nếu không bị lão đại bỏ quá xa còn chưa tính, lúc đó mà kéo lão đại chân sau, thì lúc đó còn mặt mũi nào mà nhìn người a!"

Một số vị cán bộ trong lòng âm thầm kêu rên lấy, bọn họ đều rất cố gằng tu luyện.

Hầu như chưa từng có lười biếng, nhưng theo thời gian thì khoảng cách giữa bọn hắn và Lâm càng lúc càng lớn.

Mấy người bọn họ cùng Lâm từ nhỏ tu luyện, mặc dù thời gian đó bọn hắn biết Lâm rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức bọn họ không thể theo sau.

Nhưng từ khi rời đảo tới giờ, thì Lâm mỗi ngày mỗi mạnh hơn, tiến bộ càng lúc càng lớn, làm cho bọn họ theo sau có chút mệt mỏi rồi.

Hiện tại trải qua hôm nay, thì bọn họ đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng của Lâm luôn, mặc dù trong lòng có chút uể oải, nhưng bọn họ đều không có người mất ý chí.

Ngược lại đều bốc lên hỏa diễm, bọn hắn quyết tâm, cho dù sau này có không đuổi kịp Lâm đi nữa, thì cũng sẽ không trở thành cản trở của hắn.

Bọn họ chung đụng với nhau gần mười năm trời, tình cảm rất tốt, nhất là khi bọn họ còn ở trong thôn, lúc đó mỗi người đều như tờ giấy trắng a.

Bị Lâm tẫy não mấy năm, tình cảm càng thâm căn cố đế, bởi vậy khi thấy Lâm càng lúc càng mạnh, hiện tại đã trở thành cường giả đỉnh cấp của thế giới này rồi.

Thì trong bọn họ không hề có người ghen ghét, chỉ mừng thay cho Lâm thôi, quả nhiên là những năm trước kế hoạch tẫy não của Lâm phát huy ra tác dụng rất tốt a.

Aboli nghe Lâm nói thì chân mày nhíu nhíu, sau đó hắn nói: “ nếu thật tên này còn dấu dốt chiến lực, thì hắn cũng quá kinh khủng đi!”

Lâm nghe Aboli nói, thì cười nhạt, hắn lại không cho rằng là như vậy, hắn liếc mắt nhìn quanh mọi người, thấy trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc thì nói.

“ nên nhớ, Mắt Ưng là người cùng một thời đại với một trong bốn vị Tứ Hoàng Shank Tóc Đỏ a, Shank người này có thể còn trẻ như vậy trở thành một Tứ Hoàng cấp, thì Mắt Ưng người đã từng cùng Shank luận bàn kiếm thuật còn lấy ngang tay kết thúc, 

Thì làm sao có thể yếu đi đâu được, phải nói bên trong Thất Vũ Hải, thì Mắt Ưng chính là người mạnh nhất, mặc dù hắn chưa chắc có Tứ Hoàng sức chiến đấu, nhưng Chuẩn Tứ Hoàng có lẽ đã đạt tới rồi!”

Lâm nói tới đây không thể không cảm khái, mỗi thời đại nhân tài đều suất hiện lớp lớp a, ứng với câu nói mỗi thời đại đều có nhân tài của riêng mình.

Nhất là những thời đại suất hiện những hiện tượng không ổn định, thì nhân tài càng ngày càng mạnh, càng yêu nghiệt.

Lâm trong tâm lý thì bản thân hắn không phải là nhân tài, nếu hắn không phải là người chơi.

Thì gần mười năm tu luyện, hắn chắc gì đã mạnh hơn mấy cái hải tặc treo thưởng khoảng trăm triệu beri đâu.

Bởi vậy Lâm hâm mộ bọn họ là thực sự, không phải giả hâm mộ thôi, hắn có tự mình biết mình, hắn hoàn toàn không phải thiên tài.

Sau khi trong lòng cảm khái một chút, thì Lâm tiếp tục nói tiếp!

“ còn vì lý do gì người này dấu dốt thực lực, thì điều này ta cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm, có lẽ vì lý do đặc biệt gì đó đi, nhưng có thể chắc chắn rằng, hắn đối với chúng ta cũng không có ác ý gì, 

Nếu tận dụng tốt cơ hội, còn có thể có chút hi vọng kéo hằn vào tổ chức chúng ta a, có điều chuyện này chỉ có thể từ từ tính sau, trước mắt điều chúng ta cần phải làm là càng gia tăng tốc độ của tổ chức lớn mạnh hơn mới được!”

Nói tới đây, ánh mắt Lâm lóe lên tia sáng, nhất là khi nói tới việc phát triển tổ chức, thì ánh mắt hắn tràn ngập nghiêm túc.

Dù Lâm biết trải qua bọn hắn cố gắng, tổ chức phát triển đã cực kỳ cấp tốc, nhưng trong tâm lý của Lâm thì vẫn còn có chút chậm chạp a.

Trải qua mấy tháng an ổn phát triển, bọn họ vẫn chưa đánh tới hòn đảo thứ hai, Lâm lần này dự tính, khi hắn thám hiểm hòn đảo kia trở về, thì tổ chức sẽ lập tức động thủ.

Dù thời gian có chút gấp gáp, nhưng thời gian này cũng vừa đúng lúc cho tổ chức phát triển, thời gian này hải quân đang ấp ủ kế hoạch đối phó Râu Trắng.

Chỉ cần Lâm không hành động quá mức, thì bọn họ sẽ không có bao nhiêu tinh lực cùng sống chết với hắn.

Nhiều lắm chỉ phái ra một vị Đại Tướng đến cảnh cáo là hết rồi, mặc dù còn chính phủ thế giới nữa, nhưng Lâm hiện tại cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

Với lại theo hắn biết về phong cách hành sự của chính phủ thế giới, thì hắn chỉ chiếm một hòn đảo nhỏ thôi, kinh tế không phát triển, xem như một hòn đảo nghèo đói.

Bị hắn chiếm đi bọn họ cũng chưa chắc để ý đâu, nếu có cũng chỉ thúc giục hải quân đi tới mà thôi, từ mấy lần hành động của chính phủ thế giới cho thấy.

Bọn họ còn hi vọng hải quân tổn thất càng lớn càng tốt đâu, làm sao có thể vì một hòn đảo nhỏ mà cùng Lâm xung đột vũ trang a.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Toàn Nguyễn29 Tháng chín, 2019 15:08
yêu cầu tác giả viết bằng câu tiếng việt nhé . chứ ko đọc ko hiểu j cả
BÌNH LUẬN FACEBOOK