Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thương Sùng cười khổ, Sở Niệm lúc này so với người giằng co với Tử Lam Sam ban nãy quả thật khác nhau một trời một vực.

“Thương Sùng, anh đã trở lại rồi. Em còn tưởng…sau này em không gặp được anh nữa chứ.”

Kề bên bờ vực cái chết, người ta thường sẽ tàn nhẫn và chân thực nhất.

Họ biết rằng họ sẽ không có giây kế tiếp để sống, nên những gì yếu ớt nhất chôn sâu trong lòng, sự yếu đuối hoặc cảm giác không phục sẽ bộc lộ rõ.

Một giây trước khi ngất đi vì bị Tử Lam Sam siết cổ, Sở Niệm thật sự cho rằng mạng nhỏ của mình cứ thế mà mất đi.

Dù kết quả không giống như điều cô mong đợi, nhưng cũng tại thời khắc đó, Sở Niệm mới biết sự tin cậy của mình với Thương Sùng bắt đầu làm cô cảm thấy sợ hãi.

Mùi hương bạc hà quen thuộc, cơ thể có chút lạnh lẽo quen thuộc…Sở Niệm rúc vào vòng tay của Thương Sùng, một câu nói này của cô mang theo biết bao ủy khuất cùng hạnh phúc.

Đại nạn không chết giống như được trọng sinh, cảm giác nhìn thấy người yêu trước mắt thật sự làm cho người ta tim đập rộn ràng.

Đương Tử Lam Sam làm chính mình hít thở không thông một khắc trước, Sở Niệm thật sự cho rằng nàng này mạng nhỏ cứ như vậy giao ra đi.



Cúi đầu nhìn Sở Niệm nhào vào lòng mình, trong lòng Thương Sùng đủ mọi loại cảm giác cùng dâng lên.

Hắn có thể thấy trong lòng cô có bất bình đang ẩn nấp, thậm chí nếu đầu tiên hết cô hỏi hắn đã đi đâu, trong lòng Thương Sùng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lặng lẽ thở dài, Thương Sùng giấu đi sự áy náy trong mắt, rồi cố nhếch miệng lên, làm ra dáng vẻ nhẹ nhàng.

Nhưng mà… cũng chỉ có thiên tài biết rằng, tại thời khắc này, từ ảo cảnh cho đến lúc tới sân bay cảm giác áy náy với Sở Niệm đều khiến tim hắn như bị nghiền nát.

“Nha đầu ngốc, làm sao anh có thể không quay lại?” Dùng bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ Sở Niệm lên, Thương Sùng cúi đầu, hôn lên hai mắt của cô đã đỏ cả lên. “Thực xin lỗi Niệm nhi, là anh đã khiến em… lo lắng rồi.”

“Không có việc gì.” Sở Niệm mím môi, lắc đầu. “Em không hề có ý trách cứ anh đâu, em nói vậy cũng chỉ vì em đã cho rằng sau này em không còn cơ hội gặp anh nữa.”

“Lúc bị Tử Lam Sam làm vậy, em thật sự cho rằng em đã chết ở trong ảo cảnh rồi. Bị người ta thít chặt cổ, cảm giác thật không dễ chịu chút nào, cảm giác hít thở không được làm em thật sự sợ hãi.”

“Từ lúc ban đầu sợ hãi là anh sẽ không tới cứu em, đến cuối cùng lại sợ hãi không còn được gặp anh nữa. Thương Sùng, so với bị tổn thương…Sở Niệm…em sợ mất anh hơn.”

Cảm thấy mình bất an làm cho nội tâm Thương Sùng áy náy, Sở Niệm thực sự là cô gái thông minh, chỉ một câu nói đơn giản đã khiến hắn hiểu rõ ràng rằng cô yêu hắn. Hơn nữa, không thể sống mà thiếu hắn.

Đối mặt với Thương Sùng sửng sốt, Sở Niệm cố gắng làm cho bầu không khí tốt hơn. Đầu tiên, dưới ánh nhìn chăm chú của Thương Sùng, cô hơi cau mày, rồi từ tốn lui ra khỏi vòng tay của hắn, khoanh tay trước ngực.

“Sao vậy? Tiểu gia ta chỉ thả thính có một chút, không đến nỗi ngươi phải dùng ánh mắt kỳ quái vậy mà nhìn ta chứ?”

“… Tiểu gia?” Thương Sùng á khẩu, nha đầu tự xưng hô cũng không phải có chút quá ‘đàn ông’ đó chứ?

Sở Niệm mím môi xinh gật đầu. Cô giương chiếc cằm bé xinh tinh xảo lên, vờ tạo dáng vẻ ngạo mạn không ai bì được, “Đúng vậy, tiểu gia.”

“Nha đầu, hình như em còn chưa được 21 tuổi nhỉ?” Thương Sùng thấp giọng cười khẽ, cúi người nhìn vào hai mắt Sở Niệm.

“Thực tế tuổi cũng không thể đại biểu tuổi tâm lý đâu, hơn nữa, chưa tới hai tháng nữa là em tròn 21 rồi.”

Sở Niệm nói: “Cô nương kiên cường như em nè, em không tự xưng là đại gia đã là tốt lắm rồi.”

“Ừ, em nói vậy thì anh cũng thừa nhận là em có chút biết tự biết điểm dừng.”

Biểu cảm cứng đờ trên mặt Thương Sùng cuối cùng cũng giãn ra. Nhìn Sở Niệm cố nhịn cười, bỗng hắn nổi ý muốn trêu cô.

Ra vẻ nghiêm túc ho khan một chút, Thương Sùng thong thả ung dung mà gằn từng chữ một nói với Sở Niệm: “Em thực sự kiên cười hơn nhiều cô gái khác, nhưng lại làm anh có cảm giác được một câu ngạn ngữ.”

“Câu ngạn ngữ gì? Nói em nghe một chút.”

Ha ha… cá lại mắc câu rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK