Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rời khỏi Chu gia, Khương Tự vẫn đang suy tư.

Kiếp trước, trưởng tỷ nhắc tới không nên cứu Tình nhi, thuyết minh trưởng tỷ rơi xuống tuyệt cảnh tư thông bị hưu Tình nhi không thoát khỏi liên quan.

Mà Tình nhi lại là nha hoàn trong viện trưởng tỷ ……

Một người Tình nhi, một người là Vũ nhi, ván cục sở dĩ có thể thiết thành, điểm mấu chốt hẳn là ở ngay chỗ dung mạo bọn họ giống nhau như đúc.

Sẽ là ván cục gì đây?

Khương Tự nghĩ đến đầu hơi đau đau, tâm thần không yên lên xe ngựa, ngồi ở bên người Úc Cẩn.

Úc Cẩn nhìn nàng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nghĩ nghĩ, quyết định mặc nàng đi.

Dù sao xe ngựa là lái về hướng Yến Vương phủ, chính A Tự muốn theo hắn hồi phủ nha, ai, hắn cũng thực buồn rầu quá cơ.

Khương Tự xem ống tay áo Úc Cẩn trở thành khăn vò, lẩm bẩm nói một mình: “Hai người diện mạo giống nhau, thích hợp làm chuyện ác gì nhất đây?”

Úc Cẩn thuận miệng nói: “Đương nhiên là có thể làm thế thân lẫn nhau rồi.”

Có lẽ hai chữ “Thế thân” đối với Khương Tự quá mức mẫn cảm, nghe vậy giật mình một cái phục hồi tinh thần, cầm chặt ống tay áo của hắn hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Úc Cẩn sửng sốt một chút, một đôi con ngươi đen bóng nhìn nàng, vô tội lại vô thố.

Hắn cái gì cũng chưa nói, A Tự mang tư thế như muốn đuổi hắn xuống xe ngựa thế làm gì?

Khương Tự lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh trở lại, chần chờ nói: “Ngươi vừa mới nói làm thế thân lẫn nhau ……”

Úc Cẩn nhẹ nhàng thở ra.

Thì ra là hỏi cái này.

Hắn không có nghĩ nhiều, cười nói: “Song sinh ấy à, nếu một người làm chuyện xấu, có thể đổ lên người một người khác mà.”

Khương Tự mơ hồ nghĩ tới cái gì, theo bản năng hỏi: “Nếu người ngoài không biết có một cặp song sinh tồn tại thì sao?”

Đoàn sương mù như có ánh mặt trời chiếu vào, tựa như chỉ cần có thêm một chút quang minh thì có thể bị xua tan.

“Vậy thì càng tốt hơn, một người làm chuyện ác, mà trong khoảng thời gian đó người còn lại sẽ ở cùng với người khác, bởi vì trong mắt người bên ngoài chỉ có một người tồn tại, một người khác sẽ trở thành chứng cứ hoàn hảo nhất chứng minh người làm chuyện ác không ở hiện trường……”

Một đạo sấm sét bổ ra trong đầu Khương Tự, nháy mắt đánh tan màn sương mù.

Một đôi song sinh, một người có thể tạo ra chứng cứ hoàn hảo nhất cho một người khác không ở hiện trường, vậy trái lại thì sao?

Nếu một người trong Tình nhi hoặc Vũ nhi dẫn trưởng tỷ tới tử cục cùng người “Tư thông”, lúc ấy một nàng khác lại xuất hiện ở trong mắt mọi người, như vậy sau khi sự việc trưởng tỷ cùng người “Tư thông” bị người phát hiện ra, muốn chỉ ra là bị Tình nhi thiết kế, căn bản không có đường chối cãi.

Cứ như vậy, trưởng tỷ liền ngồi vững tội danh tư thông, rơi vào kết quả bị hưu về nhà mẹ đẻ.

Khương Tự như quán đính đề hồ*, nghĩ thông suốt kiếp trước trưởng tỷ đã rơi vào trong dạng bẫy rập gì. Cứ việc không thể nghiệm chứng chuyện kiếp trước, nhưng nàng tin tưởng suy đoán này tới tám chín phần mười.

(* Được thông suốt, rõ ràng, được nghe đạo thiết yếu gọi là quán đính đề hồ 灌頂醍醐 (chữ kinh Phật). Cũng dùng để ví dụ với trí tuệ của Phật pháp, tinh hoa của đạo Phật.)

Mà Chu Tử Ngọc……

Khương Tự chỉ cảm thấy trái tim như ngâm ở trong nước đá mùa đông khắc nghiệt.

Một nam nhân mà có thể tàn nhẫn với thê tử kết tóc như vậy, tâm địa thật sự còn độc hơn cả rắn rết.

Thiếu nữ mười ngón dùng sức, siết chặt ống tay áo Úc Cẩn.

Nàng thề, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Chu Tử Ngọc, nhất định phải để hắn nếm thử tư vị thân bại danh liệt.

Thân bại danh liệt sao?

Khương Tự đột nhiên nghĩ tới Trường Hưng Hầu thế tử Tào Hưng Dục.

Tào Hưng Dục bị phán trảm lập quyết, sau thu vấn trảm, lại nói thời gian hành hình cũng sắp tới rồi.

Đối với việc đi xem Tào Hưng Dục bị chém đầu, Khương Tự không hề hứng thú.

Nàng chỉ phụ trách đánh cho cặn bã rớt từ trên đám mây xuống mặt đất, về cái khác, không cần thiết ghê tởm chính mình.

Có điều cái này lại làm Khương Tự có lòng tin.

Nàng có thể đem tên ác ma như Trường Hưng Hầu thế tử Tào Hưng Dục ra công lý, thì cũng có thể vạch trần bộ mặt thật của loại ngụy quân tử Chu Tử Ngọc.

Nghĩ thông suốt cái bẫy mà kiếp trước Khương Y rơi vào, Khương Tự bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nếu thiết cục của Chu Tử Ngọc không thể không rời khỏi đôi song sinh Tình nhi, Vũ nhi, muốn phá hư cục kia liền rất đơn giản, chỉ cần một người trong Tình nhi hoặc Vũ nhi biến mất là được rồi.

Trước mắt tới xem, đương nhiên là giải quyết Vũ nhi bên trong dân trạch kia là tiện nhất.

Nhưng Khương Tự không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không tính làm như vậy.

Vô luận là Vũ nhi hay là Tình nhi, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, mấu chốt chân chính vẫn là Chu Tử Ngọc.

Nàng hiện tại phá hư kết cục kiếp trước lại như thế nào, sài lang làm bạn ở bên người trưởng tỷ, có vô số biện pháp có thể đưa trưởng tỷ vào chỗ chết, giải quyết Chu Tử Ngọc mới là biện pháp nhất lao vĩnh dật.

“A Tự……” Úc Cẩn rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Nàng còn vò nữa, tay áo của ta sẽ rách……”

Khương Tự lấy lại tinh thần, ngượng ngùng thu hồi tay.

Úc Cẩn ghé tới: “Nàng có phải nghĩ thông suốt cái gì rồi không?”

“Ừ.” Khương Tự gật đầu.

Đuôi mắt hẹp dài của thiếu niên hất lên, lộ ra ý cười nhạt nhè nhẹ: “Đây là công lao của ta nhỉ, có phải nên có khen thưởng gì không?”

Tâm tình Khương Tự xác thật không tồi, thấy bộ dạng mặt dày mày dạn của hắn, cười nói: “Có.”

“Cái gì?”

Bờ môi mềm mại của thiếu nữ sáp tới.

Úc Cẩn nháy mắt ngơ ngẩn, rất nhanh vui sướng che trời lấp đất như thủy triều thổi quét hắn, làm hắn cam tâm tình nguyện bị đắm chìm.

Hắn dùng sức ôm lấy thiếu nữ, môi răng giao triền, nhiệt liệt như lửa.

Một hồi lâu, hai người tách ra, đi cùng với tiếng chuyển động kẽo kẹt kẽo kẹt của trục xe, là hô hấp dồn dập của hai người.

Úc Cẩn bỗng nhiên xốc lên mành cửa sổ xe, dùng sức hít mấy ngụm không khí lạnh lẽo.

Bình tĩnh, càng là thời điểm  thắng lợi trong tầm tay càng phải bình tĩnh, nóng lòng cầu thành chính là tối kỵ của binh gia ……

Khương Tự sửa sang lại quần áo hơi loạn, khôi phục điềm nhiên như không có việc gì.

Úc Cẩn vừa thấy liền không vui.

Hắn còn đang như thiêu như đốt, lúc lên lúc xuống đây này, nàng dựa vào cái gì thành người không có việc gì?

Khi không khi dễ người ta như vậy!

“A Tự.” Hắn kêu một tiếng.

Khương Tự nhìn qua.

“Nàng vừa mới hôn ta.”

Khương Tự nhướng mày, cũng không phủ nhận.

“Chủ động.” Úc Cẩn cường điệu.

Khương Tự vẫn như cũ thờ ơ, Úc Cẩn có chút nóng nảy: “A Tự, nàng chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm sao?”

Khương Tự dựa vào xe vách tường, cười nói: “À không.”

Úc Cẩn chán nản.

Có thể nói không chịu trách nhiệm đến đúng lý hợp tình như thế, da mặt nha đầu này càng ngày càng dày.

Nói không lại lại không thể đánh, hắn nhắm mắt lại giận dỗi.

Khương Tự lặng lẽ đánh giá hắn.

Ngũ quan thiếu niên ngày càng  sắc bén, dưới môi mọc ra lông tơ mờ mờ, khi nhắm mắt lại lại có loại mềm mại cùng ngốc nghếch của trẻ con.

Người trước mắt càng ngày càng giống dáng vẻ trong trí nhớ của nàng.

Một đời này, bọn họ quen nhau sớm hơn một năm, tình cảnh đã hoàn toàn khác với kiếp trước.

Có lẽ…… Bọn họ có thể bắt đầu một lần nữa?

Ý niệm này chợt sinh ra, như ngọn lửa trong gió lạnh, yếu ớt lại trân quý.

Khóe mắt Khương Tự tự dưng lên men, ngực trướng đến căng đầy.

Nàng thật sự có thể cùng hắn bắt đầu một lần nữa sao, lần nữa đi vào vòng lốc xoáy của hoàng gia, mặc dù rơi vào kết cục chết không chỗ chôn như kiếp trước cũng không hối hận?

Một giọt nước mắt lặng yên biến mất ở khóe mắt.

Không thể phủ nhận, phàm phu tục tử như nàng, vẫn có chút sợ hãi.

Thiếu niên đột nhiên mở mắt, kéo thiếu niên khóe mắt ửng đỏ vào trong lòng ngực.

Bên tai là tiếng chuyển động có quy luật của trục xe, mà không có quy luật lại là tiếng tim đập của hai người.

Úc Cẩn chống cằm lên mái tóc đen dày của Khương Tự, thở dài: “Được rồi, không cần nàng phụ trách còn không được sao, đừng khóc.”

Nha đầu ngốc này, thật đúng là cho rằng hắn ngủ rồi sao, thế mà lại nhìn lén hắn.

Hì hì, nhìn lén hắn đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK