• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Anh, My Anh nghe tiếng khóa lạch cạch, lập tức bỏ đồ chơi xuống chạy ra cửa.

- Mẹ, mẹ về rồi!

Hai anh em đồng thanh reo lên khi thấy Thụy Khanh bước vào. Cô cười tươi với hai đứa rồi mở rộng cửa nói với người đằng sau:

- Anh vào đi ạ!

Lương Trung Vũ gật đầu mỉm cười. Lâm Anh, My Anh thấy còn có người khác thì mở to mắt tò mò, thấy Lương Trung Vũ bước vào thì lễ phép khoanh tay chào:

- Cháu chào bác ạ!

- Ngoan quá, bác chào hai cháu!

Lương Trung Vũ xoa đầu hai đứa nhỏ. Hai đứa bé nhìn như thiên thần vậy, Lâm Anh, My Anh đều thừa hưởng đôi mắt to tròn của mẹ, nhưng trong ánh mắt của chúng lại như linh động hơn, không lạnh nhạt như Thụy Khanh. Ngũ quan tuy còn nhỏ nhưng đã sắc nét, rất đẹp. Thái độ hai đứa đều lễ phép khiến Lương Trung Vũ có cảm tình ngay từ đầu. Anh hỏi Lâm Anh:

- Có nhớ gặp bác ở đâu rồi không?

Lâm Anh hơi ngượng, cậu cười nói:

- Cháu va phải bác ở nhà hàng phải không ạ?

Lương Trung Vũ cười thân thiện:

- Trí nhớ tốt! chính xác rồi.

Thụy Khanh vội nói:

- Anh ngồi phòng khách xem tivi một lát nhé, em vào bếp một lát là xong. My Anh dọn đồ chơi của con nhé, Lâm Anh rót nước mời bác nào.

Nói rồi cô xoay người vào bếp. Thức ăn trước đó đã sơ chế nên giờ cô chỉ cần nấu thêm một lát là xong.

Lương Trung Vũ nhìn My Anh ngoan ngoãn thu dọn đồ cất gọn gàng vào từng hộp đồ chơi, Lâm Anh sau khi mang nước cho anh thì giúp em mình thu dọn, Thụy Khanh ở trong bếp có vẻ rất yên tâm với con. Nhìn ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ, bố trí đồ đạc đơn giản mà ấm áp. Có thể thấy Thụy Khanh là người phụ nữ đảm đang, một mình nuôi hai con nhưng việc nhà vẫn sắp xếp đâu ra đấy, lại dạy dỗ được hai đứa bé ngoan ngoãn thế này, đúng là khiến người ta khâm phục.

Lần đầu đến nhà có hơi câu nệ, nhưng không bao lâu sau Lương Trung Vũ đã có thể nói chuyện thân thiết với hai đứa trẻ. Lâm Anh có vẻ như rất thích đồ chơi là các loại hình lego lắp ghép, cậu có rất nhiều bộ đồ chơi như thế đang đặt trên kệ. Lương Trung Vũ hỏi Lâm Anh có thể cho anh xem hay không. Lâm Anh rất vui vẻ chia sẻ với người bạn lớn đang tò mò với đồ chơi yêu thích của mình.

Sau một hồi tháo gỡ, từ mấy miếng ghép Lương Trung Vũ đã lắp thành một chiếc xe tăng rất đẹp. Lâm Anh nhìn mà thấy thích thú không thôi, My Anh cũng phải tròn mắt ngắm nghía rồi phán một câu:

- Bác ơi, bác giỏi hơn anh Lâm Anh rồi!

Lâm Anh thấy em gái nói cũng chỉ bĩu môi rồi thôi, nghĩ dù sao bác cũng là người lớn, làm giỏi hơn cũng không có gì lạ, lớn lên cậu cũng làm được.

Lương Trung Vũ cười, con trẻ thật khiến người lớn được thả lỏng tâm thần, anh nhìn Lâm Anh rồi nói, giọng điệu rất nghiêm túc:

- Lâm Anh rất sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Còn bác là vì làm nhiều nên quen tay, công việc của bác thường hay phải ghép mô hình..

- Ồ.. / Ồ..

Ngay cả biểu cảm cũng giống nhau, hai anh em Lâm Anh khiến Lương Trung Vũ cười vui vẻ. Hai anh em dần quen thuộc với người bạn lớn, nói chuyện nhiều hơn, Lương Trung Vũ cũng rất kiên nhẫn trả lời hai đứa.

Thụy Khanh nấu cơm xong, ra phòng khách mời ba bác cháu vào ăn cơm thì thấy cảnh tượng ấy, Lâm Anh, My Anh chăm chú nhìn động tác trên tay Lương Trung Vũ, thỉnh thoảng còn hỏi han, Lương Trung Vũ lại vừa làm vừa tỉ mỉ hướng dẫn.

Khung cảnh ấy khiến Thụy Khanh ngẩn người. Hữu Văn trước đây không bao giờ có kiên nhẫn để ngồi chơi với con như thế. Đi làm về anh ta chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính hoặc điện thoại, có chăng cũng chỉ là hai đứa quanh quẩn chơi bên cạnh còn anh ta thi thoảng đánh mắt tới thôi.

Giờ nhìn hai đứa được Lương Trung Vũ cùng chơi, chỉ bảo tận tình khiến Thụy Khanh cảm thán.

Thu xếp những suy nghĩ lộn sộn trong đầu lại, Thụy Khanh mở miệng kêu ba bác cháu vào ăn cơm. Lương Trung Vũ ngẩng đầu cười với Thụy Khanh rồi nói với Lâm Anh, My Anh:

- Đến giờ ăn cơm rồi, hôm khác chúng ta lại chơi tiếp nhé.

-Vâng ạ, vậy bác lần sau lại dạy anh em cháu làm nhiều hình đẹp hơn nữa nha!

My Anh ngước đôi mắt to nói, con bé thấy Lương Trung Vũ có thể biến những mảnh ghép nhỏ thành nhiều hình thù khác nhau thì rất thích thú. Lâm Anh cũng gật mạnh đầu, cậu rất thích lego, nên đối với người chơi lego giỏi hơn mình nhiều như vậy rất sùng bái.

Lương Trung Vũ tất nhiên đáp ứng, rồi ba bác cháu đi vào bếp. Lâm Anh, My Anh rất nhớ lời mẹ dặn, sau khi chơi phải rửa sạch tay mới ngồi ăn cơm. Lương Trung Vũ thu tất cả những hành động như thói quen hàng ngày của ba mẹ con Thụy Khanh vào mắt, bỗng nhiên thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Đây mới đúng là cảm giác có một gia đình.

___+_+___

Xác định được điều mình muốn, việc đầu tiên Lương Trung Vũ làm sau khi về nhà là nhờ người tìm hiểu cuộc sống trước đây của Thụy Khanh. Trước đây là vì sợ mình hãm sâu vào trong tình cảm với cô, giờ đã không còn cố kỵ nên anh muốn biết về cô nhiều hơn. Tối hôm sau tư liệu về Thụy Khanh đã đặt trên bàn của anh.

Không ngoài dự đoán của Lương Trung Vũ, qua lời nói nửa chừng của Thụy Khanh anh đã lờ mờ đoán được câu chuyện của cô và chồng cũ. Nay tư liệu lại càng chứng thực, còn khiến anh bất ngờ là người đàn ông kia vậy mà lại vô liêm sỉ như thế. Nhưng chán ghét một hồi lại cảm thấy may mắn, nếu anh ta tử tế thì Lương Trung Vũ anh đã không có cơ hội rồi.

Điều bất ngờ với Lương Trung Vũ là hóa ra ngôi nhà Thụy Khanh ở bây giờ lại do chính tay anh chọn cho Lê Nguyên Thắng để cậu ta đổi với Thụy Khanh. Lúc nhìn tư liệu chính anh cũng bật cười vì duyên phận đặc biệt giữa người với người như thế này.

Sau hôm đó quan hệ giữa Lương Trung Vũ và hai đứa trẻ nhà Thụy Khanh như thân mật hơn nhiều khiến Thụy Khanh nhìn mà có chút ngạc nhiên.

Anh lấy cớ Thụy Khanh cần tập thêm xe để mấy hôm nữa thi bằng lái, nên tối nào sau bữa cơm tối anh cũng đến nhà cô. Thụy Khanh cũng lo lắng nên thu xếp một tiếng đồng hồ để tập xe với Lương Trung Vũ, hai đứa trẻ cũng leo lên xe thử nghiệm tay lái của mẹ. Hết một giờ tập xe đó Thụy Khanh còn có công việc phải làm. Lương Trung Vũ như không có chuyện gì, ngồi chơi với Lâm Anh, My Anh dưới phòng khách. Ngày hôm sau còn xách đến hai bộ đồ chơi rất đẹp cho hai đứa.

Thụy Khanh thấy anh tiêu pha cho con mình như thế thì thấy ngại. Nhưng Lương Trung Vũ nói đấy là quà gặp mặt của anh với hai đứa trẻ, lại thấy con cũng vui vẻ thân thiết với anh nên cũng không nói gì thêm.

Thời gian đến nhà Thụy Khanh cũng đủ cho Lương Trung Vũ biết được cuộc sống hiện tại của cô ra sao. Nhờ sự mạnh mẽ và thông minh của Thụy Khanh, sau ly hôn cô được quyền nuôi hai con nhỏ, ba mẹ con có cuộc sống khá tốt.

Nhìn Thụy Khanh, Lương Trung Vũ lại nghĩ tới mẹ mình. Hai người họ có nét tương đồng trong tính cách, đều là phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, nhưng đều bị chồng phản bội. Chỉ có điều lựa chọn của họ khác nhau. Thụy Khanh lựa chọn con cái, cô mạnh mẽ để giữ con ở lại với mình, cho con cuộc sống hạnh phúc trong vòng tay cô.

Mà mẹ anh thì lựa chọn lấy đi phần lớn tài sản, rồi bỏ anh lại trong cái gia đình mà anh như một kẻ dư thừa. Tuy sau đó bà có thành tựu lớn trong kinh doanh, mang về cho anh điều kiện vật chất mà nhiều người mơ ước. Song tổn thương thời thơ ấu không bao giờ có thể xóa nhòa, chính điều đó khiến anh muốn mà rất khó có thể hòa hợp được với cả hai người đáng lẽ là thân nhất trên đời của mình ấy.

Thụy Khanh thể hiện tấm lòng người mẹ với hai đứa con càng khiến Lương Trung Vũ có cảm giác khát cầu, càng khiến cảm tình mới nhen nhóm dần trở nên sâu đậm . Anh thích nhìn cô vào bếp, thích nhìn cô dịu dàng nhỏ nhẹ dạy con, thích cách thức sinh hoạt của một nhà ba người đáng yêu ấy. Lương Trung Vũ không hề bài xích việc Thụy Khanh đã có con, ngược lại anh còn cảm thấy may mắn. Cô như thế khiến anh có dũng khí để yêu, có dũng khí để theo đuổi và có động lực để muốn xây nên một gia đình hạnh phúc. Điều mà trước đây anh tự mình loại bỏ.

Lương Trung Vũ cũng tìm hiểu chuyện về Hữu Văn nên không khó để phát hiện ý muốn hàn gắn của anh ta với Thụy Khanh. Mới đầu anh khá lo lắng, giữa họ có hai đứa con, có khi nào cô mềm lòng mà tha thứ cho chồng cũ hay không? Nhưng bình tĩnh nhìn lại, anh cũng có cái nhìn sâu sắc với tính tình Thụy Khanh. Cô là người có cá tính lạnh nhạt nhưng khá mạnh mẽ, lòng tự trọng sẽ không cho phép cô dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội mình.

Lại qua vài lần Lương Trung Vũ thăm dò Thụy Khanh, anh mới thu tâm tình lo lắng đó lại. Điều anh cần làm bây giờ là chăm sóc thật tốt ba mẹ con Thụy Khanh trong khi Hữu Văn đang ở nơi xa, không có cơ hội thường xuyên ân cần trước ba mẹ con họ.

Nhân ngày chủ nhật, Thụy Khanh mời Lương Trung Vũ cùng đi ăn với ba mẹ con cô, gọi vui là rửa xe, lần này cô quyết định lái xe đi nhà hàng.

Lương Trung Vũ và Lâm Anh, My Anh đã trở nên thân thiết với nhau, vui vẻ ngồi trong xe cho Thụy Khanh làm tài xế.

Đến một nhà hàng có phong cách đồng quê ở ngoại thành, phong cảnh trang trí mang đặc trưng của nông thôn bắc bộ ngày xưa. Nhà tranh vách đất, chum vại, hay tre trúc.. là những đồ trang trí chủ yếu được bày biện đẹp mắt. Nơi đây có không gian rộng, hoa cảnh đẹp khiến My Anh vui vẻ nhảy nhót, bộ váy trắng của con bé đứng trong không gian màu nâu đất trông càng nổi bật. Lâm Anh thì từng bước đi theo em, sợ My Anh ngã, Thụy Khanh cùng đi với Lương Trung Vũ cũng chầm chậm theo sau hai đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi cùng với hai đứa con sáng sủa đáng yêu.

Mà cảnh này đúng là rơi vào mắt Lê Nguyên Thắng. Hôm nay anh có buổi tiếp khách ở nhà hàng này, đúng lúc đi ra cửa nhìn thấy bạn thân của mình đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ. Nụ cười của Lương Trung Vũ không còn là nụ cười tiêu chuẩn giả tạo của cậu ta thường ngày, trong đó chứa phần chân thật mà anh ít thấy. Lê Nguyên Thắng thậm chí còn cảm nhận được sự dịu dàng và tình cảm của cậu bạn. Anh lẩm bẩm :

- Chà chà, hóa ra đúng là dấu giếm bạn bè có bồ rồi!

Lê Nguyên Thắng nhếch mày cười tươi, nhất định về sẽ tra hỏi cậu ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang