• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời bỗng dưng nổi sấm , mây đen kéo đến tàn bạo . Mặt đất nứt ra từng đợt , cơn gió mạnh mẽ điên cuồng thổi qua . Từ giữa không trung một bóng dáng xuất hiện , làn khói mờ ảo lay động trời đất . Một nam nhân yêu nghiệt bước ra , đôi mắt hổ phách khát máu đầy tàn độc . Cơ thể là bộ y phục đen anh khí , sự cao quý tỏa ra cơ thể ... Hàn băng lay động giữa không trung ...

" Ma Tôn ! "

Tất cả ma tộc đều quỳ xuống cung kính , Nhất sát và Nhị sát dẫn đầu . Mặc sĩ Tuyệt Ca đứng đó lạnh lẽo nhìn Ma Tôn . Cô vẫn bình thản đứng đó

Ma Tôn vươn tay ra , một luồn tà khí tàn bạo kết thành , đánh vào những môn đồ kia khiến họ gục xuống . Mặt đất máu chảy càng nhiều ...

Hắn nhìn qua cô , đôi mắt lạnh lẽo tức giận . Từng bước lại gần cô , cô vẫn đứng đó bình thản nhìn hắn . Nhưng khi hắn sắp tới gần cô mới bay lên không trung chạy đi . Hắn thấy vậy liền đuổi theo cô

" Vương ... ! "

Nhất sát , Nhị sát đồng thanh sau đó nhìn nhau rồi đuổi theo .

_______________

Cô bay đến một đỉnh núi được gọi là Chu Tiên đài . Nơi đây là nơi bắt đầu linh khí của trời đất . Dừng lại , cô đi đến gần vách núi , lặng nhìn khung cảnh hùng vĩ phía dưới . Ma Tôn đuổi kịp cô , đứng phía sau nhìn bóng lưng cô . Sau đó bước lại ôm cô từ phía sau , giọng nói lo lắng đầy sợ hãi

" Tại sao nàng lại làm như vậy ? Ta đã bảo nàng đợi ta kia mà ? "

" ... "

" Nàng có biết khi ta quay lại không thấy nàng , ta đã điên cuồng như thế nào không ? Ta đã phá nát Vạn động kia , chỉ để thoát ra và tìm nàng "

" ... "

Nhất sát , Nhị sát cùng Mặc Sĩ Tuyệt Ca một lúc cũng đuổi kịp . Nhìn thấy cảnh này họ đều im lặng

" Ta không quan tâm nàng thoát ra bằng cách nào . Nhưng nàng không sao là tốt rồi ... "

" ... "

Cô vẫn im lặng nhìn vào phía trước , gỡ mảnh vải ra cô nhìn vào mắt hắn . Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh mắt cô . Hắn có thể thấy sự bình yên , không một gợn sóng nào trong đó . Nó như một làn suối vô tình ...

Phập !

Tay cô xuất hiện thanh kiếm của Ly Hoàng , và nó đang ghim vào trái tim hắn . Đôi mắt hắn vẫn vậy , không một tia kinh ngạc

" Vương ... ! "

Nhất sát , Nhị sát kinh hoàng muốn đi lên nhưng hắn đã vươn tay ngăn cản . Hắn nhìn tay cô cầm kiếm đâm vào tim hắn mà nhẹ mỉm cười . Tiên khí đang đánh động vào người hắn , máu nhỏ giọt xuống mặt đất ...

" Ngài biết trước rồi sao ? "

Cô bình thản nhìn vào mắt hắn

" Ta chỉ muốn hỏi nàng một điều ... "

" ... "

" Nàng đã từng ... yêu ta chưa ? "

" Yêu ? Ha ! Ta chưa bao giờ yêu ngài "

Câu trả lời của cô khiến lòng hắn đau như cắt , máu đỏ chảy ra cũng chẳng bằng linh hồn đang run rẩy của hắn ngay bây giờ ...

" Ta đã từng ... và sống hơn một ngàn năm . Chưa một ai khiến ta dao động , vậy mà nàng lại lặng lẽ đi vào tim ta . Từng khoảng khoắc và hình ảnh ấy ... nàng đã khiến ta yêu nàng ... "

" Tất cả là do ta sắp đặt "

" Ta biết ! Ta biết nàng không phải một người bình thường . Và nàng luôn muốn giết ta ... nhưng tại sao trái tim ta lại không muốn kháng cự . Ta từng lay động trời đất . Nhưng lại không đủ sức lực , để làm lay động trái tim nàng . Ha ! Ta là Ma Tôn , bất cứ điều gì cũng có thể làm , nhưng tại sao . Tại sao lại không thể khiến tâm nàng hướng về phía ta ? Dù một chút ... Có phải chăng ... do nàng quá vô tâm . Hay do ta ... quá vô dụng ? "

Giọng nói hắn trầm tĩnh đầy đau đớn , khóe mắt cũng chứa chan sự thống khổ cùng cực . Sự bất lực hiện hữu nơi đáy mắt hắn ...

" Đây là nhiệm vụ của ta "

" Nhiệm vụ ? Có lẽ vậy ... thời gian bên nàng ta có thể cảm nhận được . Nàng đối với ta cũng như một sự xa lạ ... "

Cô rút kiếm ra , đôi chân hắn khụy xuống . Khóe môi bạc mỏng vươn lên mỉm cười

" Có lẽ ta đã làm quá nhiều điều ác , nên trời mới phái nàng xuống trừng phạt ta ... Nhưng ta lại cảm thấy rất vui khi được cạnh nàng ... "

" Thế giới này đối với ta thì không có khái niệm tình yêu . Thế giới vốn như một trò chơi và tình yêu cũng thế . Kẻ nào yêu trước thì kẻ đó đã thua cuộc ... "

Cô lạnh lùng vươn lên câu nói , Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng đó , hắn tranh thủ chạy lại đâm Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm vào ngực Ma Tôn một lần nữa . Trời nổi sấm chớp cuồng bạo , ánh sáng bị những áng mây đen che đi .

" Phụt ... "

Từ thanh kiếm đâm xuyên Ma Tôn , những tia sấm nhỏ vẫn còn động lại trên cơ thể hắn . Máu chảy xuống từng đợt

" Vương ... !! "

Nhất sát , Nhị sát xông lên chiến đấu với Mặc Sĩ Tuyệt Ca , cô lẳng lặng nhìn hắn vươn tay vào trong tim mình , lấy ra một viên châu màu đỏ phát sáng . Đứng dưới minh châu xinh đẹp , trời đất như đang sợ hãi . Nhị sát thấy hắn làm vậy liền bàng hoàng , vô ý trúng một chưởng của Mặc Sĩ Tuyệt Ca

" Vương ! Không được ... "

Hắn dùng tà khí kéo tay cô lại , cô đối diện với gương mặt yêu nghiệt của hắn mà bất ngờ . Khóe môi hắn chảy máu , toàn thân cũng bị máu làm ướt đẫm . Hắn vươn tay xoa mặt cô , đôi mắt đầy yêu thương

" Xem ra ta đã sống đủ lâu rồi , đây là Viên Ngọc Châu . Nó là cả một sự ... sống của Ma Tôn . Chỉ cần khi nó bị nát hoặc lấy ra khỏi lòng ngực của ta , người đứng đầu Ma Tộc thì ta sẽ thật sự chết ... N...Nàng hãy ... khụ ... cầm lấy nó . Dù nàng ... là ...ai đi chăng nữa ... dù nàng có đi đến đâu . Xin nàng hãy giữ nó , ta muốn linh hồn mình , mãi mãi được ở cạnh nữ nhân ta yêu . Không ai đủ sức giết ta , vì họ không thể khiến viên ngọc châu này tan vỡ , hay ... lấy nó đi . Nhưng ... ta muốn được chết dưới tay nàng ... Vì nếu ta sống , cũng chẳng gặp lại nàng nữa ... Có phải không ? "

Hắn vuốt ve mặt cô , ánh mắt đau lòng

" ... "

" Ta sống làm gì ... khi không thể nhìn thấy nàng ? Vậy ta nguyện bị giam cầm mãi mãi để được bên cạnh nàng .... Khụ ... Thiên Địa đối với ta chỉ như một thứ dơ bẩn ... nhưng nàng ... trong tim ... ta mãi mãi ... là ảo ảnh ... "

Hắn yếu ớt lấy ra một quyển sách , đưa vào tay cô . Sau đó mỉm cười nhẹ

" Ta chưa ... từng nói ... Có phải ... không ? Vậy ... nàng ... hãy nghe kĩ ... "

Hắn cầm lấy tay cô đang cầm thanh kiếm , giọng nói yếu ớt ...

" Ta ... yêu ... nàng ... "

Phập ... !

" Không ... ! "

Nhất sát , Nhị sát bàng hoàng gào thét , hắn đã dùng thanh kiếm của cô đâm một lần nữa vào tim mình . Đôi mắt nhìn cô yêu thương và đau đớn . Một luồn sáng màu đen tỏa ra bao trùm lấy hắn . Sau đó hắn bị biến lại nguyên hình . Đôi mắt lạnh lẽo khát máu giờ đây đã nhắm nghiền . Hai cánh che lại thân hình cao lớn của hắn . Một luồn ánh sáng nhẹ tỏa lên hắn , sau đó cô nhìn thấy hắn biến thành luồn khí ấy , bay vào viên Ngọc Châu đang sáng kia .

Bầu trời trở nên sáng lại , cô cầm quyển sách lật ra xem . Trong đó là nét chữ của hắn

" Ở cạnh nàng

Khiến nàng vui

Bảo vệ nàng

Và ... Yêu nàng ... "

Dòng chữ khiến cô bất ngờ , đây là những gì hắn muốn làm ?

Cô nhẹ vươn khóe môi sau đó dùng lửa đốt đi quyển sách ấy , quăng xuống mặt đất . Cô nhảy xuống vực thẳm

[ Kết thúc cốt truyện --------- Hoàn Thành ]

Cơ thể cô tỏa sáng sau đó dần tan biến , ai nhìn thấy cũng đều sững sờ . Quyển sách vẫn đang cháy ... ngọn lửa đang dần đốt đi tình yêu của hắn ...

" Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn "

" Vươn trĩu nặng nơi trái tim "

" Bóng ai trong mơ hồ , kết thành hồi ức "

" Vẫn chờ đợi ngóng trông , chỉ vì nàng ... "

" Vách núi giá băng cũng nở hoa "

" Như vương trong lòng nơi kiếp này "

" Tháng năm qua đi rồi , vẫn với khuôn mặt ấy ... "

" Mà ta lại lỡ đi .... chẳng thấy ... "

" Bỉ ngạn hoa lợi đã rơi , ta chờ nàng mãi chẳng rời "

" Lạc tay nhau chỉ một khắc , lỡ một đời "

" Nàng rời đi bỏ lại chính ta , một cõi cả thiên hạ "

" Cõi mộng này , ái hận đều nhạt nhòa "

" Thoáng mơ hồ , phút giây đầu của hai ta ... "

" Bỉ ngạn hoa lệ đã rơi , ta nguyện chờ đến cuối cùng "

" Nụ cười của nàng , đã khắc sâu trong lòng ... "

" Bởi vì chạm vào đôi mắt nhau , chỉ thấy nơi xa vời "

" Tỉnh lại rồi , giấc mộng đầy thương đau ... "

" Chỉ mong rằng ... kiếp này nàng ... đừng quên ta ... "

" Chỉ mong rằng ... kiếp này nàng ... đừng quên ta ... "

( Nhạc : Bỉ ngạn : Reii )

Nàng như một tinh linh , khiến lòng ta rung động . Nhưng đối với nàng , ta là gì ? Trái tim ta giờ đã tan nát , nhưng làm sao đau bằng cõi lòng ta giờ phút này . Ánh mắt nàng vô tình và lạnh nhạt , nó như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng ta . Có phải chăng đây là sự trừng phạt mà Thiên Địa giành cho ta , để ta gặp nàng . Yêu nàng . Sau đó lại rời xa nàng , nhưng ... ta lại muốn nàng mỉm cười . Chỉ cần nàng vui , thì cho dù phải hy sinh cả tính mạng . Ta cũng sẵn lòng ... Ta yêu nàng ... một cơn gió ...

______________

Cô lơ lửng giữa không gian đen tối , tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên

[ Ký chủ ! Nhẫn không gian của người đã hoàn thành ]

" Tới đó "

[ Vâng ! Kích hoạt ----- ]

Phút chốc cô đứng trong một không gian trắng xóa , rộng lớn vô tận

[ Ký chủ ! Hoàn thành nhiệm vụ .

Thời gian : 1 năm

Cộng điểm : 1000

Tặng : Lever 100 , EPX 10 .

Vật phẩm thu được : Huyết Hải Thần Châu . Khai mở khả năng sinh tồn ]

[ Ký chủ muốn để EPX vào đâu ? ]

" Khả năng sinh tồn là gì ? "

[ Đó là bước ngoặc để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ . Người càng tiến đến thành công thì khả năng sinh tồn sẽ tăng dần . Khả năng sinh tồn của người hiện tại là 100 ]

" Ừ ... ! Bỏ vào mị lực "

Bảng số liệu :

Tên ký chủ : Huyết Hàn Sương

Tuổi : 20

Kỹ năng : Diễn xuất ! Thiên Thông Nhãn ! Đọc suy nghĩ

Trí tuệ : Tối đa

Lý do chết : Té cóng

Danh hiệu : Người mới

Điểm : 2790 + 1000 = 3790 - 2000 ( Tạo nhẫn vô hạn ) = 1790 điểm

Cấp : 105

Kết thúc

Cô nhìn bảng số liệu mà đen mặt

" 1790 điểm ? "

[ Ủa ! Ta chưa nói với người hả . Phí làm nhẫn là 2000 điểm =v= ]

" NGƯƠI ! CHƯA ! TỪNG ! NÓI "

Cô gằng từng chữ khiến tiểu Bát Đản run lên .

[ He he ! Vậy giờ người biết rồi ]

" Đúng là cắt cổ mà "

Cô xoa xoa nguyệt thái dương , sau đó cầm viên Minh Châu lên

" Huyết Hải Thần Châu ? "

[ Đây là một viên châu của boss , trong từng thế giới đều có người nắm trùm . Và nếu người thu thập được những thứ này , chứng tỏa người sẽ càng mạnh . Nó có hiệu lực vô đối . Một lúc nào đó người sẽ biết ]

Từ không trung rớt xuống một chiếc hộp , cô đưa tay bỏ viên châu vào . Rồi nhìn xung quanh

" Rất rộng ... "

[ Ta sẽ giúp ký chủ trang trí nó ]

" Ừ ... ! Mà nè ! Ta thấy còn rất nhiều điều ta không biết nha "

[ Đúng vậy ! Người sẽ phải tìm ra bí mật đó trong từng thế giới mà người tới ]

" ... Ha ! Thú vị "

Cô lấy ra quả trứng lúc trước nhặt được ở Vạn động . Ngắm nhìn

[ Ta đã nhiều lần phân tích ! Và rốt cuộc đã có kết quả ]

" Hử ? "

Lời nói vừa dứt quả trứng liền lung lay , vỏ trứng nứt ra ...

[ Đó là ... ]

Vỏ trứng vỡ tan tành , không khí xung quanh dao động mãnh liệt ...

Khi vỏ trứng hoàn toàn bị nứt ra , thứ bên trong nâng đầu lên khiến cô kinh ngạc ...

" Đây là ... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK