• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai thiếu niên ngồi gần nhau. Một, đang xuôi dòng ký ức về với những thông tin đã từng lướt qua trên báo ở thế giới hiện đại. Một còn lại vẫn chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Mãi một lúc sau, trong trí nhớ của Vân Ngọc gom lại được ba giải pháp, nhưng chỉ có thể chọn hai trong số đó để tiến hành hỗ trợ lẫn nhau. Phương án còn lại là dùng hóa chất diệt trừ, nhưng ở thời đại này là không khả thi. Hơn nữa, cho dù có tạo được thuốc phun thì tâm lý của người đã quen dùng thực phẩm tươi sạch, không hóa chất có sẵn trong vườn nhà như Vân Ngọc từ trước tới nay, sẽ không bao giờ chọn trừ khi đó là hành động bất khả kháng, không còn có giải pháp nào khác. Tìm được cách, vấn đề đau đầu tiếp theo là làm sao đủ nhân lực lẫn tài lực để sẵn sàng cho công tác ra quân tiêu diệt châu chấu. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, khẽ than:

- Cách thì ta đã có. Nhưng tìm đâu ra nhiều bạc để sử dụng cho khâu chuẩn bị. Ta chỉ là một người dân bình thường, làm sao mà đưa tin tới tai Hoàng thượng được. Chưa biết chừng ta chỉ vừa mới bẩm báo lên quan trên đã bị cho là bịa chuyện khoác lác, rồi trị tội ta một trận nữa thì khổ. Ngươi nói đúng, ta có tâm mà vô lực, muốn nói gì, làm gì cũng không phải dễ dàng. Đáng tiếc!

Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ đượm nét buồn bã, không có vẻ gì là nói bừa khoe khoang khi bảo rằng mình đã có cách ngăn chặn được nạn châu chấu. Phương Chí Quân nghe xong, nửa phần không dám tin, nửa phần hồi hộp mong đợi. Chẳng lẽ một nữ tử bé nhỏ như vậy lại có thể giải quyết được nan đề mà biết bao nhiêu người phải vắt óc suy nghĩ, đến độ cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc cũng chưa tìm ra được, lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Giữa hai luồng suy nghĩ đan xen, cuối cùng ý niệm hoài nghi trong lòng Phương Chí Quân vẫn chiến thắng. Hắn há hốc kinh ngạc:

- Ngươi có thể sao? Vị tiểu huynh đệ này chớ có nói đùa, chuyện như vậy không vui chút nào đâu!

- Ta không nói đùa, cái ta thiếu là có người nào đó đủ thực lực về kinh tế và cũng tin tưởng vào ta.

- Ngươi khẳng định chỉ cần ta huy động giúp ngươi nguồn tài lực sẽ giải quyết được vấn đề? Chuyện này nghiêm trọng, ngươi phải suy nghĩ thật cẩn thận, nếu không chắc chắn thì đừng nói, kẻo mang họa vào thân. Thực ra thì ta có người quen cũng rất có thế lực, chuyện xuất bạc, tìm nhân lực ta nghĩ không thành vấn đề. Nếu ngươi vẫn tự tin với cách giải quyết của mình, có thể nói sơ cho ta nghe một chút là làm thế nào được không?

- Ngươi đã từng nghe qua từ " thiên địch" chưa? Giải thích là như vầy nè! Thế gian này, có những loại sinh vật hay thực vật, vừa sinh ra đã tương khắc với nhau rồi. Ta muốn dùng một loại thiên địch của châu chấu để chống lại bọn chúng. Cách làm cũng nôm na như câu " lấy độc trị độc", trước đây ta đã từng thấy qua có nơi bị rồi, sau khi áp dụng thì hiệu quả rất cao. Ta cũng sẽ hướng dẫn mọi người làm loại vợt có lưới khít để bắt thủ công vào ban đêm, hai cách này kết hợp sẽ nâng cao hiệu quả mong muốn.

Phương Chí Quân nghe xong, nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, thấy đúng là ý kiến hay thì vẻ ủ rũ lập tức thay thế bằng gương mặt tràn trề hy vọng. Hắn lập tức nói luôn với Vân Ngọc chờ tin tốt của hắn. Lần này là hắn vô tình khám phá ra phương pháp, rất muốn lợi dụng chuyện này ghi điểm trước mặt phụ hoàng nên chỉ bẩm sơ qua với hoàng đế, liền tự xuất bạc, triệu tập nô tài cùng đến Kiến Đăng giải quyết tình hình khẩn cấp. Vì là người khởi xướng ý tưởng, Ngũ hoàng tử nhất định phải đưa Vân Ngọc theo cùng, để lỡ có phát sinh sự cố ngoài kế hoạch cũng sẽ giải quyết tốt hơn.

Ngũ hoàng tử chọn lấy một con ngựa tốt cho nữ tử nhỏ bé này, chuẩn bị xuất phát rồi mà nàng ấy cứ lừng khừng không chịu lên yên ngựa. Hỏi ra mới biết nàng chưa từng cưỡi ngựa lần nào. Vậy càng hay, mình có lý do chính đáng để ngồi cùng nàng ấy. Vốn dĩ nàng ta đã có ấn tượng tốt với mình, giờ lưng chạm tay kề, có đốt lên ngọn lửa si mê cuồng nhiệt trong lòng nàng không đây? Hắn thực sự vô cùng mong đợi chuyện này đấy!

Thế là Ngũ hoàng tử bắn đến tia mắt dịu dàng, tay cẩn trọng kéo Vân Ngọc leo lên, tự tin rất nhanh thôi sẽ câu dẫn được nữ tử trước mặt. Hắn đâu có biết người con gái này có chỉ số cảm xúc cực thấp, đâu tinh ý để nhận ra. Vì nạn châu chấu là vấn đề "dầu sôi lửa bỏng", cô chỉ nói qua một chút với nghĩa phụ rồi xin phép lên đường ngay. Còn chưởng quầy của Ngọc Y quán vừa nghe tin, vội vàng tiến cung cầu kiến thái tử, bẩm báo tình hình của Vân Ngọc cô nương. Nhưng phải chờ một lúc lâu, thái tử sau khi nghị luận với các quan viên vẫn vô phương giải quyết, mới xuất hiện. Chí Viễn nhận được tin của nô tài rằng hai người kia đã cùng nhau ra roi thúc ngựa đến Kiến Đăng thì nghiến răng trèo trẹo, không dông dài thêm liền tìm ngay một con chiến mã, hỏa tốc đuổi theo hai người bọn họ. Trước đó, hoàng đế cũng nghe Ngũ hoàng nhi báo qua là muốn tự mình dẹp nạn châu chấu, ông chỉ nghĩ đứa con này chỉ là viện cớ để được thỏa sức đi chơi xa, không hề cho lời nói tự tin kia là thật. Ngay cả nhi tử xuất sắc nhất của ông- thái tử Phương Chí Viễn- còn đau đầu chưa biết làm gì, thì đứa con lông bông thích dẫn dụ hoa đào kia sao có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết được cơ chứ! Vậy là ông lại vùi đầu suy nghĩ thêm.

Trên đường đến Kiến Đăng, Vân Ngọc đã dặn Phương Chí Quân thu mua thật nhiều gà, vì đó là thiên địch của châu chấu. Theo như thông tin cô đã đọc qua trên báo điện tử thì một con gà có thể bắt hơn 600 con châu chấu mỗi ngày trên diện tích nửa hecta đất đồng cỏ. Ban ngày sẽ cho gà làm thật tốt nhiệm vụ của mình, ban đêm kết hợp dùng vợt như đã thảo luận qua trước đó để xử lý thêm. Cứ kiên trì như vậy, cô tin tưởng tình hình sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Trên lưng ngựa, Vân Ngọc chưa từng biết qua cảm giác xốc nảy, bụng nhộn nhạo muốn nôn, nên chỉ im lặng cố gắng kìm chế không phun thức ăn đang có ra ngoài. Còn Phương Chí Quân ngắm cô gái nhỏ ở cự ly gần, bỗng cao hứng muốn làm như vô tình mà vạch trần thân phận nữ tử của nàng ta. Đường xa, ngựa mệt mỏi, bọn họ phải tạm nghỉ ở trạm dừng chân để đổi ngựa tốt khác, tiếp tục hành trình. Trong lúc đỡ nàng ấy xuống nghỉ chân và ăn uống cho lại sức, hắn vươn tay như lơ đãng, đụng lên cái mũ đang trùm lấy toàn bộ mái tóc của nàng. Gương mặt nữ tử với suối tóc mây mềm mượt hiện ra thật rõ ràng, tinh thuần, dễ thương làm tim hắn chấn động. Rõ ràng không phải xinh đẹp nhất trong số hắn từng nhìn thấy qua, nhưng lại có thể cuốn hút khiến hắn không thể rời đi ánh mắt.

- Ngươi... ngươi chính là nữ tử mà phải không?

Đến thời khắc này, Chí Quân hắn vẫn không quên giả vờ lắp bắp, như thể vừa phát hiện một sự thật không thể ngờ. Hắn sợ nàng biết được mình đã sớm nhận ra nàng chỉ là cải trang ngay từ đầu, sẽ chán ghét hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đối với cái nhìn đầy kinh ngạc của nam tử trước mặt cùng với câu hỏi mà thực chất là đã khẳng định, Vân Ngọc cũng bị luống cuống theo:

- Ta... Ta...

- Ngươi có nỗi khổ gì sao? Đã làm bằng hữu với nhau, sao ngươi không nói thật với ta? Ta không đáng tin cậy như vậy à?

Phương Chí Quân hỏi lại, giọng thêm mấy phần hờn dỗi khiến cô càng cảm thấy có lỗi với hắn. Đúng là bạn bè mà giấu giếm nhau thì thật là tệ, cô đành giải thích, trấn an hắn rằng mình là nữ tử ra ngoài buôn bán rất bất tiện, bản thân không muốn kéo thêm phiền phức không đáng có cho y quán nên buộc phải cải trang, chứ thực tâm mình, chẳng muốn lừa dối ai cả.

Chí Quân nhìn nữ tử chân thành nêu lý do, cái miệng nho nhỏ khép lại rồi mở ra, xinh xinh như nụ hoa đang kỳ nở rộ, thầm nghĩ nếu được nếm qua, không biết sẽ thơm ngọt biết chừng nào. Mất một lúc định thần lại, hắn bày ra bộ dạng cảm thông vương một chút buồn bực còn sót lại của sự ngỡ ngàng, nói đồng ý tha thứ cho nàng, cũng dặn nàng về sau không được lừa gạt hắn nữa. Vân Ngọc liền vui vẻ đồng ý.

Ăn uống đã xong, ngựa cũng đã đổi, hai người bắt đầu lên ngựa, tiếp tục chuyến đi để nhanh nhất có thể, giải quyết vấn nạn cấp bách của Yên Trường Quốc. Nam tử anh tuấn đã yên vị trước, vươn tay nắm lấy bàn tay búp măng xinh xinh của nữ tử, chuẩn bị kéo lên, bỗng từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa cấp tốc truyền tới. Theo quán tính, họ cùng xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một thân ảnh khá quen. Kia chẳng phải là hoàng huynh của hắn hay sao, huynh ấy đuổi theo làm gì?

Vân Ngọc chỉ bất ngờ trong chốc lát rồi chẳng quan tâm nữa, bảo Chí Quân kéo mình lên ngựa. Nhưng nam tử mặt lạnh ở đằng kia đã nhanh chóng phi xuống ngựa của hắn ta, bước tới trước mặt Vân Ngọc, không nói không rằng bế thốc cô đi về phía chiến mã của mình. Một hành động bá đạo này khiến Chí Quân vô cùng sửng sốt, không biết làm gì mới tốt.

Nữ tử bị hành động mạnh mẽ ép buộc này làm cho phát hỏa, vùng vẫy một lúc rồi bị nam tử mang vẻ mặt sắp nổi bão vây hãm trong hai cánh tay của hắn, cứ vậy thúc ngựa chạy về trước. Ngũ hoàng tử thấy thế, cũng đành phải một mình một ngựa, đuổi theo trong hụt hẫng.

Trên yên ngựa tốc độ vũ bão, Vân Ngọc sao có thể kiểm soát được cơn tức bốc lên não của mình, liên tục mắng Chí Viễn là cái tên thối tha, là kẻ chuyên áp bức người khác. Hắn vẫn giữ im lặng, để tránh cho hỏa khí đang dâng trào trong hắn bộc phát làm nàng sợ hãi. Mãi cho đến khi nàng nhất định đòi hắn thả mình xuống để cùng đi với Ngũ đệ, hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa, giọng trầm đục:

- Nàng có thôi đi không. Nếu còn la hét gây rối, ta lập tức dừng ngựa lại, hôn nàng trước mắt mọi người. Không tin thì nàng có thể thử!

Thanh âm của hắn phát ra nhuốm mùi nguy hiểm. Thường ngày trước mặt hắn, cô đã quen không cần giữ ý giữ tứ gì cả, nhưng giờ đây cô bắt đầu hoảng sợ, có phải nãy giờ mình chọc hắn lên cơn điên rồi hay không. Hắn có lần nữa làm cái hành động cầm thú, giống như hôm trước ở trong động hay không? Nhớ lại ám ảnh kinh hoàng của đời mình, Vân Ngọc liền rụt người lại, giảm bớt cảm giác tồn tại trong mắt nam tử này. Mới vừa rồi thôi nữ tử vẫn còn là sư tử cái hung hăng, giờ đã hóa thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Hành động thức thời của nàng ấy khiến nam nhân ngồi sát phía sau khá hài lòng, cơn giận cũng vơi đi vài phần. Thật là, ăn mềm không chịu ăn cứng mới xong. Xem ra sau này không thể cho nàng ta tùy hứng được nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK