• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu xám, có đôi chỗ đã bị nứt nẻ. Bóng đèn đầy bụi đen thui, như con chuột chết bị treo lơ lửng, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Anh ngủ trên giường, chật hẹp, không co dãn được. Chăn cũng bốc lên một luồng ẩm mốc. Trong phòng rất lộn xộn, rất bừa bãi, khắp nơi đều là thư tín, hộp cơm, quần áo, cũng may bây giờ đang là mùa lạnh, cho nên mới không thấy mấy sinh vật buồn nôn kia.

Khát. Vậy thì đi nấu nước.

Diệp Tử chầm chậm rời giường, đi chân trần đến phòng bếp, dùng ấm sắt nấu nước.

Chờ nước sôi, anh đi đến phòng khách chỉ có mấy mét vuông, đánh giá cách bài trí trong phòng, cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Trong phòng chỉ có một cái sofa rách tồi tàn, một cái bàn chất rất nhiều thứ, một tivi nhỏ kiểu cũ, và một cái tủ.

Đồ vật có giá trị nhất trong căn phòng này, chắc là cái tủ đó. Đó là điều hiển nhiên, cái này là đồ từng được dọn ra từ trong nhà mà.

Phía trên ngăn tủ, đặt mẹ anh.

Ha, nói như vậy, có hơi lạ. Phải nói là, phía trên ngăn tủ, đặt tro cốt của Hàn Dao, tấm ảnh trắng đen, cùng với lon bia và lưu hương có cắm nhang đang tàn dần.

Đúng vậy, bà chết rồi. Suýt nữa xém quên mất điều này.

Cũng thật là một người phụ nữ đáng thương, rõ ràng đã tái hôn thành công, còn mang thai, mỗi ngày đều nói với anh, bà muốn có một đứa con gái, ngay cả tên đều đã đặt sẵn rồi, tên là Lưu Nhược Yên.

Nhưng bà lại bị bệnh. Vì chữa bệnh, mà bán nhà, nhưng bà vẫn chết.

Nấu nước xong, Diệp Tử vừa uống, vừa mở điện thoại lên.

Sau khi mở máy, anh nhận được rất nhiều tin nhắn, đương nhiên, đừng hiểu lầm, sẽ không có ai thân quen gửi tin nhắn cho anh cả. Anh không có bạn bè. Những tin nhắn ấy, đều là tin thông báo nợ tiền, nào là tiền điện thoại, nào là tiền thuê nhà.

Mà, ít nhất, anh cũng nhìn thấy được một tin có ích, ngày 1 tháng 2 năm 2016.

Nói như vậy, hôm nay không phải sinh nhật anh sao?

Ừm, cho nên hôm nay nên tự thưởng cho bản thân, đi mua một cái bánh kem thôi.

Thì ra, trong mộng anh sống ở năm 2012. Vậy bây giờ, anh rốt cục là 27 tuổi, hay là, 28 tuổi đây? Quên đi, không quan trọng.

Lâu rồi chưa đi dạo, anh mặc áo len, khoác cái áo lông nhăn nhúm ra ngoài.

Trời bên ngoài đang rất rất lạnh, người vô cùng đông đúc. Đường chật kín người, họ nói, họ cười, họ chạy, họ nhảy, giống như mỗi một trong số họ đều trải qua chuyện hạnh phúc.

Đi chưa được mấy bước, Diệp Tử vừa vặn nhìn thấy một khối có thể xem như tấm kính thủy tinh. Anh bước tới, nhìn mình một chút, nghĩ thầm bản thân nhìn như này thì có bị nhầm thành quỷ cũng không phải là điều khó hiểu. Người trong gương, tóc lộn xộn, da dẻ gầy gò, quầng thâm mắt rất đen, cằm còn lưa thưa vài sợi râu. Quên đi, không nhìn là được.

Diệp Tử đạp trên mặt tuyết, bước đi giữa biển người.

Anh đi vào tiệm bánh gần nhất, nhìn một vòng, Vốn muốn mua một cái bánh thật lớn, đáng tiếc anh quá nghèo, mua cái lớn, chẳng còn tiền mà ăn cơm. Không thể làm gì khác hơn là mua một cái nhỏ loại đặc biệt.

Trên đường về nhà, anh nhìn thấy Giang Duy bên kia đường. Vẫn như cũ, mặc quần áo hoa lệ, thân hình đẹp đẽ.

Mà Diệp Tử không hề mảy may kinh ngạc, sau khi thoáng gặp được cô, anh theo bản năng mà nhìn về phía trạm dừng, quả nhiên, anh lại nhìn thấy một bà cụ lọm khọm. Nhưng đến khi anh nhìn lại lần thứ hai, hai người ấy lại biến mất.

Không có gì kì lạ cả, đều chỉ là ảo giác mà thôi.

Ảo giác mà thôi.

Chính vào lúc anh đang nghĩ như thế, anh nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một nam tử vóc người cao gầy đang đứng đấy.

Người ấy mặc một cái áo len màu trắng, quần dài màu đen có hoạt tiết trắng cùng một đôi giày. Mái tóc người ấy rất nhạt màu, tựa như là màu trà.

Hắn ta cứ như thế bước về phía trước, hai tay xách đầy nguyên liệu nấu ăn.

Người này đối với Diệp Tử, quen thuộc vô cùng. Bởi vì Thỏ luôn như vậy, một mình đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà, chuẩn bị mấy tiếng, cuối cùng dâng một bàn ăn thịnh soạn đến trước mặt Diệp Tử, cười tươi hỏi: Ăn ngon không?

Diệp Tử nhìn thấy hắn như vậy, bánh kem lập tức rơi xuống đất.

Mà anh hoàn toàn không để ý đến cái bánh kem, anh nhanh chân chạy về phía trước, rõ ràng anh biết đây chỉ là ảo giác, nhưng anh vẫn như người điên chạy hướng đến Thỏ, lớn tiếng gọi: “Diệp Thành Tịch! Diệp Thành Tịch!”

Sau đó, anh mới chú ý thấy, bên người Thỏ, hóa ra còn có một cô gái.

Cô gái có một mái tóc thật đen dài, mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp.

Cô ấy kéo tay Thỏ, cười đến ngọt ngào.

Diệp Tử dừng lại, nước mắt vừa nãy lúc anh kích động mà chảy ra, tựa hồ đã ngưng đọng thành băng.

Anh như con robot, từ từ xoay đầu lại, đi về phía khối bánh kem đáng thương lúc nãy. Bánh kem rơi xuống đất cho dù có hộp giấy bảo vệ, cũng đã nát bét. Nhưng không sao cả, không sao cả.

Hình như mấy người xung quanh ai cũng nhìn anh, nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy ai thích ăn bánh kem, thích khóc sao?

Diệp Tử dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà, đóng kín cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại.

Sau đấy vừa ăn bánh kem, vừa xem TV.

Bánh kem tuy đã nát vụn, nhưng vẫn ăn rất ngon.

TV cũng vậy, tiết mục hài kịch thật thú vị, buồn cười quá.

Nhưng thật kỳ quái, tại sao anh lại chảy nước mắt, có phải là quá lâu chưa đi ra ngoài, cho nên, bị gió thổi lạnh đến phát khóc? Chẳng lẽ mình thật sự đa biến thành một kẻ mít ướt sao?

Tất cả trước mắt trở nên mơ hồ, Diệp Tử không ngừng dùng mu bàn tay mình lau mắt.

Khi anh lần thứ hai nhìn về TV, thì phát hiện tiết mục đã thay đổi.

Đã từng là hình ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, đã từng là, ký ức chân thật của anh, mối liên hệ giữa anh và Diệp Thành Tịch —

Diệp Tử cùng Diệp Thành Tịch, là anh em. Diệp Tử là đứa trẻ được thu nuôi, còn Diệp Thành Tịch mới là con ruột.

Ban đầu Diệp Tử rất ghét Diệp Thành Tịch, dù sao, anh nghĩ rằng Diệp Thành Tịch chính là người cướp đi người cha yêu quý của anh. Nhưng sau đó, bởi vì một loạt các hành động của Diệp Thành Tịch làm cho anh cảm động, ví dụ như Thành Tịch từng mang mặt nạ thỏ đến mua vui cho Diệp Tử, Diệp Tử nhẹ dạ, nên anh dần dần yêu thích người em trai này. Đặc biệt là sau năm anh 11 tuổi, anh đã phải trải qua quá nhiều chuyện, ánh mặt trời của anh, người em trai đáng yêu của anh, từ từ biến thành nơi anh gửi gắm tinh thần.

Muốn biết anh đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao, đầu tiên, chính là gia đình tan vỡ; thứ hai, là chuyện anh vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ đến – quấy rối tình dục.

Diệp Thành cùng Hàn Dao tình cảm tan vỡ, là do Giang Duy giở trò quỷ. Cùng không biết Giang Duy xuất phát từ suy nghĩ gì, cô ta chụp bức ảnh Hàn Dao lúc ngồi với đám bạn học, bà hôn môi với bạn trai của bà. Bức ảnh này sau đó đã tra được đã qua xử lí, nhưng chuyện này, là ngòi nổ cho tình cảm vỡ tan sau này.

Còn quấy rối tình dục, là những việc làm của bạn trai Hàn Dao. Sau hơn một năm Hàn Dao rời khỏi Diệp gia, một đồng nghiệp nam theo đuổi bà, rất nhanh, bọn họ bắt đầu quen nhau, bạn trai bà thường đến nhà Diệp Tử. Nhưng người đàn ông này, là điển hình cho kẻ có sở thích luyến đồng. Ban đầu hắn chỉ là táy máy tay chân với Diệp Tử, Diệp Tử nhỏ tuổi nên cũng không hiểu gì. Sau đó hành vi của hắn ngày càng trầm trọng, chỉ cần Hàn Dao vừa rời đi, hắn liền cởi quần áo Diệp Tử, xoa lên mỗi một chỗ trên thân thể anh…

Cụ thể đã trải qua những gì, Diệp Tử cả đời này không muốn hồi tưởng lại.

Khi đó, anh muốn nói cho mẹ biết, nhưng lại bị hắn uy hiếp, anh sợ mẹ mất đi hạnh phúc của mình, cho nên cái gì cũng không dám nói. Đến năm anh 13 tuổi, tinh thần anh từng chút một tan vỡ. Bị thầy giáo cấp hai phát hiện, Diệp Tử mới được giải thoát.

Hàn Dao cùng người đàn ông kia chia tay, tâm Diệp Tử cũng dần dần khép lại. Anh không muốn yêu đương, cảm thấy đấy là chuyện cực kỳ buồn nôn, tâm lý càng thêm u ám.

Bắt đầu từ đó, anh liền sợ hãi cùng người khác tiếp xúc, bất luận là nam, hay là nữ.

Ngoại trừ một người, em trai của anh, Diệp Thành Tịch.

Anh cảm thấy Diệp Thành Tịch đúng là người duy nhất trên thế giới này thích anh. Em trai hồi học tiểu học, liền thường xuyên ngồi xe đến tìm anh, chạy đến cổng trường học chờ anh, đến khi anh đem em trai về nhà, sau khi rời đi, anh thường theo thói quen quay đầu lại. Bởi vì anh biết, em trai anh, nhất định đang đứng trước cửa sổ bằng kính, khóc lóc lớn tiếng gọi: A Tử, A Tử, A Tử, đừng đi, đừng đi!

Mỗi lần anh đi, em trai đều sẽ khóc; mỗi một cái sinh nhật của anh, em trai anh đều biết; mỗi một câu nói anh nói với em trai, em trai anh đều nghe; em trai anh nói: A Tử, em thích anh nhất. Sau này lớn lên em muốn chúng ta sống cùng nhau!

Mỗi lần nhớ đến cái “Tỏ tình” này của em trai, Diệp Tử đều cảm thấy hạnh phúc. Chí ít, anh còn có mẹ cùng em trai, cho nên anh vẫn sẽ sống tốt.

Nhưng mà, bắt đầu từ khi Diệp Thành Tịch học cấp hai, nó liền bị đưa ra nước ngoài học. Lần đi này, ròng rã năm năm trời.

Bởi các loại nguyên nhân, hai người liên lạc càng ngày càng ít, sau đó thì bặt vô âm tín.

Mất liên lạc với em trai, Diệp Tử hoàn toàn mất hết ý chí.

Học đại học, Diệp Tử lần đầu tiên được nữ sinh tỏ tình, Nhiếp Hải Hà. Anh bắt đầu thử cùng nữ sinh giao du, kỳ vọng chính mình có thể như một sinh viên đại học bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, anh căn bản không cách nào nắm tay Nhiếp Hải Hà, chứ đừng nói là tiếp xúc khác!

Khi anh buồn phiền, anh lại gặp được Diệp Thành Tịch đã về nước.

Diệp Thành Tịch đứng trước cổng trường chờ anh, thời điểm nhìn thấy anh, lớn tiếng gọi “A Tử, em đã về rồi!”

Năm năm, hoàn toàn thay đổi Diệp Thành Tịch. Diệp Tử có chút choáng váng mà nhìn nam tử tuấn mỹ cao gầy, trêu chọc hắn, nhưng không hề có lấy một chút tâm trạng vui vẻ.

Bởi vì Diệp Thành Tịch càng tỏa sáng, càng ưu tú, liền càng làm nổi bật thêm sự âm u cùng dơ bẩn của anh. Nhìn Diệp Thành Tịch cười đến xán lạn, Diệp Tử liền cảm thấy chờ đợi thống khổ của mình càng thêm đáng thương.

Vì vậy anh không để ý đến Diệp Thành Tịch. Anh băng qua đường, ở chỗ ăn vặt mua bữa tối cho Nhiếp Hải Hà.

Nhưng, Diệp Thành Tịch mặt dày đứng sau lưng anh nói: A Tử, em nhớ anh, em rất nhớ anh!

Diệp Tử cũng thật là một người nhẹ dạ dễ tin người mà.

Nói chung, Diệp Thành Tịch cứ như vậy đi qua đi lại dây dưa giải thích với anh, anh liền tha thứ cho hắn. Hai người liên lạc càng ngày càng nhiều, so với anh em, bọn họ ngược lại càng giống bạn bè hơn. Diệp Tử thưởng để Diệp Thành Tịch đến nhà trọ anh ngủ trưa, lâu lâu anh cũng sẽ đến biệt thự của Diệp Thành Tịch dùng cơm. Diệp Thành Tịch rất hay làm cơm, mỗi lần làm đều khá ngon miệng.

Dưới tình huống như vậy, Diệp Tử nói phiền muộn của mình cho Diệp Thành Tịch biết — anh không cách nào cùng làm tình với phụ nữ. Trên thực tế, anh tựa hồ không thể cùng bất kì người nào làm, anh không có cảm giác.

Diệp Thành Tịch không tin, lập tức tìm ra một đĩa phim đen, mở lên, cho Diệp Tử xem.

Diệp Tử quả thực một chút phản ứng cũng không có.

Diệp Thành Tịch nói: A Tử, em giúp anh kiểm tra.

Diệp Tử đồng ý.

Sau đó, Diệp Thành Tịch thò tay luồn vào trong quần Diệp Tử…

Diệp Tử rất nhanh, liền phát hiện ra một việc khiến anh khiếp sợ. Anh thế nhưng, lại có cảm giác. Đó là thứ cảm giác anh chưa từng trải qua.

Cao trào qua, anh đặc biệt xấu hổ. Anh đẩy Diệp Thành Tịch ra, muốn rời khỏi đây.

Diệp Thành Tịch lại bị khuôn mặt ửng đỏ kia của anh mê muội, cúi đầu, hôn anh, đây còn là nụ hôn đầu của Diệp Tử.

Có lần đầu tiên, ắt có lần thứ hai. Mới bắt đầu đều là chống cự, nhưng không lâu sau đó, sẽ dần lún vào. Mà Diệp Tử chính là như vậy, ban đầu, anh đối với chuyện này còn có mâu thuẫn, nhưng, anh càng ngày càng trở nên không thể rời bỏ Diệp Thành Tịch, cả người anh đều thay đổi, từ lạnh lùng thành nhiệt tình, trở thành ỷ lại với đối phương, anh triệt để yêu Diệp Thành Tịch.

Cùng không lâu sau, Diệp Tử chia tay với Nhiếp Hải Hà, bắt đầu len lén giao du với Diệp Thành Tịch.

Mối quan hệ của bọn họ trong lúc ấy thật lãng mạn. Diệp Tử giúp Diệp Thành Tịch học phụ đạo, Diệp Thành Tịch giặt giũ quần áo cho Diệp Tử. Bọn họ thường đến chỗ rất xa để chơi, ở địa phương âm u nắm tay hôn môi, dưới ánh mắt trời thì vẫn duy trì một khoảng cách, âm thầm cười trộm với nhau.

Diệp Tử sau khi tốt nghiệp, bọn họ chuyển qua sống chung, giống như một cặp vợ chồng mới cưới, hai người trải qua rất hạnh phúc.

Khi đó nguyện vọng duy nhất của Diệp Tử, chính là có thể cùng Diệp Thành Tịch như vậy sống cùng nhau, cả đời.

Mà niềm hạnh phúc này, từ lúc nào bắt đầu xảy ra vấn đề đây?

Vấn đề xuất hiện, ở trên người bà lão góa phụ kia. Bà lão ấy là người hầu Diệp Thành Tịch tín nhiệm, mà bà, tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Tử cùng Diệp Thành Tịch hôn môi, bà đem chuyện này nói với Diệp Thành, Diệp Thành tức giận, nửa đêm gọi điện bắt Diệp Thành Tịch quay trở về, chửi mắng một trận, còn bắt buộc hắn phải đuổi Diệp Tử ra ngoài.

Diệp Tử không phải kẻ ngốc, anh đương nhiên biết mình nên làm gì.

Diệp Thành Tịch mới vừa khéo léo mở miệng “Chúng ta trước hết nên tạm tách ra” câu này, Diệp Tử đã kéo vali hành lý, rời khỏi biệt thự của Diệp Thành Tịch.

Chuyện này ầm ĩ rất lớn, lan đến cả trên internet. Cũng không biết ai chụp được tấm ảnh Diệp Tử cùng Diệp Thành Tịch thân mật, liền ở trên internet bàn tán sôi nổi. Mẹ Diệp Tử biết, chịu đả kích đến cường liệt, có lẽ cái này có liên quan rất lớn đến căn bệnh ung thư ruột sau này của bà.

Công ty Diệp Tử đương nhiên cũng biết tin này, Diệp Tử phải chịu rất nhiều đả kích, nghiêm trọng nhất, chính là thủ trưởng của anh, Trương Đào. Trương Đào trực tiếp bỏ thuốc anh, đem anh kéo vào khách sạn.

Buổi tối ngày hôm ấy, Diệp Tử gọi cho Diệp Thành Tịch vô số lần, nhưng Diệp Thành Tịch đều không bắt máy.

Diệp Tử tuyệt vọng đập bình rượu vào đầu Trương Đào, loạng choạng chạy đi.

Đương nhiên, nghênh đón anh, chính là qua ngày thứ hai, anh liền bị kêu vào đồn công an, sau đó Diệp Thành Tịch tìm người cứu anh ra.

Sau đấy Diệp Tử sốt cao, vốn còn tưởng rằng Diệp Thành Tịch sẽ giống như trước đây không quản ngày đêm chăm sóc cho anh, nhưng anh sai rồi. Diệp Thành Tịch chỉ mua một ít thuốc đến cho anh, rồi vội vã rời đi. Nguyên nhân là, hiện tại chuyện này đã ầm ĩ rất lớn, hắn không muốn gây ra thêm hiểu lầm nào cho người khác.

Vẫn là mẹ của Diệp Tử tới chăm sóc cho anh. Anh nằm nằm, nằm cả một tuần.

Sau đó, anh đổi công tác, tạm thời không cùng Diệp Thành Tịch liên lạc.

Mà trong một lần vô tình, anh nghe đồng nghiệp nói đến một số chuyện của người thừa kế nào đó của Diệp gia, một cách rành mạch nói Diệp Thành Tịch đang đi học đại học, còn có vị hôn thê của hắn.

Sau này Diệp Tử mới phát hiện, vị hôn thê của Diệp Thành Tịch, thế nhưng chính là Nhiếp Hải Hà!

Gia cảnh Nhiếp Hải Hà vô cùng tốt, dung mạo xinh đẹp, cùng Diệp Thành Tịch chính là điển hình cho tình chị em, phi thường xứng đôi.

Ngoại trừ đến nhà hai bên, bọn họ còn thường đi đến những nơi mấy cô gái hay đến. Tỷ như, công viên, đi thủy cung, hay dạo ven biển.

Thời điểm như vậy, Nhiếp Hải Hà thường như chim nhỏ nép vào người Diệp Thành Tịch, cười đến ngọt ngào vui vẻ.

Muốn hỏi tại sao Diệp Tử biết những chuyện này sao, rất đơn giản, bởi vì anh theo dõi bọn họ. Anh như một kẻ biến thái, mỗi ngày, mỗi ngày đi theo dõi bọn họ, thậm chí vì theo dõi bọn họ, mà công việc cũng làm mất.

Rốt cục, anh cảm thấy phong ba đã lắng lại, nên cho rằng, mình lại có thể cùng Diệp Thành Tịch như trước. Dù sao trước đấy Diệp Thành Tịch nói là “Chúng ta trước hết nên tạm tách ra” mà.

Anh lạc quan, làm ra một chuyện cực kỳ mất mặt. Nhân ngày tình nhân, anh mặc vào bộ quần áo thỏ, như một con thỏ lớn, cầm một bó hoa chạy đến trước mặt Diệp Thành Tịch. Muốn biết vì sao anh lại làm vậy sao, bởi vì đối với anh mà nói, thỏ, là một linh vật phi thường kỳ diệu mang đến hạnh phúc. Khi còn bé, Diệp Thành Tịch hay dùng mặt nạ thỏ để làm anh vui, sau này lớn lên, Diệp Thành Tịch cũng thường mua bong bóng hình thỏ cho anh, mua cho anh tranh hoạt hình về thỏ.

Đương nhiên, thực tế chứng minh, anh lại sai rồi.

Bởi vì đầy mặt Diệp Thành Tịch, chỉ hiện ra nét lúng túng.

Hoa còn chưa kịp tặng, Diệp Thành Tịch nhận được một cuộc gọi, nói có việc gấp cần xử lí. Sau đó hắn liền vội vã rời đi.

Diệp Tử khi đó còn tự an ủi mình, nhất định là do mình hóa trang khoa trương quá, nên làm Diệp Thành Tịch cảm thấy mất mặt.

Sau đó của sau đó, anh lại gặp lại Diệp Thành Tịch.

Diệp Thành Tịch có vẻ phi thường hổ thẹn, nói ra một đống câu, mà ý tứ rất rõ ràng: Em tuy rằng rất yêu anh, nhưng em không thể đi cùng anh. Chúng ta vẫn nên làm anh em tốt thôi, công ty em vừa vặn có một vị trí tiêu thụ rất thích hợp với anh, anh có muốn đến làm không?

Diệp Tử cúi đầu từ chối ân huệ của Diệp Thành Tịch.

Anh không có khóc, không có nháo.

Bởi vì anh biết, anh là một người anh trai, nếu như anh khóc anh nháo, sợ rằng sẽ làm người khác cười to mất.

Anh về đến nhà, đem hết thảy đồ vật có liên quan đến thỏ thu dọn, ném vào rương, kéo ra ngoài đốt. Anh xóa tất cả phương thức liên lạc với hắn. Anh vùi đầu ngủ ba ngày.

Những tưởng rằng vận xui của anh đến đây là kết thúc, nào ngờ, anh chỉ có càng ngày càng xui xẻo.

Trong một năm này, mẹ của anh bị chẩn đoán ung thư ruột.

Phòng giám hộ ung thư ruột một ngày mười ngàn, tùy tiện mua một loại thuốc, cũng mất bảy, tám ngàn. Hết cách rồi, anh đành bán nhà chữa bệnh cho mẹ.

Cuối cùng, bà vẫn chết.

Ngày mẹ mất, Diệp Tử lại gọi cho Diệp Thành Tịch, lúc đó anh đã nghĩ, chỉ cần nghe thấy Diệp Thành Tịch nói với anh “Không sao, còn có em” là được. Có điều thực tế lại chứng minh anh hoang tưởng quá rồi, anh gọi ba lần, Diệp Thành Tịch đều không bắt lần nào.

Đương nhiên sau này anh mới biết, nguyên nhân là do Diệp Thành Tịch thay đổi số điện thoại, dãy số cũng thay đổi.

Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Đã không còn ý nghĩa gì.

Chôn cất cho mẹ xong, Diệp Tử đi thuê căn nhà hiện tại anh đang ở, vừa nhỏ vừa nát.

Diệp Thành Tịch sau đó biết được chuyện này, đặc biệt đến tìm Diệp Tử, nhưng Diệp Tử không mở cửa cho hắn.

Kế đó tài khoản không một đồng của Diệp Tử vô cớ xuất hiện thêm năm mươi vạn, Diệp Tử trực tiếp đem thẻ vứt đi.

Anh cái gì cũng đều không có, trái lại so với trước đây lại càng vui vẻ hơn. Anh đi thật nhiều công ty phỏng vấn, sau đó anh đến một cơ quan đào tạo làm cố vấn. Không biết làm sao, anh làm việc cũng không tệ lắm, ông chủ đối với anh cũng rất hài lòng.

Công việc này mỗi tuần có hai ngày nghỉ, nếu như không có chuyện gì làm, Diệp Tử sẽ dễ suy nghĩ vớ vẩn, anh hi vọng cuộc sống của mình có thể trở nên phong phú hơn, nên liền đi đăng ký một khóa học Taekwondo.

Rõ ràng anh thấy rốt cục mình cũng đổi vận được, thế mà, có lẽ là do anh nhất định không thể có cuộc sống hạnh phúc được.

Một buổi tối, anh trực đêm, tám giờ rưỡi mới về nhà. Kết quả, anh vừa đi tới một khu hơi âm u một chút, thì bị người đánh ngất.

Thời điểm anh tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một khu đất trống, đứng trước mặt là vài tên đầu trâu mặt ngựa. Đầy đất là mấy chai bia cùng tàn thuốc lá. Một cô gái mặc váy ngắn, mang giày cao gót, đứng giữa bọn chúng.

Chính là Nhiếp Hải Hà.

Diệp Tử không hiểu Nhiếp Hải Hà là muốn làm gì.

Nhiếp Hải Hà đầu tiên ra hiệu, để những người kia đem quần áo Diệp Tử xé rách.

Ả nói: Tao muốn nhìn thử coi lúc mày bị đàn ông đè, thì có loại hình dạng buồn nôn gì, mà có thể khiến cho Thành Tịch mỗi ngày đều kêu tên mày!

Những kẻ kia vì chơi thuốc nên rất hưng phấn, nhanh chóng lao đến chỗ Diệp Tử.

Cũng may lần này Diệp Tử không xui xẻo như vậy, anh đã học được thuật phòng thân bảo vệ cho bản thân.

Anh tháo được dây thừng, thành công trốn thoát.

Thế nhưng, đây chỉ là khúc dạo đầu cho tấn bi kịch.

Qua hai ngày sau, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 2, Diệp Thành Tịch mang anh đến biệt thự. Anh cho rằng Diệp Thành Tịch muốn chúc mừng sinh nhật mình, đương nhiên, làm sao có chuyện ấy.

Diệp Thành Tịch tiều tụy nói cho Diệp Tử biết, Nhiếp Hải Hà bị tên vô lại cưỡng dâm, ngày hôm qua đã tự sát.

Diệp Tử nghe xong liền vui vẻ, nghĩ đây là một chuyện tốt, ai kêu người phụ nữ ấy muốn hại anh.

Mà bi kịch ở chỗ, Diệp Thành Tịch căn bản không nghe Diệp Tử giải thích, hắn cho rằng Diệp Tử tìm người cưỡng dâm Nhiếp Hải Hà, buộc cô phải tự sát. Ai bảo Nhiếp Hải Hà trước giờ ở trước mặt hắn, đều là bộ dáng của gái nhà lành. Chỉ sợ rằng hắn cảm thấy Nhiếp Hải Hà chính là người chân thuần (chân chất đơn thuần) nhất trên thế giới này, là cô gái hiền lành ngây thơ nhất?

Còn Diệp Tử thì sao? Chỉ là đứa vừa được sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, là đứa mới 11 tuổi đã bị cha nuôi vứt đi, là đứa mới 13 tuổi thân thể đã dơ bẩn, là kẻ hết thuốc chữa đi yêu em trai của mình, là kẻ 20 tuổi đã mất mẹ nuôi, là người vừa đáng thương vừa đáng trách, một người đã quen với việc có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, một kẻ không biết xấu hổ, xấu xí, một tên dơ bẩn, đê tiện, buồn nôn!

Nếu như nói, khi Diệp Thành vứt bỏ Diệp Tử, Diệp Tử còn có thể chịu đựng;

Nếu như nói, khi Diệp Thành Tịch vứt bỏ Diệp Tử, Diệp Tử còn có thể tiếp tục chịu đựng;

Nếu như nói, khi Hàn Dao tạ thế buổi tối hôm ấy, Diệp Tử vẫn có thể chịu đựng tiếp;

Nếu như nói, khi Diệp Tử mất đi công việc, không còn tiền ăn cơm, anh vẫn còn tiếp tục chịu đựng được…

Nhưng hiện tại, ranh giới cuối cùng của anh, cũng triệt để sụp đổ.

Anh điên rồi.

Vì vậy anh bắt đầu cười to, anh nói: Đúng vậy, chính tôi thuê những kẻ ấy cường bạo ả. Kỳ thực tôi còn muốn trực tiếp giết chết ả! Ai bảo ả dám đem cậu cướp đi? Ai bảo cậu chọn ả? Ai bảo cậu không chọn tôi??

Như trong dự liệu, anh chọc giận Diệp Thành Tịch.

Diệp Thành Tịch cầm lấy dao, hướng anh đâm tới.

Nhưng anh sao có thể chết dễ dàng vậy được? Chí ít, anh cũng phải chết một cách thật nghệ thuật chứ, giống như bài thơ anh thích nhất kia, anh muốn trước tiên cảm nhận một cuộc truy đuổi chỉ thuộc về riêng anh, rồi mới chết đi, như vậy chẳng phải mới tốt sao?

Vì vậy anh chạy ra khỏi biệt thự, chạy đến vùng ngoại ô, anh thỉnh thoảng quay đầu lại xác nhận xem Diệp Thành Tịch có còn truy anh hay không, anh thỉnh thoảng chậm bước chân lại, chờ người muốn giết anh đuổi kịp đến.

Mỗi khi anh nhìn thấy dáng vẻ Diệp Thành Tịch truy anh, anh liền cảm thấy rất kích động, rất hạnh phúc.

Mỗi lần anh nghe thấy Diệp Thành Tịch gào thét tên anh, anh liền cảm động đến rơi nước mắt.

Dẫu sao vào thời khắc này, Diệp Thành Tịch chỉ có thể nhìn mỗi anh.

Vào thời khắc này, ở trên thế giới này, tựa hồ chỉ còn lại hai bọn họ.

Anh vừa chạy vừa cười, vừa chạy vừa khóc.

Anh ảo tượng vào lúc hoàng hôn mỹ lệ này, bản thân có thể chết dưới dao của Diệp Thành Tịch.

Tưởng tượng ra khung cảnh Diệp Thành Tịch ở giữa biển máu gào khóc. Khuôn mặt khi gào khóc của Diệp Thành Tịch, nhất định rất đẹp.

Nào ngờ, hy vọng cuối cùng của anh cũng bị hủy diệt.

Bởi vì — Diệp Thành Tịch thế nhưng không có giết anh.

Dao của hắn, không cắt vào cổ Diệp Tử, mà chỉ đứng dậy, rời đi.





Diệp Tử tắt TV, nằm trên ghế sofa cũ nát.

Anh lật đồ vật đặt trên bàn, là bản sao chép tập thơ kinh điển, ngoài bìa là một cái lồng chim đẹp đẽ, còn có những tấm hình đếm không hết, là hình Diệp Thành Tịch, từ khi hắn còn bé, đến khi hắn đã lớn…

Anh bắt đầu cười, cười đến toàn thân run rẩy, hô hấp không thông. Anh cảm thấy toàn bộ cuộc đời anh chính là một câu chuyện cười, giờ khắc này lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn, cũng coi như là một sinh mệnh kỳ tích. Anh có phải nên cảm tạ ông trời, cảm tạ Chúa không?

Khoảng năm, sáu phút sau, anh ngưng cười.

Còn nửa cái bánh kem, giờ anh cũng không còn thấy ngon miệng.

Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối.

Tuy rằng không buồn ngủ, nhưng nên đi ngủ rồi.

Anh lại trở nên hưng phấn, như một đứa trẻ sắp được chơi game.

Uống một ly sữa bò nóng, sau đó đánh răng súc miệng. Thay áo ngủ, nằm lên giường, đeo tai nghe, tiếng nhạc thánh khiết truyền đến. Anh nuốt một viên thuốc ngủ, cảm thấy chưa đủ, lại nuốt thêm một viên nữa. Sau đó anh mỉm cười nhắm hai mắt lại, lầm bầm:

“Không biết lần này, sẽ bắt đầu từ giai đoạn nào đây?”

“Xem thử coi, là lúc em còn bé, hay lúc em lớn rồi nhỉ?”

“Anh vẫn muốn đi cùng với em.” Nói đến câu này, giọng Diệp Tử đột nhiên nín bặt.

Sau ấy, đôi mắt của anh đỏ lên, miệng cũng méo đi.

Qua vài giây sau, anh mới đứt quãng nói: “… Thỏ, tôi… Muốn gặp cậu… Tôi muốn gặp cậu!”

========================================

Tác giả có lời muốn nói: Học thuyết Freud nói: “Giấc mộng là để thỏa mãn dục vọng.”

Giấc mộng của Diệp Tử cũng chính là vậy, giết những kẻ chà đạp anh, thương tổn anh, trở ngại anh với Thỏ, và trong giấc mộng ấy, anh được Thỏ yêu.

Mà bởi vì giấc mộng của anh quá hoàn chỉnh, hình tượng Thỏ ở trong đấy mặc ý anh thao túng, cho nên thật ra đã hình thành ra một cá thể hoàn chỉnh, lý tưởng, cùng với cá thể “Diệp Thành Tịch” hiện thực, hoàn toàn trái ngược lại. Điểm này mọi người nhìn kỹ phản ứng của Thỏ, là có thể phát hiện ra được.

Ây dà, tui không tiết lộ thêm đâu -.-

Học thuyết Freud: Trạng thái ý thức xảy ra khi chúng ta có nhận thức về những diễn biến xảy ra từ xung quanh qua cách nhìn, trí nhớ, nhận thức, tư tưởng, cùng với những ảo tưởng và cảm giác. Freud cho rằng tiềm thức là một trợ tá đắc lực của ý thức; ông cho rằng đây là một của trạng thái trí nhớ sẵn sàng hoạt động vốn là trung tâm lưu trữ được ý thức sử dụng để truy cập dữ kiện khi cần thiết. 

Theo ông, đấy là một bộ phận vô thức, một khu vực lưu trữ không dễ dàng truy cập khi cần thiết bởi ý thức, bao gồm những xung động và nội lực tồn tại, chẳng hạn như bản năng hay những tâm thức cảm xúc có cường độ quá mạnh mà con người né tránh vì những tâm thức cảm xúc này liên quan đến những điều đau đớn khó chịu.Theo Freud, vô thức là nơi tập trung những động cơ. Những động cơ này có thể là đơn giản như muốn được tin trong khi đói hay nhu cầu thỏa mãn tính dục, hoặc những xung động thần kinh tự động. Vô thức còn chứa trong nó những động cơ cao hơn, phức tạp hơn như vẫn thấy trong sáng tạo nghệ thuật và tìm tòi khoa họ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK