Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Lý Diệu thầm kêu một tiếng “Không xong!”, tự giễu bản thân sao có thể lấy cái thí nghiệm tàn khốc của tông môn cổ tu cách đây 40 ngàn năm ra làm tiêu chuẩn cơ chứ?

Phải biết rằng trong giấc mộng hão huyền ấy, mỗi năm, Bách Luyện tông có đến mấy trăm nhân viên tạp vụ cấp thấp chết đi vì không chịu nổi sự tra tấn dã man ấy.

Dù như vậy nhưng Bách Luyện tông đã được xem như danh môn chính phái tương đối hào phóng, nhân từ. Nếu là một vài tông phái khắc nghiệt khác thì mỗi năm cũng phải có hơn mấy ngàn đệ tử chết đi. Nhưng người ta vẫn thấy con số ấy chẳng có gì lớn lao cả.

Còn tà giáo thì khỏi phải nói, cứ mỗi một cường giả ra đời ý nghĩa phải có mấy chục ngàn kẻ yếu đã hi sinh.

Thời đại cổ tu chính là tàn nhẫn như vậy.

“A! thầy Tôn, để em cẩn thận nhìn lại một chút nhé. Bộ đặc huấn cấp địa ngục của thầy quả nhiên vô cùng địa ngục, hơi thở của tử vong tràn đầy, vô cùng khủng bố nha! Em sợ em không thể hoàn thành được ạ!” Lý Diệu nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tôn Bưu đã sống quá lâu, thấy biết bao nhiêu thứ, trải nghiệm qua biết bao nhiêu chuyện rồi nên làm sao mà không nhìn ra Lý Diệu đang nói cho có lệ chứ, thành ra trong lòng giận tím mặt mày, bên ngoài thì cười khẩy, nói: “Bé ngoan! Đừng vội vàng nói mạnh miệng! Thay đồ tập võ đi rồi làm thử mười lần squat khởi động cơ thể xem sao!”

Tôn Bưu đứng dậy, lấy ra một bộ đồ tập võ có kiểu dáng vô cùng xưa cũ ở trong một cái góc phủ đầy bụi bặm trong sân tu luyện rồi ném cho Lý Diệu.

“Squat? Em thích cái này!” Lý Diệu hoạt động gân cốt một chút rồi cởi đồng phục ra, mặc bộ đồ tập võ tràn đầy hơi thở xưa cũ kia, đôi mắt thì tỏa sáng, cười hì hì, đáp lời.

Hiện tại sức mạnh của hắn mạnh một cách quái gở, thứ không sợ nhất chính là làm mấy động tác rèn luyện sức mạnh như đứng tấn, hít đất,… Lát nữa hắn nhất định sẽ bung ra toàn bộ sức lực để cho ông lão ấy phải kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rơi ra luôn!

Hắn bước đến trước cái giá để tạ rỉ sét loang lổ, ngẫm nghĩ một chút rồi rút hai miếng tạ trong đám tạ gần như rỉ sét đến mức dính luôn vào nhau ra, sau đó lại hung hăng xuyên vào thanh đòn tạ.

Đứng tấn gánh thêm … 300kg!

“200kg thật sự quá ít, cơ bản không tạo ra tác dụng rèn luyện. Bình thường em quen dùng 300kg để làm nóng cơ thể rồi nên chắc không vấn đề gì hết đúng không thầy?” Lý Diệu hơi hơi mỉm cười với ông lão, để lộ ra hàm răng trắng tinh.

“Đương nhiên không vấn đề gì! Nhưng lát nữa nhóc đừng hối hận đấy!” Tôn Bưu cũng cười, để lộ ra hàm răng xỉn màu ố vàng.

“Chẳng qua là 300kg, 20 lần em còn có thể làm liền một hơi ấy chứ, có gì mà phải hối hận chứ?” Lý Diệu nhổ bãi nước miếng vào lòng bàn tay rồi xoa hai lòng tay với nhau cho đến khi nóng lên, sau đó mới nắm chặt lấy đòn bẩy đặt lên cơ vai rắn chắc, hai chân dồn sức rồi đứng thẳng dậy, sau đó…

Liền cảm giác cả người cứng đờ, bộ đồ tập võ vốn dĩ rộng thùng thình bỗng dường như có sự sống, tự động co rút lại rồi biến thành một lớp da trâu cứng ngắc ôm sát toàn thân hắn!

Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh quái dị khủng khiếp chợt bùng nổ, tựa như một ngọn núi chạm trời đổ ào ào xuống, lập tức đè hắn nằm sấp xuống đất!

“Nhóc con! Quên nói cho nhóc, bộ đồ tập võ này là pháp bảo đặc biệt mà lão đã luyện chế ra cách đây mười mấy năm, có tên là “từ bỏ”. Nó có rất nhiều tính năng hay ho. Thứ nhất chính là có thể sinh ra trọng lực, làm cho người mặc có cảm giác như đang mặc một cái áo giáp nặng tới mấy trăm kí lô. Để lão nhìn thử nào, sức nặng mà nhóc đang gánh trên người bây giờ là 200kg!” Tôn Bưu cười gằn, nói.

200kg của cái áo cộng thêm 300kg của cái tạ là bằng nửa tấn! Lý Diệu bị đánh bất ngờ, không hề đề phòng nên đương nhiên là bị đè bẹp dí dậy không nổi.

“Thật đê tiện! Nhưng, năm, năm trăm kí lô cũng không có gì ghê gớm!”

Lý Diệu bị đè đến mức thấy sao bay mòng mòng quanh đầu. Hắn nghiến răng, đôi tay gồng lên, đám gân xanh trên cánh tay lồi lên như những con rắn thô to, xương cốt trong toàn cơ thể kêu “rắc rắc” lung tung. Hắn gắng sức thẳng lưng, một lần nữa nắm lấy thanh tạ, hai chân tách ra, hạ trọng tâm xuống rồi lại đứng lên vững vàng.

Một nhịp squat tiêu chuẩn: hoành thành!

Tổng sức nặng gánh thêm: 500kg!

“Trong giấc mộng hão huyền ấy, ta đã bị Cự Linh Thần tra tấn mấy chục năm. Thủ đoạn của thằng cha ấy còn tàn ác hơn ông già này gấp trăm lần. Mới có như vậy mà đã tưởng làm khó ta sao, mơ tưởng!” Lý Diệu gào thét trong lòng. Hắn hạ trọng tâm làm tư thế ngồi xổm, chuẩn bị thực hiện động tác squat thứ hai.

Bỗng nhiên như thể có một tia chớp trực tiếp đánh vào linh hồn, Lý Diệu cảm giác 720 cái huyệt đạo trong toàn cơ thể của mình bị điện giật cùng một lúc. Giật đến mức tóc của hắn nổ tung, tròng mắt trở nên trắng bệch, kêu thảm thiết một tiếng rồi lại nằm vật xuống đất một lần nữa. Thanh tạ rơi đập mạnh vào giá để tạ tạo ra “ầm” một tiếng, khiến cho rỉ sắt rơi đầy đất, bụi bặm bay mù mịt.

“Tính năng hay ho thứ hai của cái bộ đồ này chính là có thể phóng ra dòng điện cực mạnh. Nhanh thì 3 – 5 giây một lần, lâu thì 1- 2 phút một lần, nó sẽ phóng điện vào toàn bộ huyệt đạo trên khắp cơ thể nhóc, kích thích tế bào trở nên mạnh hơn, giúp nhóc tẩy sạch gân cốt rồi dẫn đến thay da đổi thịt. Chậc chậc chậc chậc! Đây chính là pháp bảo trợ giúp tu luyện quý báu bậc nhất mà người bình thường tha thiết ước mong có được, chẳng qua là khi dùng hơi “đau đớn” một chút thôi. Nhóc còn chịu nổi chứ hả?” Tôn Bưu tiếp tục cười tủm tỉm, nói.

“Đùa, đùa cái gì vậy! Đương nhiên còn chịu được!” Lý Diệu đã cắn môi đến mức nát nhừ, nói. Hắn quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển cả một lúc lâu mới có thể gian nan bò dậy, tay phải run rẩy, hết sức gian khổ mò mẫm tìm thanh tạ trên mặt đất.

Khi đầu ngón tay còn chưa chạm được vào thanh tạ thì một cơn đau mãnh liệt bỗng ập đến thêm lần nữa. Lần này không phải là điện cao thế giật nữa, mà là nhiệt độ cực cao!

Cả người hắn như thể bị ném vào miệng núi lửa, rồi phải giãy giụa trong dung nham nóng rực. Làn da của hắn đều đã bị nướng chín, máu đang chảy xuôi trong mạch máu nóng như thể thép lỏng đang sôi sùng sục!

Mà một giây sau, cảm giác nóng cháy ấy biến mất và thay vào đó là hơi lạnh thấu tim gan. Dường như ngay cả đầu óc của hắn cũng đã bị đông lại thành một cục đá, hoàn toàn không thể hô hấp và suy nghĩ!

Cực nóng và cực lạnh luân phiên nhau xuất hiện ba lần rồi mới dần dần biến mất. Lý Diệu còn chưa kịp kêu thảm thiết thành tiếng thì đã bị dòng điện cực mạnh giật tung người. Dòng điện cực mạnh ấy xé xách thân thể hắn, làm hắn run lẩy bẩy không thể kiểm soát!

“Tính năng hay ho cuối cùng của bộ “từ bỏ” này chính là cứ cách một phút đồng hồ sẽ sinh ra công kích ảo giác làm cho người mặc cảm thấy cực nóng và cực lạnh. Yên tâm, đây là bí pháp nhằm vào chỗ sâu nhất trong não bộ, đều là ảo giác nên sẽ không tổn thương thân thể dù chỉ là một chút. Ngược lại, nó còn giúp rèn luyện tinh thần, khai thác não bộ theo chiều sâu. Nếu có một ngày nhóc có thể trở thành tu chân giả thì cũng sẽ có thể hấp thụ nhiều linh năng hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều.”

Nhìn thấy Lý Diệu đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, trên mặt ông lão xuất hiện một chút thất vọng rồi ngay sau đó lại nở nụ cười tự giễu. Lão ngáp một cái rồi dùng giọng điệu lười biếng, nói: “Được rồi! Chơi đủ rồi đấy. Cởi ra đi, bộ đồ này không dành cho nhóc. Chỉ cần nhóc nói “tôi từ bỏ” thì nó sẽ tự động tách khỏi cơ thể, không còn tra tấn nhóc nữa.”

“Từ bỏ?” Lý Diệu nằm trên sàn một lúc lâu, thở hổn hển như con cá voi mắc cạn.

Cuối cùng, hắn từ từ bò dậy như một con rối sắt đã hoen gỉ rồi vô cùng khó khăn khiêng thanh tạ lên vai. Khiêng 300kg, chịu đựng điện giật và cực nóng, cực lạnh công kích tinh thần, hắn bắt đầu nhịp squat thứ hai!

“Hai cái!” Từ trong cổ họng của Lý Diệu phát ra tiếng gầm gừ của dã thú.

Đây chính là tiếng gầm gừ lúc chiến đấu thường xuyên vang vọng ở trong khu pháp bảo mộ địa.

“Hử!” Tôn Bưu kêu nhẹ, đáy mắt xuất hiện một chút kinh ngạc, ngay sau đó lại cười khẩy, nói: “Mới hai nhịp mà thôi. Một lần squat chính là mười nhịp liên tục nha!”

“Ba… ba cái!” Lý Diệu nghiến răng, nói.

Trong sân thu luyện trống trải bỗng tràn đầy tiếng sắt thép va chạm, tiếng rỉ sắt ma sát nhau!

Bốn cái! Năm cái! Sáu cái! Bảy cái! Tám! Chín! Mười!

Lý Diệu làm liên tục mười nhịp squat trong khi vẫn mặc bộ đồ “từ bỏ” quái dị. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh để thực hiện mười nhịp squat tiêu chuẩn, không chút cẩu thả!

“Em, em thành công!” Lý Diệu hoa mắt chóng mặt, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng ông ông, máu trong toàn cơ thể điên cuồng chảy vào não, trái tim đập kịch liệt như muốn xé rách lồng ngực rồi bắn ra ngoài.

Không để tâm làm động tác khôi phục, hắn gục xuống ngay dưới cái giá để tạ, toàn thân dang ra thành hình chữ “X” rồi ngơ ngác nhìn ánh đèn linh năng chói mắt trên trần nhà. Lúc này, hắn cảm thấy ngay cả đầu ngón tay út hắn cũng không thể khống chế được nữa.

Tôn Bưu xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, trên mặt ông lão tràn đầy vẻ kinh ngạc, âm thanh của lão hơi run run, nói: “Nhóc con, nhóc không sao chứ?”

“Em, em không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Còn có… chín lần squat nữa cơ mà!” Lý Diệu nhoẻn miệng cười. Nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

Tôn Bưu trầm mặc một lát rồi lắc đầu, nói: “Nhóc con, bỏ cuộc đi. Lão đã nói rồi, bộ đồ này không dành cho người thường đâu. Nhóc không có khả năng mặc nó và hoàn thành mười lần squat đâu… Còn tận chín lần nữa đấy! Nào, nói “từ bỏ” đi rồi cởi quần áo ra.”

Ánh mắt của Lý Diệu quét sơ qua mặt Tôn Bưu một cái rồi lại tập trung vào ánh đèn chói mắt trên trần nhà.

Dưới khúc xạ của mồ hôi và nước mắt, vầng sáng kia trở nên lộng lẫy vô cùng.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao bộ đồ này lại có tên là “từ bỏ”.

Bởi vì, tác dụng thần kỳ nhất của nó không phải là sinh ra mấy trăm kí lô trọng lực, cũng không phải sinh ra dòng điện giật kinh khủng, càng không phải là chiêu công kích tinh thần cực nóng hay cực lạnh, mà là…

Ba chữ vô cùng đơn giản, vô cùng tầm thường, dễ như trở bàn tay: “Tôi từ bỏ”.

Chỉ cần môi trên chạm môi dưới một cái, dùng âm điệu nhẹ nhàng nhất nói ra ba chữ “tôi-từ-bỏ” thôi là đã có thể cởi bộ đồ tập võ này ra, thoát khỏi mấy trăm kí lô nặng nề, thoát khỏi điện giật, khoát khỏi cả tra tấn tinh thần nữa. Hơn nữa…

Thứ vĩnh viễn mất đi chính là dũng khí lại mặc bộ đồ này vào thêm một lần nữa.

Hắn… muốn từ bỏ sao?

Mới một lần squat thôi đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Mỗi một nhóm cơ, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào đều đã bị ép khô. Hắn cảm giác bây giờ ngay cả đi tiểu hắn cũng không còn sức để tiểu nữa.

Còn tới chín lần, tận chín mươi nhịp squat. Hắn phải đeo 200kg, chịu đựng điện giật điên cuồng, chịu đựng ảo giác công kích tinh thần đến mức muốn nổi điên để thực hiện 90 nhịp squat. À, còn phải cõng thêm thanh tạ 300kg, không ngừng ngồi xuống, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, lưng còn phải thẳng.

Tận 90 nhịp.

Cơ bản là hắn làm không nổi đâu nhỉ? Cho dù có nghiến răng gồng toàn bộ sức mạnh, liều mạng hoàn thành hai lần, ba lần, thì cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ ở lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hay thứ tám thôi nhỉ. Rồi lúc ấy mình cũng sẽ nói ra ba chữ “tôi từ bỏ” thôi nhỉ?

Nếu đã như vậy thì tại sao lại không bỏ cuộc ngay từ bây giờ?

Rất đơn giản, chỉ cần môi trên chạm môi dưới một cái, dây thanh rung nhẹ, miệng hơi mở ra là đã có thể nói ra ba từ “tôi-từ-bỏ” rồi. Rồi nửa giây sau hắn đã được giải thoát rồi, đã có thể nhẹ nhàng rồi…

“Tôi… từ…” Nhìn vầng sáng lộng lẫy trên trần nhà, Lý Diệu nhẹ nhàng nói ra từng chữ từng chữ.

Nhưng ở trong chính cái vầng sáng lộng lẫy kia bỗng nhiên lại liên tiếp hiện ra những ký ức hỗn loạn hoa cả mắt.

“Bộ đồ này không dành cho người thường.” Tôn Bưu đã nói như vậy.

“Nhưng, mình – là người thường sao?”

“Người thường chắc sẽ không vừa sinh ra lại mang theo ký ức của kiếp trước đâu nhỉ. Người thường chắc sẽ không nhớ rõ những sự việc tung lung rối loạn đã xảy ra trên “địa cầu” đâu nhỉ?”

“Người thường chắc cũng không có khả năng có thể may mắn thoát khỏi đợt công kích hòng đoạt xác của Âu Dã Tử - một cường giả của giới tu chân cách đây 40 ngàn năm, đã vậy còn đoạt lấy ký ức của Âu Dã Tử đâu nhỉ?”

“Hai việc này, bất luận là việc nào xảy ra trên thân thể của một ai đó, thì thằng đó chắc chắn không thể được coi là “người thường”. Mà hai việc này lại toàn bộ xảy ra trên người mình!”

“Sau đó, mình liền ở chỗ này, đối với bộ đồ tập võ không dành cho “người thường” này… từ bỏ sao?”

Tầm mắt của Lý Diệu bỗng nhiên rời khỏi cái vầng sáng ấy, rồi co rút lại tới tận nơi sâu nhất trong con ngươi, biến thành những tia sáng nhỏ như cây kim.

“Thầy Tôn… Em có thể nghe nhạc không?” Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

“Nghe nhạc?” Tôn Bưu không ngờ Lý Diệu lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy, sửng sốt một lúc rồi mới trả lời: “Tùy thích.”

“Dạ. Cho em thêm nửa phút nữa.”

Khóe môi Lý Diệu hơi hơi cong lên. Hắn nhắm mắt lại rồi nhét cái pháp bảo mini “chuông âm” do Diệu Âm tông luyện chế vào hai tai.

Giọng của Lục Âm Hi cao vút, chất giọng đầy nội lực tựa như có thể xuyên qua toàn bộ dải ngân hàng lập tức khiến cho nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn rung động:

“Đi theo sóng to gió lớn, nghiêng ngả cố gắng tiến về phía trước!”

“Sấm vang chớp giật tôi không sợ, tia chớp sẽ chiếu sáng con đường phía trước tôi đi!”

“Tôi và bạn đều không giống nhau!”

Lý Diệu đột nhiên mở mắt ra.

Những tia sáng le lói nhỏ như cây kim trong mắt hắn đã biết mất, hoặc có thể nói… hai mắt hắn đã tràn đầy ánh sáng!

Sau đó, hắn nói một câu làm cho Tôn Bưu không hiểu gì cả: “Tôi - không phải cá khô…”

“Nhóc nói gì cơ?” Tôn Bưu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Cá khô gì cơ?”

Lý Diệu đang đắm chìm trong giai điệu hùng hồn nên không nghe được câu hỏi của ông lão. Hắn thì thầm: “Có lẽ những con cá khô cũng đã từng có mơ ước nhưng lại vì đủ thứ lý do mà phải từ bỏ. Chúng khô lại, lụi tàn, rồi đần dần biến thành cá khô, biến thành một đám người thường”.

“Nhưng tôi - không phải cá khô! Tôi - quyết không buông xuôi!”

Lý Diệu đứng lên, trên vai khiêng 300kg, cả người bị điện giật từng hồi, ở nơi sâu thẳm trong não bộ bị từng đợt dung nham, bão tuyết càn quét.

Nhưng hắn vẫn dùng sức nắm lấy thanh tạ, sức mạnh khủng khiếp đến mức ngay cả thanh thép chắc chắn trong tay hắn cũng phải phát ra tiếng “lạch cạch”.

“Squat lần thứ hai: Bắt đầu!”

Sân tu luyện đã phủ đầy bụi lại một lần nữa có gió rít gào, sức nóng của cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn tỏa ra khắp không gian!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quan Huynh17 Tháng chín, 2019 10:45
truyen hay ma tu ngu tum lum het...doc met muon chet
Avatar
Chú Bá24 Tháng chín, 2019 23:16
10 điểm
Avatar
Chú Bá25 Tháng chín, 2019 19:55
261 rồi làm sao đọc tiếp vậy, cho 10 điểm ntn? Chỉ mình với
Avatar
Đức Mạnh Lưu07 Tháng mười, 2019 16:02
làm sao xem tiếp truyện vậy, từ chap 261
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 14:04
10 điểm
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 22:06
làm sao để đọc tiếp truyện vậy mn
Avatar
Nguyễn Hà Trang14 Tháng mười một, 2019 19:52
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:42
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:44
chả hiểu cách cho điểm ntn nữa
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:55
10 diem
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:58
10 điểm
Avatar
Nguyễn Trường29 Tháng mười một, 2019 13:12
10000000
Avatar
Toan Nguyen30 Tháng mười một, 2019 00:18
@Nguyễn Trường:
BÌNH LUẬN FACEBOOK