Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bản thân đứng gần cửa nhất nhưng lại không cảm thấy tiếng cửa mở phát ra. Chỉ biết sau câu nói đó, anh quay lại đã thấy bóng hình cao ráo, mặc quân phục màu trắng, trên vai quân hàm bốn sao màu vàng sáng chói. Một lời nói đã khiến cho toàn bộ phải khiếp sợ.

Anh liếc ánh mắt của mình xung quanh phòng. Thời điểm đó ai cũng đã đứng tim. Dù đang trong tư thế chào nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng cả. Trên đời này sao lại có con người có cặp mắt đáng sợ như thế chứ. Cứ như trong đó chỉ có sát khí, một chút cảm xúc khác không hề có.

Anh cất giọng : " Những vết thương trên người các anh đều là do cô ta làm hết đúng không ?"

Không ai dám nói chuyện, bởi vì họ đều đang rất căng. Riêng chỉ có Mịch Vương là cảm thấy bình thường. Anh đáp lại Ryvan: " Sáng nay, họ đã đến chỗ của thượng tướng để thuyết phục ngài ấy quay về nhưng đã thất bại không những thế còn bị đánh. Chúng tôi nghĩ tình hình hiện tại dường như là bất khả thi."

Nghe xong, Ryvan nhíu mày, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhưng chỉ trong tích tắc. Khoảnh khắc đó ngắn đến nỗi không ai có thể phát hiện ra.

Im lặng một hồi, không thấy đại tướng có phản ứng gì. Ngài ấy định trừng phạt cả lũ vì tội dám tự tiện làm trái lệnh như thế. Tất cả đều đang nghĩ đến cảnh mình bị đánh nữa thì lúc đấy chắc cơ thể đã tan xương nát thịt.

Kết quả, đại tướng quay người hướng ra cửa rời đi. Cả đội quân khe thở phào nhẹ nhõm thoát được kiếp nạn nhưng ngay sau đó Ryan thông báo một câu : " Ngày mai tất cả tăng cường luyện tập gấp ba lần."

Ai nghe xong mặt mũi cũng tái xanh. Trong phòng, Vương Mịch khẽ liếc theo ngài đại tướng, hướng ra cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.

Bước ra ngoài, Ryvan đã gặp Lý Minh Triệt đang đứng đợi. Anh không thèm nhìn cứ thế đi thẳng về phía trước.

Lý Minh Triệt theo đó cũng bước nhanh theo ngài đại tướng. Anh cất giọng : " Báo cáo đại tướng, thiếu tướng Phong đã nhận được thông báo của chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi ạ."

" Tôi thay đổi kế hoạch, chiến dịch lần này thiếu tá Phong sẽ không chỉ huy nữa. " Giọng nói lãnh đạm không để lộ ra một chút tâm tình gì.

Lý Minh Triệt lộ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại Ryvan : " Nhưng trong đội quân số 2, không ai có đủ khả năng để chỉ huy." Thân là một trợ lí, anh rất muốn hiểu mọi ý định của cấp trên.

" Tôi không hề nói sẽ để người trong đó chỉ huy."

Lúc này mọi câu nói của đại tướng thật sự khiến Lý Minh Triệt đầu óc choáng váng. Trong kế hoạch lần này, mấy ngày trước rõ ràng đại tướng giao nhiệm vụ đi thông báo cho thiếu tướng Phong một cách chi tiết rồi còn sai người chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Vậy mà chỉ trong vòng một thời ngắn, ngài ấy lại thay đổi chủ ý.

Lơ đãng suy nghĩ, sau đó anh nhận ra, ngài đại tướng đã bỏ xa mình từ lúc nào. Anh nhanh chóng đuổi theo. Ở bên cạnh người có tính khí như đại tướng thì phải cẩn trọng trong từng cử chỉ không thì sẽ gây ra họa lớn. Ryvan cất giọng trầm thấp : " Ngày mai tôi có lịch trình gì không ?"

Lý Minh Triệt đáp: " Ngày mai buổi sáng ngài có một cuộc họp với các quan chức cấp cao khác. Chiều mai thì ngài có cuộc gặp mặt với...."

" Hủy lịch trình chiều mai đi."

" Sao ?" Lý Minh Triệt không tin nổi vào tai mình. Ngài đại tướng luôn đặt công việc lên hàng dầu, rất hiếm khi hủy lịch. Anh hỏi lại: " Chiều mai ngài định làm gì ạ?"

Anh vẫn đi nhanh về phía trước, không hề mảy may đến biểu cảm của Lý Minh Triệt sau đó khi đến gần cổng chính của quân đội, anh cất giọng nhẹ nhàng : " Tôi sẽ đến gặp cô ta."

Ngày hôm sau

Tiếng chảy phát ra từ vòi phun nước , chầm chầm giữa một khoảng sân rộng lớn. Nơi này chính là sân chính của dinh thự Hope, cũng rất gần kí túc xá nơi cô đang sống. Phía xa xa, cánh cổng của khu biệt thự có màu vàng xỉn, lối đi từ ngoài vào được quét dọn sạch sẽ, thỉnh thoảng chi có vài chiếc lá rơi xuống điểm xuyến trên con đường dài. Xung quanh mọi thứ thật tĩnh lặng.

Rena mặc một chiếc váy trắng từ đầu đến cuối, khoác thêm một áo khoác mỏng, đi đôi giày thể thao màu trắng đang đi chậm rãi . Cô khẽ thở dài. Công việc nhiều hơn đã khiến cô bị lao lực không ít. Một khoảng thời gian thư giãn đi dạo sẽ giúp bản thân khá hơn. Quân đội, Vacrina cũng đang dồn ép cô. Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ và tính toán.

Đi được một vài bước, cô nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, trên đó có ghi chữ Tô Mộng. Cô mở máy đã thấy giọng nói của cô bạn thân truyền vào : " Dạo này tình hình làm việc thế nào?"

Rena đáp :" Khá ổn."

Nghe bạn nói thế, Tô Mộng cũng thở dài một tiếng, nói với ngữ khí chán nản : " Tớ thì đang sắp chết với một núi lượng đi diễn đây."

Tô Mộng thời gian qua, cũng đã trở nên khá nổi trong ngành. Lời mời từ mọi phía cũng nhiều hơn. Làm nghề này cái gì cũng có rủi ro của nó. Mất cái này được cái kia.

Thấy bên đầu dây bên kia khá là yên tĩnh, thường thì cô bạn này sẽ mở nhạc để làm việc . Tô Mộng hỏi: " Cậu đang ở đâu?"

Rena phía bên này vẫn tiếp tục đi thong thả : " Đang đi dạo quanh dinh thự"

Rena đang đi dần đến cổng chính, không khí vẫn mát mẻ và trong lành. Buổi chiều thường mang cái lạnh hơn so với buổi sáng tinh mơ của một ngày. Cô khá thích nơi này vì nó có vườn tược. Quanh rào chắn của cổng là một vườn hoa hướng dương vàng chói sáng, vài cánh lướt qua bay theo ngọn gió vi vu khắp nơi đem theo sức sống lan tỏa.

Nói chuyện điện thoại và đi dạo thế này cũng không quá tệ. Rena nghĩ khi đến trước cánh cổng, cô đứng bất động trong giây lát, cô nhìn thẳng về phía trước. Tại đó, loáng thoáng bóng người. Chắc lại là khách của ngài chủ tịch hoặc ai đấy trong quân đội đến thuyết phục mình.

Rena tiến lên phía trước, nheo mắt lại để nhìn cho rõ đấy là ai. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống khiến tầm nhìn trở nên mờ hơn, người đấy còn quay lưng lại nên nét mặt đã bị che khuất.

Cô thấy một bóng người cao ráo, cao to đứng sừng sững như một pho tượng. Đứng trước nắng như thế, anh ta vẫn tạo ra một khí thế lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình.

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Rena cũng theo đó ngước theo tò mò muốn biết.

Chợt người đấy có động tĩnh, chỉ trong một giây, anh ấy đã quay lại hướng đôi mắt về phía cô. Rõ ràng cách nhau tận một khoảng vậy tại sao cô cảm thấy anh ta đang đứng rất gần mình.

Ánh nắng vẫn tiếp tục chiếu xuống, mặt người đấy khuất dạng nhưng chí ít cô cũng đã biết anh ta không phải khách hàng của chủ tịch đó là người của quân đội. Bộ trang phục màu trắng đó làm sao có thể nhầm lẫn được.

Rena cảm thấy có chút kì lạ cảm thấy người này không phải dạng tầm thường. Quân hàm bốn sao sáng chói trên ngực đứng trước tia nắng lại còn nổi bật hơn trên chiếc áo trắng tinh .

Mái tóc màu đen cuốn hút ẩn dưới nón lính, vài sợi khẽ lay động theo nhịp động của gió. Không biết tại sao cô lại cảm thấy bóng hình đó thật quen mắt, khiến lòng cô xao động. Điều quan trọng hơn tất cả anh đang nhìn về phía cô.

Cô đã lặng thinh như thế trong vài giây trước người con trai này. Rốt cuộc đó là ai?

Tia nắng dần dần cũng biến mất. Khuôn mặt của người đó dần dần lộ ra. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cặp mắt khẽ rung lên dưới hàng mi dài đến tận đuôi mắt. Như một tác phẩm điêu khắc của một người thợ chuyên nghiệp nhìn vào rồi sẽ đắm say đến từng giây khắc.

Đặc biệt ở đôi mắt anh. Một màu xanh nhạt, màu của bầu trời cao vời vợi. Một bên còn lại lại mang sắc độ đỏ máu khiến lòng người mê mẩn nhưng đôi mắt đấy không hề hiền dịu chút nào. Nó tràn ngập khí lạnh, lạnh đến nỗi làm cô có cảm giác xung quanh nhiệt độ giảm dần nhanh chóng. Cả người toát lên khí chất lạnh lùng, trầm tĩnh khó tả.

Người con trai đó nếu trong mắt những người khác có lẽ họ sẽ quỳ rạp dưới chân và coi đấy là nam thần của đời mình. Đối với Rena thì không, khoảnh khắc chạm mặt người đó, biểu cảm cô đã thay đổi hoàn toàn.

Chiếc điện thoại cầm trên tay, rơi xuống đất, khiến nó bị va đạp mạnh đến nỗi cuộc nói chuyện đã bị ngắt quãng. Bên đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Tô Mộng : " Alo Hạ Nhan cậu còn đấy không , alo này cậu có làm sao không đấy...."

Chiếc điện thoại ngay sau đó im bặt hẳn.

Nghe thấy tiếng bạn gọi, âm thanh đó như hư vô với Rena. Tay nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi ửng đỏ hết cả lên. Môi cắn chặt vào nhau thể hiện sự căm phẫn.

Ánh mắt không mang cái sự vui vẻ khi nói chuyện với Tô Mộng nữa, sự căm ghét, sự hận thù hiện rõ. Cô chỉ hướng về phía anh, ánh mắt đó như chỉ muốn chém thành trăm mảnh, khiến người ta ớn lạnh. Tên khốn đó, sao lại đến đây.

Trước phản ứng của Rena, Ryvan vẫn thờ ơ, đôi mắt vẫn nhìn về phía cô nhưng một chút rung động cũng không có. Anh lãnh đạm nói :" Tôi không cần nói cô cũng biết tôi đến đây làm gì đúng không ?

Khi đám mây trắng tinh trên bầu trời che lấp ánh sáng, cũng đã qua được một khoảng thời gian. Rena vẫn giữ nguyên trạng thái. Điều duy nhất thay đổi chính là giọng điệu của cô : " Thành thật xin lỗi, ngài đại tướng, con người tôi ngu muội, chỉ là một nhà soạn nhạc thông thường, không thể hiểu được lời nói thâm sâu của ngài."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK