Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Angela hoàn thành việc giao dịch, tiền cũng đã được đưa tới tay của JD, lượng dầu mỏ đó sẽ được chở đến cho The Demons sớm nhất có thể.

Cô nhẹ nhõm thở phào, ngồi nhâm nhi tách espresso tại một quán cà phê hạng sang, bỗng chuông điện thoại reo lên, một dòng số lạ hiện lên trên màn hình.

Angela ngạc nhiên liền nhấc máy.

- Alo? - Giọng cô gái trẻ cất lên, phút chốc lại lặng im như lắng nghe đầu dây bên kia nói gì.

Sắc mặt của cô thay đổi từ từ, đôi mày nhíu lại, ngờ ngợ.

- Ông là ai? Sao lại biết số của tôi? - Ngữ điệu của cô phần nào cho thấy mọi chuyện dần trở nên căng thẳng.

- Chẳng nhẽ cô không muốn biết lí do cậu ta bỏ cô đi vào nửa đêm như thế? - Giọng người đàn ông lạ hoắc cất lên đầy bí ẩn.

- Ý ông là sao...? - Angela tò mò, ánh mắt đảo liến thoắng khi cố lắng nghe lão ta.

- Sao?! Cô ta ư?! - Cô tức giận gắt lớn, đồng tử giãn to, những nếp nhăn xô lại trên trán, tay nắm chặt chiếc điện thoại.

- Khoan, nhưng ông là... - Cô gái trẻ lúng túng gặng hỏi danh tính của người đàn ông xa lạ.

- Đừng lo cô gái trẻ, tôi sẽ còn gọi lại. - Lão để lại lời nhắn cuối cùng kèm theo nụ cười khả ái, đầy mưu đồ rồi dập máy ngay sau đó.

Angela buông chiếc điện thoại xuống, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, tay bấu chặt lấy khăn trải bàn, ngọn lửa ẩn trong đôi mắt ấy bỗng bừng lên đầy hận thù.

Bất chợt cô điên tiết rút tiền từ chiếc túi xách tay hiệu Hermes, rồi đập mạnh xuống bàn, lập tức rảo những bước đi đầy sức hút ra khỏi quán, tay bấm gọi vào một số điện thoại khác.

***

Victor ngồi tựa lưng vào đầu giường, một tay vòng ra sau đầu để tựa, đôi mắt xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ.

Chốc chốc lại khẽ nhíu mày, lắm khi lại vò đầu bứt tóc, mọi chuyện như rối tung hết cả lên.

Tới giờ này ắt hẳn hắn không đi được đâu xa, nhưng vấn đề là... thời gian ở đâu ra mà đi tìm hắn?

Victor nhăn mặt tức tối, lặng im trong chốc lát, bất chợt lại nảy ra một ý, đôi mắt màu nâu sẫm ấy trở nên ranh mãnh, sắc sảo.

Anh nhếch mép đặt chân xuống giường, tay với lấy chiếc quần âu đang vắt trên ghế, liền mặc vào với vẻ vội vã.

Chuông điện thoại reo lên, anh ngoái cổ nhìn vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng được đặt trên bàn, dòng chữ Angela hiện lên trên đầu, Victor tặc lưỡi chợt thấy phiền hà.

Victor bấm nút nghe rồi kề máy vầo tai, vẻ mặt không mấy thoải mái.

- Anh đang ở đâu? - Angela hạ giọng nói với anh qua chiếc điện thoại, tưởng như đang kìm nén.

- Tôi đang có chút việc, em vẫn còn đó chứ? - Anh nhướn mày hỏi, tranh thủ lấy chiếc áo sơ mi từ trong tủ.

- Em đang chờ anh. - Cô nhếch mép nói những lời đầy ẩn ý, ngữ điệu cất lên đầy hiểm nguy.

- Vậy cứ chờ đi, tôi phải giải quyết vài việc khác nữa, có lẽ sẽ khá lâu. - Victor lạnh lùng nói

- Em chờ được. - Cô mỉm cười nhẹ, ngữ điệu vẫn như cố kìm nén.

- Vậy được. - Anh cất tiếng một cách vô tình rồi cúp máy ngay sau đó, tay sờ trên vách tường phòng ngủ, ấn nhẹ vào vách tường trống rỗng, bất chợt căn tủ quần áo dịch chuyển nhẹ sang một bên, một căn phòng bí ẩn được mở ra, Victor nhìn nó mà mép khẽ nhếch lên, lặng lẽ sải bước vào trong.

***

Cô gái trẻ với trang phục hầu gái, mái tóc màu đen láy được buộc chặt đuôi ngựa, cô bước ra từ căn tầng hầm dưới lòng đất, trên tay cầm một khay đồ ăn đã ôi thiu.

Cô bước vào trong một căn biệt thự nhỏ, lướt ngang qua phòng khách nơi có một người phụ nữ với thần thái luôn toát lên vẻ sang trọng, quyền quý.

- Anh ta vẫn không chịu ăn sao? - Người phụ nữ cất giọng hỏi vọng ra hành lang, trên tay cầm một tách trà nhỏ, nét mặt thoáng toát lên vẻ thoáng buồn.

Cô hầu gái chỉ biết đứng lại ngay trước cửa phòng khách, nét mặt tối sầm lại, cúi gằm mặt xuống đất mà lắc đầu đầy tuyệt vọng.

Người góa phụ ủ rũ hẳn đi, như không còn hy vọng. Tay đặt tách trà lên trên mặt bàn, khẽ nhíu mày đầy đắn đo.

- Phu nhân, chỉ còn cách... nhờ tới anh ấy thôi. - Cô hầu gái đưa mắt nhìn người phụ nữ trẻ đã góa chồng ấy, sâu trong ánh mắt như lóe lên một tia hy vọng...

___

Cô hầu gái xuống mở cửa, đỡ người góa phụ bước xuống từ chiếc taxi dừng ngay trước cổng một dinh thự lớn.

Cả hai đều ngước mắt nhìn qua một lượt, người phụ nữ hé miệng.

- Có chắc là đây không?

- Dạ chắc, đợt trước anh ấy có nói với tôi rằng đang ở đây. - Cô hầu gái đáp trả nhẹ nhàng.

Nghe vậy, người phụ nữ với vẻ ngoài quyền quý đó liền gật đầu nhẹ nhàng, cô hầu gái luôn kè kè bên cạnh, dìu cô bước vào qua cánh cổng sắt, bước qua vườn rồi đứng trước cánh cửa nhà.

Cô hầu gái mạnh dạn bấm chuông, tiếng chuông reng, reng khiến Erena đang úp bát vào kệ phải giật mình, ngoái đầu nhìn ra cửa.

Cô lau tay vào chiếc khăn vắt cạnh bồn rửa, lập tức cởi chiếc tạp dề ra, liền bước thẳng ra ngoài.

Cánh cửa được mở ra, Erena ngơ ngác ngó mặt ra ngoài, đứng trước mình lúc này là hai người phụ nữ còn trẻ, khuôn mặt đều mang đậm nét Á, một người rất đỗi hiền hậu, điềm đạm, người kia có vẻ trầm tính.

- Có chuyện gì không ạ? - Erena ngơ ngác hỏi.

Cả hai người phụ nữ đều rất lấy làm ngạc nhiên, người con gái đứng thập thò sau cánh cửa kia đã để lại một ấn tượng lớn trong lần gặp đầu tiên bằng những vết bầm tím trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, kiều diễm ấy.

Là bạn gái hay giúp việc, bất kể là ai, sao cậu ta có thể nặng tay tới vậy?, người đàn bà góa phụ bỗng nhíu mày thầm trách.

- Chúng tôi tới tìm Victor để bàn một số chuyện... không biết anh ấy có ở đây không? - Cô hầu gái khẽ cất giọng.

- Không... anh ấy ra ngoài rồi. Tôi cũng không biết bao giờ anh về.

Nghe tới đó, người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng cất giọng yếu ớt, sắc mặt cũng kém đi.

- Vậy thôi được rồi, xin lỗi đã làm phiền cô. - Người phụ nữ thốt lên yếu ớt, một tay chống lên trán, mắt hoa, mờ dần.

Nhìn thấy sắc mặt yếu đuối đó của người góa phụ, cô hầu gái lập tức đỡ lấy cô ta, một tay đặt lên chiếc túi vải khoác trên vai, nét mặt thể hiện sự vội vã, gấp gáp.

- Phiền cô cho chúng tôi xin một cốc nước được không?! - Cô hầu gái trợn to mắt, vội vã ngỏ lời.

Erena lúng túng gật đầu, mở to cửa mời họ vào trong.

___

Người góa phụ ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, tay cầm một cốc nước lọc rồi nhấp một ngụm, đồng thời uống vài viên thuốc.

Phải mất một lúc, sắc mặt của cô ta mới trở lại bình thường. Người hầu gái ngồi bên cạnh mà lo lắng vô cùng.

- Phu nhân, sức khỏe người đã không có, vậy sao lại mạo hiểm như vậy, phu nhân cần nghỉ ngơi mà. - Cô hầu gái nói với chủ nhân của mình với giọng tránh móc.

- Vì là chuyện của ta, nên ta muốn đích thân tới gặp và bàn bạc với cặu ấy. - Vị phu nhân trả lời một cách điềm đạm.

Cô hầu gái thở dài thầm trách chủ nhân của mình, bất chợt bàn tay mềm mại, thanh mảnh của phu nhân đặt nhẹ lên tay cô.

- Cô vào xem xem cô ấy làm gì thì giúp một tay. - Người góa phụ mỉm cười hiền hậu với cô hầu gái như trấn an cô.

Chỉ còn biết nghe lời theo, cô hầu gái gật đầu, liền đứng dậy và bước chân vào bếp.

Ngay lúc này, Erena cũng đang một khay đựng tách và ấm trà ra mời, cô hầu gái liền bê giúp.

- Mời chị uống. - Erena rót trà hoa nhài vào tách rồi mời người góa phụ, đồng thời ngồi xuỗng chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền cô thế này. - Người phụ nữ nhẹ cúi đầu xin lỗi khiến Erena lúng túng vô cùng.

- Dạ không sao đâu! - Erena khua tay cho qua.

- Quên chưa giới thiệu, tôi tên Trịnh Uyển Nhi. - Người góa phụ điềm đạm giới thiệu, nụ cười hồn hậu ấy toát lên vẻ dịu dàng vô cùng.

- Còn đây là hầu gái của tôi, Mỹ Anh. - Trịnh phu nhân chỉ sang phía cô hầu gái, cô ta liền cúi đầu chào rất lễ nghĩa.

- Tôi là Erena. - Erena giới thiệu về mình, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm, ngắm nghía nhan sắc của người phụ nữ ngồi đối diện.

Trịnh phu nhân nhấc tách trà lên, liền nhấp một ngụm.

- Erena... khuôn mặt cô bị sao vậy? - Cô ta hỏi với vẻ lo lắng khi nhìn thấy những vết bầm dập như bị bạo hành trên mặt Erena.

Erena giật mình, tay sờ nhẹ lên những vết thương ấy mà lòng lại nhói lên, đôi môi lắp bắp, lúng túng.

- Chuyện... hơi dài. - Cô lặp bặp.

Trịnh phu nhân mỉm cười hiền dịu, đáp trả rất hồn nhiên.

- Ừm. Nếu cô không muốn cũng không sao.

Nhưng bản thân lại cảm thấy chưa thoải mái, cô muốn nói ra cho vơi bớt đi những suy nghĩ, những nỗi lo toan trong lòng.

- Tôi và Victor quen nhau từ 1 năm trước. Và chúng tôi... đã cùng nhau trốn khỏi tổ chức của anh ấy. Những vết thương này... là người của tổ chức gây ra khi phát hiện ra chúng tôi không lâu. - Erena ngậm ngùi khi nhắc lại, tay run run sờ lên chỗ bầm tím ấy.

Nghe tới đó, Trịnh phu nhân mở to mắt, cảm thấy hoang mang vô cùng, hành động uống trà cũng ngưng lại.

- Xin lỗi! Tôi nói linh tinh quá, lại đi kể cô nghe mấy chuyện đó! - Erena khua tay như muốn xóa bớt đi cái bầu không khí nặng trĩu đó, trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào.

- Không... Cô vừa nói gì cơ? Tổ chức trước kia của cậu ấy ư? - Trịnh phu nhân ngập ngừng hỏi.

- V...vâng. - Erena ngơ ngác.

- Ý cô là V? - Người phụ nữ thốt lên.

Erena bất ngờ vô cùng, người phụ nữ này..

- Chồng tôi từng làm việc cho V... và cũng đã rời khỏi đó... - Trịnh phu nhân như không thể trụ vững được nữa, tinh thần bị lung lay.

Khi bị phát hiện, Erena đã bị người của tổ chức gây ra những nỗi đau thể xác đáng sợ như vậy, ắt hẳn chúng muốn trừ khử cả cô ấy và Victor...?

Điều đó sẽ xảy ra với những kẻ phản bội... Vậy cái chết của chồng mình... cũng là do V làm thật sao...là thật...sao...?

Trịnh phu nhân bối rối, bấy lâu nay cô đã nghi ngờ chúng không dưới 100 lần, nhưng chưa một lần nào cô dám tin là vậy. Dẫu biết lão ta sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng những tình nghĩa năm xưa...lẽ nào ông ta đã quên sạch...?!

Chắc không phải đâu... kẻ giết chồng ta không phải người của V, hơn nữa, V cũng không thối tha tới mức thuê sát thủ bên ngoài để làm những việc chúng đã quá quen đó... Không phải, chắc chắn không phải.

Phu nhân đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét đi vì sợ hãi, cô hầu gái liền lấy khăn thấm mồ hôi cho cô.

- Cô... cô không sao chứ?! - Erena lo lắng nhìn cô.

- Cô có sợ chết không? - Trịnh phu nhân bất chợt hỏi một câu khiến Erena sững người lại, bỗng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới mỉm cười nhẹ nhàng.

- Có chứ, sợ lắm. Nhưng điều đáng sợ hơn là Victor bị làm sao. Vậy nên phải cố mà sống dù có chuyện gì, thế mới lo cho anh ấy được. - Cô cười như an ủi chính bản thân mình.

- Cô có biết rằng...

- ...rằng lão ta sẽ không bao giờ tha cho chúng tôi tội phản bội ư? Tôi biết mà. - Erena vẫn cười thạt nhẹ nhàng.

- Chính vì thế mà tôi càng phải sống, vì Victor... chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân gì cả... - Erena ngập ngừng nói, khóe mi cô có gì đó hơi ươn ướt nhưng lại được gạt ngay đi.

Trịnh phu nhân nhìn cô như vậy mà trong lòng lại thấy xôn xao. Cô bé, cô quá giống tôi. Ngày đó anh ấy sống trong lo sợ, tôi lại yếu duối chẳng thể giúp được gì nhiêu cho anh, tưởng chừng những lúc tôi yếu đến mức gần đất xa trời, lẽ ra tôi đã ra đi trước anh. Nhưng nhìn anh như vậy nên tôi không bỏ anh lại được, chỉ còn có thể vượt lên chính mình, chống chọi với bệnh tật, cố gắng sống để ở bên anh, chăm lo cho anh. Kết quả là anh lại ra đi trước tôi...

Vì yêu nên mới vượt qua được bách bệnh, vì yêu nên đã vượt qua được những sóng gió. Bởi vậy, có những người xứng đáng để ta sống vì họ.

Phu nhân nhìn lại vào người con gái trước mặt, liền khẽ cười thầm trong lòng, những kí ức tươi đẹp khẽ ùa về trong cô...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK