Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn cảm thấy biết thõa mãn mới thấy hạnh phúc là một ưu điểm lớn, tỷ như hiện tại.

Hắn đã từng hôn A Tự, chính là bị ăn một tát, mà hiện tại A Tự chủ động hôn hắn.

Cứ việc A Tự không chịu nhả ra, nhưng đây cũng là tiến bộ phi thường kinh người.

Như vậy thực tốt.

Nhìn lén bị bắt trọn, Khương Tự có chút xấu hổ, rũ mắt phủ nhận: “Ai khóc?”

Nàng không có đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy lồng ngực kia rộng lớn ấm áp.

Nàng kiếp trước đã từng ngủ với nam nhân, kiếp này còn chưa có nữ nhân khác, nếu không nhân cơ hội sờ nhiều ôm nhiều một cái, chẳng phải ngốc ư.

Nếu như về sau —— Nghĩ đến tương lai Úc Cẩn sẽ cưới nữ tử khác, Khương Tự cũng nhìn thoáng được.

Nếu nàng lựa chọn từ bỏ, đương nhiên không có tư cách oán trời oán đất, coi như duyên phận hai đời đã hết đi.

Nghĩ như vậy, Khương Tự dứt khoát ở trong ngực thiếu niên tìm một vị trí thoải mái.

Nếu như vậy, nàng liền dựa thêm chốc lát đi, có tiện nghi không chiếm là con rùa ngốc ……

Thẹn thùng là không có, với Khương Tự mà nói, nàng với nam nhân bên người này chẳng qua chỉ là nhắm mắt một cái vừa mở mắt ra thì đã thay đổi thân phận, mà trên thực tế, vào trước đêm nàng bị ngộ hại, bọn họ còn ôm nhau mà ngủ.

Nàng quen thuộc mỗi một bộ phận trên thân thể hắn, ngay cả khi còn phu thê tình nùng động tác hắn hay làm đều rõ ràng, nào còn thẹn thùng nữa chứ.

Bị Khương Tự vẻ mặt thích ý dựa vào, Úc Cẩn ngược lại cả người căng cứng, như đặt ở trên bếp lò nướng, khổ không nói nên lời.

Phát hiện nơi nào đó trên cơ thể nổi lên biến hóa, hắn lặng lẽ xê dịch thân mình.

“Làm sao vậy?” Khương Tự không có mở mắt, giật giật mí mắt.

“Không có việc gì.” Úc Cẩn chỉ sợ bị phát hiện không ổn, lung tung tìm một lý do, “Bị nàng đè hơi tê, hoạt động một chút.”

Đè hơi tê ……

Khương Tự mở bừng mắt, đón nhận chính là ánh mắt lấp lóe của thiếu niên.

Còn biết chột dạ, trước kia nàng sao không biết hắn còn ăn nói vụng về như vậy nhỉ.

Một giọt mồ hôi từ trán Úc Cẩn chảy ra.

Nếu bị phát hiện, hắn nên làm gì bây giờ?

Có lẽ tình huống không bết bát như vậy, A Tự vẫn không hiểu gì cả đâu, nói không chừng cho rằng nó là thanh chủy thủ cũng không chừng.

Đúng, không có việc gì.

Tự mình an ủi một phen, Úc Cẩn rốt cuộc khôi phục thong dong: “Làm gì nhìn ta như vậy?”

“A, không có gì……” Khương Tự ý vị thâm trường cười cười, tránh thoát lồng ngực Úc Cẩn, ngồi thẳng người.

Úc Cẩn bị cười đến trong lòng bất ổn, nếu như trong xe không có ai, hắn hận không thể cầm cái đồ vật không nghe lời kia đập cho hai phát.

Cũng may lúc này xe ngựa dừng lại, truyền đến thanh âm của thị vệ: “Vương gia, tới rồi.”

Úc Cẩn nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là chạy ra ngoài.

“Vương gia?”

“Câm miệng!”

Một hồi lâu, mành cửa xe bị nhấc lên, thiếu niên như không có việc gì nói: “Xuống xe đi.”

Khương Tự cười gật đầu, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy ba chữ “Yến Vương phủ” chói lọi, tức khắc sửng sốt.

“Tới đều tới rồi, đi dạo chứ?”

Khương Tự mím môi lắc đầu: “Không được, ta muốn về sớm chút.”

Úc Cẩn dấu đi thất vọng: “Vậy được, ta đưa nàng trở về.”

Lúc này một đạo thanh âm xa xa truyền đến: “Thất đệ thật tiêu sái nha, ra cửa còn mang theo tỳ nữ.”

Khương Tự nghe tiếng nhìn lại, một người trẻ tuổi mày rậm mắt to đi tới.

Người tới nàng biết, là Ngũ hoàng tử Lỗ Vương.

Đối với Lỗ Vương, Khương Tự chưa nói tới ác cảm.

Đại khái là kiếp trước sau khi trở thành Yến Vương phi thời gian hồi kinh ngắn ngủi, ít có cơ hội chạm mặt vị Vương gia này, chỉ nghe nói có một lần Lỗ Vương đi uống hoa tửu bị Lỗ Vương phi đuổi theo đánh tới trên đường, bị đánh tới mặt mũi bầm dập.

Sự tình truyền tới trong tai mẫu phi của Lỗ Vương là Ninh phi, Ninh phi giận dữ, làm ầm đến trước mặt hoàng thượng muốn hung hăng trách phạt Lỗ Vương phi, cuối cùng lại là Lỗ Vương thay Lỗ Vương phi cầu tình……

Có lẽ bởi vì điểm này, Khương Tự đối với Lỗ Vương đừng nói ác cảm, mà còn có chút hảo cảm vi diệu.

Nàng nhớ lại những việc này, tầm mắt dừng ở trên mặt Ngũ hoàng tử liền lâu hơn chút.

Úc Cẩn vô cùng không vui.

Lẽ nào lão Ngũ lớn lên đẹp hơn hắn, có thể làm A Tự nhìn đến ngây người?

“Ngũ ca đây là hết thời gian cấm túc rồi?” Úc Cẩn vừa mở miệng liền bóc trần gốc gác Ngũ hoàng tử.

Nắm tay Ngũ hoàng tử niết đến răng rắc.

Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, đồ con dê ngu ngốc lão Thất này quá không ra gì.

Mắt vừa chuyển quét đến Khương Tự, Ngũ hoàng tử mang vẻ mặt cười nhạo: “Thất đệ, phẩm vị này của ngươi thật là. Nếu mang theo tỳ nữ ra ngoài, sao lại không mang theo đứa đẹp đẹp tí? Ta nhớ ra rồi, Yến Vương phủ vừa mới xây xong, tỳ nữ Nội Vụ Phủ phân phối tới đều chẳng ra gì cả. Ha hả, quay đầu để Ngũ ca đưa tới cho ngươi mấy vũ cơ nha, bảo đảm dùng đến thư thái, mang ra ngoài cũng có thể diện ……”

Đưa vũ cơ cho Úc Thất?

Chút hảo cảm của Khương Tự với Ngũ hoàng tử trong nháy mắt tan thành mây khói.

Lỗ Vương phi lúc trước sao không giết phu luôn nhỉ, thật sự là đáng tiếc.

“Ngũ ca vẫn là để lại cho mình dùng đi, phủ của mình muốn dùng thế nào thì dùng như thế, chỉ là đừng suốt ngày ra bên ngoài xem náo nhiệt, miễn cho lại bị phụ hoàng cấm túc.”

“Ngươi!”

Úc Cẩn trợn trắng mắt, xoay người bỏ đi.

Khương Tự không nghĩ tới Úc Cẩn nói trở mặt liền trở mặt, nhất thời quên cả phản ứng.

“Đi thôi.” Một bàn tay to duỗi tới, túm nàng một cái.

Mắt thấy hai người biến mất ở cổng lớn màu son, Ngũ hoàng tử lau mặt một phen.

Mẹ, hắn sớm muộn gì cũng phải thu thập hỗn trướng lão Thất này!

Vào Yến Vương phủ, Khương Tự tức khắc cảm thấy vô số tầm mắt đưa tới, thậm chí có vài tầm mắt cũng không biết đến từ xó xỉnh nào.

Úc Cẩn chau mày, những tầm mắt đó nhất thời biến mất.

“Tới, ta mang nàng đi dạo.” Úc Cẩn vừa đi vừa dừng, giới thiệu mỗi một cảnh trí, rất là nghiêm túc.

Nơi này về sau sẽ là nhà A Tự, quãng đời còn lại bọn họ sẽ ở nơi này vượt qua thời gian rất dài rất lâu, hy vọng nàng có thể thích.

Khương Tự đã rất quen thuộc với Yến Vương phủ, nghe giới thiệu liền có chút thất thần, khi Úc Cẩn chỉ vào một hồ nước, buột miệng thốt lên: “Vãn Hà Đường.”

( * Vãn là cuối, muộn, sắp tàn / Hà là sen / Đường là ao, hồ)

Úc Cẩn dừng bước chân, kinh ngạc nói: “Sao nàng biết?”

Khương Tự uốn lưỡi, ra vẻ bình tĩnh nói: “Trong ao còn có sen tàn, ta cảm thấy tên này rất hợp với tình hình.”

Úc Cẩn cười rộ lên: “Thật là khéo, hồ nước liền gọi là Vãn Hà Đường.”

Thế mà có trùng hợp như vậy, có thể thấy được A Tự nên là nữ chủ nhân của Yến Vương phủ.

Cảm thấy là một dấu hiệu tốt, Úc Cẩn tự dưng cao hứng.

Khương Tự không dám thất thần nữa, đưa ra lời cáo từ: “Không cần dùng xe vương phủ đưa ta, tìm một chiếc xe ngựa bên ngoài đưa ta đến phụ cận Bá phủ là được.”

Cùng nhau ngây người hơn nửa ngày còn đi dạo nhà mới, Úc Cẩn đã cảm thấy mỹ mãn, thành thành thật thật làm theo ý tứ của Khương Tự.

Yến Vương phủ và Đông Bình Bá phủ đều ở thành Tây, nói xa đương nhiên sẽ không xa lắm, không bao lâu liền đến đường phố quen thuộc, Khương Tự nhảy xuống xe ngựa, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào Đông Bình Bá phủ.

Người gác cổng đã có chút ấn tượng với tiểu nha hoàn thỉnh thoảng ra phủ mua son phấn này, thấy Khương Tự đi tới, cười nói: “Đại tỷ lại mua cái gì, hôm nay trở về có hơi muộn nhá.”

Khương Tự cười kín đáo đưa một bao điểm tâm cho người gác cổng: “Giúp chủ tử mua bánh hoa quế đầu phố Đông, hương đây.”

Người gác cổng nhận điểm tâm, cười mở cửa cho nàng.

Lúc này đột nhiên có một thanh âm từ sau lưng truyền đến: “Đây là tiểu nha hoàn viện nào, sao trước giờ ta chưa từng thấy qua?” # Edit by Khuynh Vũ #  

> Mấy ngày không có chương mới rồi nhỉ! Ta cũng ráng lắm đó <

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK