Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nha đầu, em nhất định phải nhanh chóng hồi phục. Hai ngày này dù bất cứ việc gì xảy ra, em cũng phải gọi cho anh, biết không?”

Đàn ông yêu có rất nhiều loại, có thể là bá đạo tri kỷ, vì người yêu mà mua các thứ xa xỉ, cũng có thể vì người yêu mà trèo đèo lội suối, chỉ vì theo dấu chân người yêu.

Trước kia mình không thích cái trò lừa tình này, nhưng hắn đã cùng Sở Niệm trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, Thương Sùng cảm thấy hắn ngoài những việc này thì cũng chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cô mà thôi.

Được ôm trong ngực, Sở Niệm trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cô đưa tay ôm chặt lấy eo Thương Sùng, sau đó y như con mèo nhỏ, lấy đầu dụi vào ngực hắn.

“Biết rồi, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Cẩm Mặc nếu có chuyện gì thì anh cũng nhớ báo cho em biết đó.”

“Ừ” Thương Sùng khẽ cong môi, Sở Niệm tự nhiên dịu dàng làm cho hắn vô cùng hạnh phúc.”

“Cách dùng cành đa anh cũng nhớ kỹ đó, nếu lúc làm có gì không rõ thì nhớ gọi cho em.”

“Ừ, anh biết rồi.”

“Chút nữa lái xe không cần chạy nhanh quá, về nhà cho an toàn, về tới nơi thì nhắn tin cho em

“Rồi, em nói cái gì anh sẽ làm cái đó. Nha đầu… em lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Dù hắn cũng thực không muốn rời cô, nhưng vì nghĩ cho cô nên Thương Sùng đành phải nói lời tạm biệt mà lòng có chút mất mát.

Sở Niệm vùi đầu trong ngực Thương Sùng thở dài, sau đó mới chậm chạp gật đầu, buông tay ra khỏi eo Thương Sùng.

Cầm lấy túi Thương Sùng đưa tới, Sở Niệm đi về phía sảnh, rồi đột nhiên xoay người chạy về phía hắn.

Ban đầu tưởng là cô định nói gì, nhưng khi lúc cô nhón chân, chủ động hôn lên môi hắn, Thương Sùng ngẩn ngơ, rồi mới cúi đầu nhiệt tình đáp trả.

Trong sách nói, yêu một người có lẽ chỉ cần thời gian một giây, nhưng mà khi yêu thì lại vô vàn trắc trở. Không phải không thể chấp nhận khuyết điểm của đối phương, mà là do hai người ở bên nhau mà tâm không đủ kiên định.

Từ lúc tỏ tình tới khi bên nhau, Thương Sùng cùng cô yêu đương đã hơn nửa năm. Lần chia tay kia, làm cô hiểu rõ trong lòng mình người đàn ông này quan trọng thế nào. Nhưng mà ngay thời điểm sinh tử lần này làm Sở Niệm cũng biết rõ ý nghĩa của Thương Sùng với mình như thế nào.

Yêu hắn, tin hắn, ỷ lại hắn. Mấy chữ nhìn như vô cùng đơn giản này… sau cùng cô đã hoàn toàn làm được.

Thương Sùng

Anh biết em yêu anh nhiều tới thế nào không?



Sau khi quấn quít si mê cùng Sở Niệm rồi, Thương Sùng đã lái xe trở về nhà.

Hắn biết rằng cành đa trắng phải dựa vào linh lực của người Sở gia hỗ trợ xử lý, nhưng với tình trạng Sở Niệm lúc này… dù là bản thân hắn thì cũng không thể để cho cô phải nhúng tay.

Lúc nãy khi rời Sở Niệm đi, Thương Sùng cũng coi như có chào hỏi với bà nội cô.

Nghĩ tới việc bà ta thấy cháu gái như vậy chắc sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng mà… bà ta cũng sẽ không ngồi yên như vậy chứ?

Nếu mình đem việc của Tử Lam Sam nói cho bà ta nghe, như vậy… sự tình Tử Lam Sam cùng S chắc cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều?

Nhìn Hoa Lệ nôn nóng đi qua đi lại ngoài cửa, Thương Sùng ngồi trên ghế lái xe đánh tay lái rồi vững vàng dừng lại.

Đẩy cửa, xuống xe. Hắn còn chưa kịp nói tiếng nào thì nha đầu nóng nảy này đã nhào tới.

Nhìn cô nàng mí mắt thâm quầng, Thương Sùng đứng đó không khỏi cau mày.

Rời đi còn chưa tới ba ngày, cô nàng xinh xắn hoạt bát này làm sao lại biến thành cái dạng này rồi?

Đôi mắt xanh lam trong veo, giờ đã sưng như quả đào… Thương Sùng không khỏi nghĩ tới mấy ngày qua nha đầu này khóc tới mức nào.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt loang đầy vệt nước mắt, thân hình vốn dĩ mảnh mai giờ chẳng khác nào da bọc xương.

Mình đã bảo cô nàng phải chiếu cố Cẩm Mặc nhưng cũng phải biết chiếu cố bản thân cơ mà. Hiện tại thành như vầy chẳng lẽ muốn Cẩm Mặc tỉnh dậy phải khổ sở áy náy hay sao?

Vừa giận vừa thương vén tóc mai ra sau tai cho Hoa Lệ, Thương Sùng cau mày, nhìn về phía Hoa Lệ “Hoa Lệ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ lời nói của ta, ngươi cũng không tin phải không?!”

“Hoa Lệ không dám.” Chờ mãi mới chờ được chủ nhân về, đứng ở trước mặt Thương Sùng, Hoa Lệ nhịn không được đỏ mắt lên. “Hoa Lệ chỉ là thấy Cẩm Mặc như vậy…… Khổ sở trong lòng mà thôi.”

“Chủ nhân, bột cây đa trắng lấy về được chưa?”

“Rồi.” Thương Sùng than nhẹ một tiếng, kéo Hoa Lệ đi vào phòng. “Ta biết ngươi đau lòng Cẩm Mặc, nhưng chờ tới sau khi Cẩm Mặc tỉnh lại thấy ngươi như thế này, ngươi cho rằng trong lòng hắn sẽ dễ chịu sao?”

Hoa Lệ hít hít chóp mũi, cắn môi, bộ dáng làm người thấy liền đau lòng.

Có lẽ mấy ngày nay chủ nhân cùng Sở Niệm quá thực vất vả, nhưng mà…

Mình ở nhà vẫn luôn bị dày vò mỗi phút mỗi giây.

Trước giờ cô còn chưa từng nhìn thấy Cẩm Mặc mang hơi thở mong manh tới vậy, dù biết là do hắn trúng cổ chú nên mới hôn mê bất tỉnh, nhưng tim cô vẫn đau thắt muốn chết.

Trước kia Cẩm Mặc bị thương, chính mình là không có năng lực bảo hộ hắn. Nhưng mà hiện tại hắn thành cái dạng này, chính mình lại vẫn là vô dụng như vậy.

Không có năng lực giúp hắn tỉnh lại, không có năng lực tự mình đi tìm cây đa trắng, thậm chí… ai làm cho Cẩm Mặc bị thương cũng không biết.

Loại này tự trách cùng cảm giác tự mình tức giận thật sự rất khó chịu, tựa như có một tòa núi lớn cứ thế mà đè nén lên Hoa Lệ.

Trầm mặc làm Hoa Lệ có vẻ càng thêm do dự, một loại bi thương dày đặc chậm rãi từ trên người nàng tỏa ra.

Quật cường đem đầu quay sang một bên, Hoa Lệ rũ đầu, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, Hoa Lệ… Hoa Lệ có phải hay không thực vô dụng?”

“Vì sao nói như vậy?”

“Hai tháng trước ngài cùng Cẩm Mặc cũng đã đang thương lượng việc rồi, Cẩm Mặc lần này bị thương, cũng là việc người kia làm đúng không?”

Ngồi ở trên sô pha Hoa Lệ nghĩ đến bộ dáng trước kia Cẩm Mặc đi sớm về trễ, bên môi liền nhàn nhạt gợi lên một mạt cười khổ.

Dường như càng khổ sở, cô nàng không đợi Thương Sùng trả lời, tiếp tục nói: “Nếu Hoa Lệ lại thông minh một ít, lúc ấy cũng đã sẽ đã nhận ra sự tình không thích hợp.”

“Nếu Hoa Lệ thực lực lại mạnh hơn một chút, chủ nhân không để cho Cẩm Mặc đi mạo hiểm một mình…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK