Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngẫm lại tất cả những gì anh vừa gây ra cho mình, tôi lại có chút hờn tủi nhưng lại không xả giận lên anh mà tự giận bản thân không có khí thế. Rõ ràng là đã hạ quyết tâm cùng anh tìm ra cách giải quyết vậy mà vì một biểu cảm mà tim tôi lại tan chảy.

Suy cho cùng thì cũng không vượt qua được tiếng gọi của con tim, tôi quay đầu đi không muốn bắt chuyện với anh, sợ chỉ cần mở miệng là lại tha thứ cho anh mất.

Nhạc Hằng là người thông minh, đương nhiên biết rằng tôi sẽ không nguôi giận dễ dàng như vậy. Trong ánh chiều tà, mi mắt anh khẽ trùng xuống, vẻ mặt dường như rất buồn.

Vẫn không đành lòng, tôi thở dài một tiếng, “Anh vốn không phải là kẻ đã làm sai lại còn đi vu khống người khác, em làm sao mà không tin anh được. Rõ ràng là anh không tin em, trái lại còn giận dữ với em, anh còn...”

Tôi không nói nổi nữa, Nhạc Hằng cũng hiểu ra, anh ho nhẹ một tiếng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khẽ ửng đỏ, “Không phải anh không tin em, tại vừa đến cửa anh hỏi em đến bệnh viện làm gì nhưng em lại lừa dối anh.”

Máu dồn lên não, tôi suýt chút nữa thì đột tử mà chết, “Em nghĩ nếu anh đã bị HIV rồi mà lại không nói cho em biết, chắc chắn anh không hy vọng em biết nên em mới giả bộ với anh, bây giờ thì hay rồi, em không trách anh giấu em nhưng trái lại anh lại nói em không tin anh.”

Nhạc Hằng ngây người, một lát sau vẻ mặt phức tạp nói: “Em... không sợ anh lây bệnh sang em sao? Sẽ chết đấy.”

Nếu không phải vì đã mệt đến mức không còn hơi sức đâu để nói nữa thì tôi cũng rất muốn trừng mắt nhìn anh mà nói, “Đương nhiên em biết là sẽ chết, nhưng nếu bắt em rời xa anh thì cho dù có sống thêm mấy năm nữa cũng không có ý nghĩa gì.”

Có lẽ vì câu nói thực sự cảm động lòng người ấy của tôi mà Nhạc Hằng ngơ ngác nhìn tôi, trong hốc mắt anh lại lần nữa ứa đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, rớt vào mặt tôi khiến tôi giật mình.

“Không chết được.” Nhạc Hằng thất thần nói, ánh mắt tha thiết nhìn tôi chằm chằm như muốn hòa tan tôi vậy, “Chúng ta sẽ không chết đâu, Tiêu Ân, anh không bị bệnh.”

Lần này thì đến lượt tôi ngây người, “Anh không bị bệnh? Nhưng Lâm Tuyết nói với em...” Ý thức được bản thân nhất thời lỡ miệng, tôi vội vàng cắn môi, nếu nhất thời lỡ lời nói ra những phiền muộn sâu trong lòng tôi, sẽ có thể hại đến Lâm Tuyết.

“Chị ấy nói với em, rằng anh và mẹ anh đều bị nhiễm HIV, đúng không?” Phản ứng của Nhạc Hằng không giống như tôi tưởng tượng, mà trái lại vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh, “Tất cả mọi người đều cho rằng anh bị bệnh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, như vậy cũng vừa hay giải quyết được đám con gái quấn quít lấy anh để lợi dụng anh. Nhưng em lại khác, vì anh thích em, cho nên anh không thể chấp nhận việc em không tin anh, lại cho rằng anh bị bệnh như bọn họ.”

Những lời Nhạc Hằng nói khiến tôi vô cùng kinh ngạc, tôi cứ một mực cho rằng bản thân đã hoàn toàn tin tưởng anh, cho dù biết anh bị nhiễm HIV mà vẫn cố tình giấu tôi, còn viện cớ an ủi bản thân thay anh.

“Em xin lỗi.” Tôi nói lí nhí, “Em tưởng là anh sợ tổn thương lòng tự tôn nên mới không nói cho em biết, anh còn cho người theo dõi em...”

“Anh đâu có.” Nhạc Hằng cắt ngăng lời tôi, “Nếu em nói bản kết quả xét nghiệm kia là ngoài ý muốn. Bác sĩ của anh vừa hay đụng vào em khi ở trong viện, thấy em vất bản kết quả xét nghiệm đi có chút kỳ lạ, nên anh ta mới đi nghe ngóng. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện giữa anh và em, còn tưởng là em ngoại tình cơ.”

Tôi có chút ngượng ngùng, không ngờ lại còn có chuyện hiểu nhầm nghiêm trọng như vậy. Hóa ra cái tên bác sĩ mặt không chút biểu cảm kia tưởng là tôi ăn chơi trác táng bên ngoài nên mới phải đi kiểm tra sức khỏe, vậy mà chúng tôi lại kích động làm ầm lên đến mức này.

“Còn nữa, nếu như em tin tưởng anh thì em sẽ hiểu được, anh sẽ không làm chuyện gì tồn thương đến em. Nếu thực sự anh bị nhiễm HIV, thì lúc trước ở trên du thuyền sao anh có thể “chạm” vào em được chứ?”

Ánh mắt của Nhạc Hằng quá chuyên tâm khiến tôi thoáng thất thần, tôi quay đầu lại, ngượng ngùng đáp: “Lúc ấy chúng ta còn chưa biết nhau, tình cảm đâu có nồng nàn như anh nói chứ?”

Nhạc Hằng thở dài một tiếng, “Vậy sau này anh sẽ chủ động đưa em đi kiểm tra vậy, Tiêu Ân, chúng ta thực sự cần phải đối mặt với vấn đề giữa hai ta.”

Không ngờ sau khi nghe Nhạc Hằng nói vậy, tôi ngây người một lúc rồi nói với giọng khó chịu, “Vấn đề giữ hai chúng ta? Nói cho cùng thì anh muốn nói chúng ta không hợp nhau, muốn chia tay sao?”

“Ý anh không phải vậy.” Nhạc Hằng lại thở dài, “Làm gì có cặp tình nhân nào mà hoàn toàn hiểu nhau, không cãi nhau cơ chứ? Tìm ra vấn đề và biết sửa chữa mới có thể bên nhau lâu dài. Tiêu Ân, anh hỏi em lần cuối cùng, nếu như em muốn rời ra anh thì anh để em đi. Còn nếu như lần này em buông tay... thì cả đời này, anh sẽ không bao giờ cho phép em rời xa anh đâu.”

“Bá đạo.” Tôi lầu bầu, nhưng giọng nói lại không chút oán trách. Nếu như không phải vì có tình cảm sâu đậm với Nhạc Hằng, thì sao tôi có thể vì được ở bên anh mà bằng lòng chịu đựng nỗi uất ức này chứ?

Nhạc Hằng cười, đôi mắt anh uốn cong trông rất đẹp, “Anh cho em cơ hội rồi, là em không đi đấy, Tiêu Ân...”

“Hử?” tôi tức giận đáp lại một tiếng, thế nhưng đợi mãi không thấy anh lên tiếng, quay đầu lại thì thấy Nhạc Hằng đang chăm chú nhìn tôi, chú ý tới ánh mắt của tôi, Nhạc Hằng lại khẽ mở đôi môi mềm mỏng, “Tiêu Ân...”

Tôi ngây người, không hiểu tại sao anh lại gọi tôi lần nữa, đành phải đáp lại anh một tiếng thì thấy anh bật cười vui vẻ giống như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích vậy, “Tiêu Ân, Tiêu Ân, Tiêu Ân...”

Tôi dở khóc dở cười, người đàn ông này ban nãy vẫn còn tàn nhẫn suýt chút nữa cướp đi mạng sống của tôi, vậy mà bây giờ lại dễ dàng thỏa mãn giống như đứa trẻ ba tuổi vậy, cứ gọi tên tôi không ngớt khiến tôi không còn muốn đáp lại cơn điên rồ gián tiếp này của anh.

“Tiêu Ân, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng phải nói với anh, đừng để anh phải tự đoán mò nữa, được không?” Đôi mắt của Nhạc Hằng vốn rất đẹp, có thể làm cho người khác mê mẩn. Tôi ngẩn ngơ gật đầu, coi như là hứa với anh.

Ngẫm nghĩ một hồi, rồi tôi lại tiếp lời anh, “Còn anh thì sao? Anh có đồng ý thành thật với em không? Nhạc Hằng, anh biết tất cả về em, còn em thì lại không biết gì về anh cả, như vậy là không công bằng.”

Im lặng một hồi, cuối cùng Nhạc Hằng thở dài một hơi, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, rồi im lặng ôm chặt lấy eo tôi. Tôi đưa mặt nhìn chiếc cằm vững chắc của anh, “Nếu có thể, em hy vọng anh có thể nói cho em tất cả về anh.”

Nhạc Hằng đưa tay kéo vầng trán tôi áp lên lồng ngực của anh, lắng nghe tiếng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh, tôi dần cảm nhận được sự an toàn, những mệt mỏi trước đây đều tan biến thay vào đó có chút buồn ngủ.

Ngay trong lúc tôi sắp đi vào giấc chiêm bao thì giọng nói rầu rĩ của Nhạc Hằng từ trên đỉnh đầu truyền đến, “Tuy là anh không bị bệnh, nhưng mẹ anh thì quả thực có bị nhiễm HIV, nói bà ấy là gái điếm... cũng đúng mà.”

Tôi sững sờ một lát nhưng cũng không nói gì, im lặng nấp trong lồng ngực Nhạc Hằng, nghe anh kể chuyện quá khứ của anh. “Trước khi gặp người đàn ông đó, mặc dù mẹ anh không phải là tiểu thư khuê các gì, nhưng dù sao cũng được coi là cô con gái rượu có gia thế trong sạch.”

Quả đúng vậy, khi lần đầu tiên trông thấy ảnh của mẹ Nhạc Hằng, cái khí chấttự nhiên sẵn có ấy khiến tôi suýt nữa tưởng là người phụ nữ được sinh ra trong gia đình có học thức nào đấy.

“Bà ấy và người đàn ông đó là bạn học thời đại học, sau hai học kỳ theo đuổi bà thì mẹ anh cũng đã đồng ý với ông ta. Thế nhưng sau khi dụ ngọt phát sinh quan hệ với bà ấy xong thì người đàn ông đó không bao giờ đến tìm bà ấy nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK