Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng dịu dàng, Nhạc Hằng khẽ nói. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn anh, có lẽ là không muốn, cũng có lẽ là không dám, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra, đại loại sẽ là vẻ mặt bi thương đang đắm chìm trong hồi ức.

“Sau đó thì sao?” Tôi khẽ hỏi, không để cho dòng suy nghĩ của anh đi quá xa.

“Sau đó thì bà ấy phát hiện mình có thai, rồi bị người nhà đuổi đi. Rơi vào đường cùng, bà ấy buộc lòng phải đi tìm người đàn ông kia thì phát hiện ông ta dựa dẫm vào con gái của chủ tịch công ty đang thực tập, đương nhiên là ông ta không chịu trách nhiệm rồi.”

Nhạc Hằng cười nhạo rồi nói tiếp, “Nhưng ông ta sợ mẹ anh sẽ đến gây sự với người phụ nữ giàu có kia nên sắp xếp cho bà ấy đến ở tại căn biệt thự kiểu phương Tây mà ông ta đã lén lút mua. Mãi cho đến khi sinh anh ra, mẹ anh cũng không còn gặp lại người đàn ông đó nữa.”

Khẽ nhíu mày, không ngờ chủ tịch Nhạc Thị ngày thường thì dáng vẻ nghiêm túc, còn là nhà từ thiện có tiếng trong tạp chí giải trí, từng làm những việc tốt và quyên góp không biết bao nhiêu tiền, mà bản chất ngầm lại kinh khủng đến vậy.

Mặc dù tôi luôn không có thiện cảm với ông ta, nhất là sau khi ông ta đến tìm tôi, yêu cầu tôi phải rời xa Nhạc Hằng, thì tôi lại càng ghét cái thái độ không coi ai ra gì của ông ta. Sau đó, trong buổi tụ họp, ông ta lại mưu tính đẩy sai trái lên Nhạc Hằng đã làm cho tôi hiểu được ông ta là tên cặn bã.

Nhưng hiện tại, tất cả những gì ông ta làm càng khiến cho tôi cảm thấy ngay cả “thứ cặn bã” – cách diễn đạt như vậy cũng không đủ để miêu tả ông ta. Suy cho cùng, điều kiện tiên quyết để con người ta trở nên cặn bã, trước hết vẫn là người có lỗi. Mắng ông ta là “thứ cặn bã” e là tất cả những kẻ cặn bã trên thế giới còn phải kháng nghị.

Trước đây, Ngũ Trương cặn bã tới mức không biết xấu hổ nhưng dù sao thì hắn còn quan tâm đến bệnh tật của Tiêu Điền. Hổ giữ không ăn thịt con, giống như Kim Hoa, nếu người ngoài nhìn vào thì bà ta là người cực kỳ vì tư lợi.

Không nói người ngoài, đứng trước đồng tiền thì ngay cả con gái ruột bà ta cũng còn có thể bỏ rơi, nhưng với Ngũ Trương thì bà ta lại toàn tâm toàn ý. Dường như có thể nói, mỗi việc bà ta làm đều trải đường cho cậu con trai của bà ta.

Nhưng gã chủ tịch Nhạc này lại vì tiền mà bất chấp tất cả, bỡn cợt hai người phụ nữ. Nói cho cùng thì ông ta có lỗi với cả hai.

“Tiếc là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau đó thì người phụ nữ ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của hai mẹ con anh, khi ấy người phụ nữ đó cũng vừa mang thai, còn anh thì đã được ba tuổi rưỡi rồi.”

Mặc dù Nhạc Hằng nói mọi thứ đã êm xuôi, nhưng đứa trẻ lên ba đã lờ mờ có được thế giới quan của riêng mình, những đứa thông minh một chút thì đã có thể nhớ được sự việc rồi.

Trong trường hợp này, tâm hồn mong manh của trẻ con mà phải chịu đựng cơn đả kích mãnh liệt thì chắc chắn sẽ cực kỳ bất lực. Dù sao tôi tin mẹ Nhạc Hằng là người có lương tâm, trước khi người phụ nữa kia xuất hiện, đoán chừng bà ấy không hề nói cho Nhạc Hằng biết anh là con riêng.

“May mà người phụ nữ đó đã biết đứa bé trong bụng bà ta là con trai, vì thế mà sự tồn tại của anh không quá uy hiếp đến con trai bà ta. Nếu như đó là con gái thì có lẽ anh cũng chẳng còn cơ hội sống tiếp nữa rồi.”

Nhạc Hằng thở dài: “Khi đó bà ta buông tha cho anh, anh lại cứ tưởng bà ta còn có chút lương tâm, sau này lớn lên anh mới hiểu ra, bà ta chỉ làm hại người tình nhân không quan trọng của chồng. Dù gì anh cũng là con trai của chồng bà ta, mặc dù làm hại anh không ảnh hưởng gì đến bà ta, nhưng ít nhiều lại để lại vấn đề trong lòng chồng bà ta.”

Tôi không biết Nhạc Hằng đã dùng tâm trạng như thế nào để nói cho tôi những chuyện này nữa. Đột nhiên tôi thấy mình thật tàn nhẫn, chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân, muốn gần gũi và hiểu anh hơn mà bắt anh một lần nữa nhớ về những vết sẹo trong ký ức.

“Thôi bỏ đi, Nhạc Hằng, em không muốn biết nữa.” Tôi khẽ líu ríu rồi ôm chặt lấy eo anh, muốn anh hiểu được tôi luôn ở bên anh, “Đừng nói nữa và cũng đừng nhớ lại nữa. Chỉ cần anh ổn thì em không muốn biết thêm gì nữa.”

Nhạc Hằng khẽ cười một tiếng, tay anh vòng chặt lấy gáy tôi rồi ôm tôi chặt hơn, “Không, anh phải nói. Những chuyện này đều đã qua rồi, thực sự buông bỏ chính là dám dối diện với nó, không phải sao?”

Tôi khịt khịt chóp mũi rồi gật đầu thật mạnh, “Được rồi, bất luận sau này có tổn thương gì thì em cũng sẽ ở bên anh.”

“Là em nói đấy nhé, không được hối hận nha, anh sẽ nhớ mãi mãi.” Nhạc Hằng khẽ cười, “Thực ra anh không hận người phụ nữ ấy, nếu là anh, biết chồng mình ngoại tình thì cũng sẽ nghĩ cách giết chết cô tình nhân của chồng. Hơn nữa bà ta cũng chỉ hù dọa mẹ anh một chút mà thôi.”

Suy nghĩ của Nhạc Hằng quả tực rất chín chắn, anh hiểu được thế nào là kẻ giết người đích thực thì tuyệt đối không giận cá chém thớt, khiến tôi lại càng yêu con người này hơn!

“Nhưng người đàn ông kia biết chuyện mà lại không cảnh cáo vợ mình, trái lại còn thề với vợ ông ta rằng không hề có tình cảm với mẹ anh, cũng chỉ vì có anh nên mới giữ lại mẹ anh để sử dụng với mục đích khác.”

Mặc dù tôi không phải là người trong cuộc thế nhưng lại cảm thấy tức giận, tâm trạng của Nhạc Hằng khi ấy sẽ như thế nào đây? Dường như tôi có thể tưởng tượng ra khi ấy Nhạc Hằng nhỏ bé đứng ở nơi hẻo lánh, đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp vụng về lau đi những giọt nước mắt trong khóe mắt, biết đâu còn cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc phát ra, ngang ngược bảo vệ danh dự của mẹ mình theo cách của trẻ con nữa.

“Dùng với mục đích khác?” Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, đang mải miết với những phỏng đoán của mình, bỗng cả người tôi tức phát run lên, “Không lẽ ông ta...”

“Đúng vậy, cái gã đàn ông vô liêm sỉ đó đã đưa mẹ anh lên giường với người khác, lợi dụng nhan sắc xinh đẹp và cơ thể bà để đạt được thế lực mà ông ta muốn.”

Thảo nào Nhạc Hằng lại nói mẹ anh có thể coi như là gái điếm, hóa ra là vậy. Bà ấy chẳng qua cũng chỉ là một người mẹ hiền lành nhưng lại bị người đàn ông của mình đưa lên giường với kẻ khác.

“Mẹ anh đã từng chống cự, nhưng ông ta lại lôi anh ra uy hiếp. Không chỉ vậy, vì lo lắng mẹ anh quá mức rụt rè không làm thỏa mãn nổi những tên quyền quý biến thái kia mà trước khi mẹ anh lên giường, ông ta còn bỏ thuốc mẹ anh.”

Cho dù Nhạc Hằng nói anh đã sớm buông xuôi rồi, nhưng thực sự vẫn còn ách tắc trong lòng. Cảm nhận rõ bàn tay đang ôm lấy mình xiết chặt lại trong vô thức, tôi không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng đau đớn.

Nhạc Hằng chợt bừng tỉnh, nhận ra anh đang làm đau tôi, anh vội vã buông lỏng tay, rồi mím chặt môi không nói gì. Tôi áp mặt lên lồng ngực anh rồi nói: “Em không sao, anh không cần lo lắng cho em đâu.”

Nhạc Hằng khẽ thở dài, “Sau đó số lần ngày càng nhiều, cũng không biết là gã nào đã khiến mẹ anh bị bệnh, cũng chính vì thế mà bà ấy không thể đi hầu hạ những kẻ mà được cho là người trong giới thượng lưu kia nữa, còn người đàn ông đó ngay cả phí điều trị cũng không chịu bỏ ra.”

Cho dù tôi đã từng xỉ vả cái gã chủ tịch Nhạc Thị kia nhiều lần như vậy rồi, nhưng vẫn cảm thấy giá trị đạo đức của mình lại đạt đến giới hạn mới. Thật không thể tin được, trên thế giới lại có loại người vô lương tâm như vậy!

Ông ta đã thành công đạt được thế lực đồng tiền mà ông ta muốn, một phần là nhờ vào công lao của mẹ anh. Phàm là con người thì phải có chút lương tâm, ít nhiều cũng phải cảm thấy chút áy náy.

Thế nhưng ông ta lại hoàn toàn không đếm xỉa đến bà ấy, sau khi hại cho bà ấy mắc bệnh xong lại quả quyết lãng quên quân cờ này, ngay cả những lần điều trị tiếp theo ông ta cũng không chịu trách nhiệm, bỏ mặc sự sống chết của bà ấy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK