Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự trăm triệu không nghĩ tới, thiếu nữ cùng Chu Tử Ngọc hẹn hò vậy mà lại là đại cô nương trong phủ Thôi tướng quân Thôi Minh Nguyệt.

Thôi Minh Nguyệt là ái nữ của Đại tướng quân Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa, huynh trưởng chính là Thôi Dật cùng nhau lăn lộn với Dương Thịnh Tài bị nạn trong vụ án phóng hỏa thuyền hoa trên sông Kim Thủy.

Phụ thân Thôi Minh Nguyệt là danh tướng, mẫu thân là trưởng công chúa, bà ngoại là Thái Hậu, xuất thân hiển hách như vậy đặt trong đám quý nữ kinh thành đều là đứng đầu, Khương Tự trăm triệu không nghĩ tới ả sẽ là tình nhân của Chu Tử Ngọc.

Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi, giữa Thôi Minh Nguyệt và Chu Tử Ngọc không phải cái loại quan hệ này?

Ở trước mặt hiện thực hoang đường như vậy, Khương Tự cơ hồ hoài nghi suy luận của chính mình.

“Cô nương, tiểu nhân đi theo nha.” A Phi thấy Khương Tự thất thần, thấp giọng nói.

Khương Tự ngăn A Phi: “Không cần.”

Nàng đã biết thân phận của nữ tử, đương nhiên không cần thiết để A Phi đi theo nữa.

Khương Tự tự mình đi theo.

Thôi Minh Nguyệt mang theo tỳ nữ tùy ý đi dạo loanh quanh, thế rồi lại đi vào Lộ Sinh Hương.

Đối mặt với sự trùng hợp này, Khương Tự dở khóc dở cười, sửa sang lại lụa mỏng rũ xuống của mũ có rèm, thoải mái đi vào.

Tú nương tử đang mềm giọng nhỏ nhẹ giới thiệu hương lộ mới ra cho một vị phụ nhân trẻ tuổi, dư quang đảo qua Khương Tự từ cửa tiệm đi vào, cả kinh nhất thời quên luôn nói chuyện.

Chủ nhân hành động thật là cao thâm khó đoán.

“Chủ quán, gọi ngươi đó, lỗ tai điếc sao?” Tỳ nữ đi theo bên người Thôi Minh Nguyệt bất mãn la một tiếng.

Tú nương tử hoàn hồn, nói một tiếng xin lỗi với vị phụ nhân trẻ tuổi, vội vàng bước tới chào đón: “Không biết quý khách muốn mua cái gì?”

Thôi Minh Nguyệt cũng không mở miệng, tỳ nữ giòn thanh nói: “Nghe nói hương lộ ở chỗ của các ngươi không tồi, đem tất cả các loại hương lộ ra đây cho cô nương chúng ta coi một chút đi.”

Tú nương tử nói một tiếng vâng, cũng không dám nhìn thêm Khương Tự cái nào, bước nhanh tới kệ để hàng mang tới vài bình hương lộ.

“Đây là mùi hoa nhài, đây là hương hoa sơn chi, đây là……”

Nghe Tú nương tử giới thiệu, tỳ nữ lấy lòng hỏi Thôi Minh Nguyệt: “Cô nương, ngài muốn thử cái nào?”

“Thử mùi hoa hồng đi.” Thôi Minh Nguyệt một tay chống cằm đánh giá kệ hàng rực rỡ muôn màu, thuận miệng nói.

Tú nương tử cầm lấy một lọ hương lộ màu hồng nhạt, mở nút bình đổ một chút lên cổ tay của tỳ nữ.

Tỳ nữ nâng cổ tay lên ngửi ngửi, như hiến vật quý duỗi đến trước mặt Thôi Minh Nguyệt: “Cô nương, dễ ngửi hơn mùi ngài quen dùng đó.”

Thôi Minh Nguyệt liếc xéo tỳ nữ một cái, nhíu mày ngửi ngửi.

Hương lộ hoa hồng ả quen dùng là vật ngự cống từ hải ngoại tới, vạn kim khó cầu, hương lộ của một cái cửa hàng son phấn nho nhỏ như vậy lại còn tốt hơn cả vật ngự cống?

Ngửi được một luồng hương thơm nhạt mà không nồng, thấm vào ruột gan, đáy mắt Thôi Minh Nguyệt lộ ra kinh ngạc, khẽ gật đầu.

Tỳ nữ hỏi Tú nương tử: “Còn có hương lộ hoa hồng thượng phẩm hơn không?”

Cô nương các nàng dùng bất luận thứ gì đều không phải tốt nhất không cần, hương lộ của cửa hàng nhỏ này tuy dễ ngửi, nhưng cô nương sao có thể sử dụng hàng hạ đẳng nhiều người đều dùng như vậy được.

“Quý khách chờ một lát.”

Mắt thấy Tú nương tử đi lấy hương lộ hoa hồng thượng phẩm, tỳ nữ tiến đến bên tai Thôi Minh Nguyệt thấp giọng cười nói: “Cô nương, ngài dùng hương lộ mới lạ, người nọ phỏng chừng muốn thần hồn điên đảo ——”

Khương Tự liền quang minh chính đại đứng ở phía sau Thôi Minh Nguyệt dựng lỗ tai nghe lén, lúc này nghe được ba chữ thốt ra từ trong miệng Thôi Minh Nguyệt: “Hắn cũng xứng!”

Ngắn ngủn ba chữ, lương bạc lại vô tình, lộ ra sự khinh thường đối với nam tử mà tỳ nữ nhắc đến.

Nghĩ đến Thôi Minh Nguyệt vừa mới cùng Chu Tử Ngọc lén lút gặp mặt, Khương Tự không khó đoán ra người mà tỳ nữ nhắc tới chính là Chu Tử Ngọc.

Điều này làm cho nàng càng khó hiểu.

Thôi Minh Nguyệt mới cùng Chu Tử Ngọc hẹn hò xong, vì sao lại có thái độ như vậy?

Lại nghĩ đến khi Chu Tử Ngọc rời khỏi Thiên Hương trà lâu xuân phong đắc ý, Khương Tự càng cảm thấy cổ quái hơn.

“Được rồi, ở bên ngoài bớt lắm miệng!” Thôi Minh Nguyệt không vui mắng một tiếng.

Thẳng đến khi chủ tớ Thôi Minh Nguyệt rời đi, Khương Tự cũng không nghe được tin tức  hữu dụng khác.

Nàng dựa vào quầy, cân nhắc chuyện ly kỳ này.

Trước tiền đề xác định tình nhân của Chu Tử Ngọc là Thôi Minh Nguyệt, vậy vì sao Chu Tử Ngọc lại hao tổn tâm cơ hãm hại trưởng tỷ lại không nói thông được.

Hắn muốn để cho Thôi Minh Nguyệt thay thế vị trí của trưởng tỷ, mà hắn còn muốn bản thân mình nhất định phải sạch sẽ nữa ư!

Điều này kỳ thật rất hoang đường, lấy xuất thân của Thôi Minh Nguyệt căn bản không có khả năng làm vợ kế cho nhi tử của một quan viên tứ phẩm.

Chỉ là —— Đáy lòng Khương Tự cười lạnh một tiếng.

Chu Tử Ngọc với Thôi Minh Nguyệt đều có thể là tình nhân rồi, còn có cái gì không có khả năng đâu?

Nhớ năm đó, mẫu thân của nàng và Thôi tướng quân là thanh mai trúc mã, mắt thấy sắp sửa thành thân, còn bị mẫu thân của Thôi Minh Nguyệt Vinh Dương trưởng công chúa chặn ngang một đao, một đôi hữu tình nhân êm đẹp bị chia rẽ.

Vinh Dương trưởng công chúa có thể làm ra chuyện hoành đao đoạt ái không quan tâm thế nhân chỉ trỏ, nữ nhi của bà ta vì chân ái mà làm vợ kế có gì hiếm lạ đâu?

Khương Tự đột nhiên sửng sốt, trong lòng hiện lên một ý niệm: Nói không chừng Chu Tử Ngọc cũng nghĩ như vậy!

Phải rồi, nam nhân như Chu Tử Ngọc, không thấy thỏ không thả ưng, nếu không phải nhận định có thể cưới Thôi Minh Nguyệt làm vợ kế, chắc chắn sẽ không ra tay tính kế thê tử kết tóc dịu dàng nghe lời.

Vậy Thôi Minh Nguyệt thì sao?

Ba chữ “Hắn cũng xứng” quanh quẩn ở bên tai, Khương Tự lại nghĩ tới kiếp trước.

Chu Tử Ngọc cuối cùng cũng không cưới được Thôi Minh Nguyệt, mà là ba năm sau khi trưởng tỷ mất cưới một nữ nhi của quan lại tầm thường làm vợ kế.

Quan trọng hơn là, khi đó không hề truyền ra một lời nào về Chu Tử Ngọc và Thôi Minh Nguyệt, hai người này ở trong mắt thế nhân không hề qua lại với nhau.

Chu Tử Ngọc vẫn như cũ là thanh lưu tiền đồ vô lượng, Thôi Minh Nguyệt vẫn như cũ là quý nữ cao cao tại thượng.

Là có người gậy đánh uyên ương, hay là ——

Ba chữ “Hắn cũng xứng” làm Khương Tự càng nghiêng về một loại suy đoán khác: Tất cả chuyện này chẳng qua là Thôi Minh Nguyệt trêu chọc Chu Tử Ngọc mà thôi, có lẽ là thấy đàn ông có vợ quỳ gối dưới váy mình cảm thấy đắc chí, có lẽ là……

Khương Tự đáy mắt kết băng, lạnh lẽo cùng lửa giận toát ra từ đáy lòng: Có lẽ chỉ là vì làm trưởng tỷ không sống tốt mà thôi!

Thái độ của Thôi Minh Nguyệt đối với người của Khương gia, Khương Tự biết rất rõ.

Kiếp trước nàng gả đến An Quốc Công phủ, tiến vào vòng tròn thượng lưu kinh thành, cùng Thôi Minh Nguyệt chạm mặt mấy lần, thái độ của đối phương như thế nào đều nhìn rõ rõ ràng ràng.

Chắc hẳn ở trong mắt Thôi Minh Nguyệt, mẫu thân làm Thôi tướng quân nhớ mãi không quên là rất đáng chết, làm nhi nữ của mẫu thân, cũng đáng chết như thế.

Trải qua những chuyện bực mình kiếp trước, Khương Tự sớm đã không tiếc dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán người khác.

“Cô nương, đại lão gia còn đang đợi ngài đó.” A Xảo lặng lẽ thò qua nhắc nhở.

Khương Tự vươn tay vỗ vỗ trán.

Không xong, quên mất tiêu phụ thân đại nhân.

Vội vàng đuổi tới quán trà đối diện, đón nhận ánh mắt mỏi mắt chờ mong của Khương An Thành, Khương Tự áy náy cười: “Để phụ thân đợi lâu.”

“Không chờ lâu, Tự Nhi chọn xong rồi sao?”

Khương Tự chỉ hộp gấm A Xảo xách theo, cười nói: “Chọn xong rồi. Phụ thân, chúng ta trở về đi.”

Nàng phải đi về mài đao, thu thập đôi cẩu nam nữ kia!

“Được.” Khương An Thành chậm rãi đi ra trà lâu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, càng đi càng chậm.

Khương Tự phát hiện có khác thường, ngừng lại: “Phụ thân, ngài làm sao vậy?”

Khương An Thành giật nhẹ khóe miệng: “Không, không có việc gì……”

Trời ạ, ở trong phủ ăn thịt nướng dầu mỡ, vừa rồi lại rót một bụng nước trà, ông hình như bị tiêu chảy rồi! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK