Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương An Thành tuy rằng không phải người văn nhã gì, nhưng ở trước mặt nữ nhi mà thừa nhận bị tiêu chảy vẫn không có mặt mũi này.

Không được, phải nhịn!

Một bước, hai bước, ba bước……

Khương An Thành nín đến mức mặt xanh mét, miệng trắng bệch, toàn thân phát run, mắt thấy sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Lúc này ông đột nhiên nhớ lại nhi tử tốt.

Nếu là tiểu tử thúi Khương Trạm ở đây, ông nhịn cái rắm á, trực tiếp rống một tiếng ôm lão tử đi nhà xí không phải xong việc sao.

Không sai, trước mắt Khương An Thành cả chân cũng không dám bước, tội nghiệp vô cùng đứng ở tại chỗ, lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Một thanh âm quen thuộc truyền đến: “Bá phụ có phải không thoải mái không?”

“Tiểu, Tiểu Dư à.” Nhìn thiếu niên tuấn lãng xuất hiện ở trước mắt, Khương An Thành toát mồ hôi lạnh lên tiếng chào hỏi.

Úc Cẩn nghiêm mặt nói với Khương Tự: “Khương cô nương, ta thấy Bá phụ là bộc phát bệnh nặng, loại tình huống này không chậm trễ được, ta đây liền đưa Bá phụ đi y quán……”

Hắn nói xong khiêng lấy Khương An Thành, vọt vào quán trà mới đi ra.

Khương Tự ngước mắt nhìn thoáng qua biển hiệu quán trà.

Là quán trà không sai.

Không bao lâu, Úc Cẩn đỡ Khương An Thành đi ra.

Khương An Thành thần thanh khí sảng, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của nữ nhi có chút xấu hổ.

Úc Cẩn áy náy cười: “Thấy Bá phụ không thoải mái, ta nhất thời sốt ruột thế nên nhìn quán trà thành y quán, đi nhầm…… Mong rằng Khương cô nương chớ trách.”

Khương Tự kéo kéo khóe miệng.

Nàng đương nhiên không tin quỷ sứ Úc Thất, nghĩ đến vừa rồi Khương An Thành khác thường mơ hồ hiểu ra cái gì, vì tránh cho phụ thân xấu hổ, giả bộ hồ đồ hỏi: “Phụ thân sao rồi?”

Khương An Thành nói chuyện thanh âm đều to lớn vang dội hẳn: “Bệnh nặng bộc phát thình lình ấy mà, qua một thời gian thì tốt rồi, ta về nhà đi.”

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “Bá phụ, con tiễn ngài cùng Khương cô nương đoạn đường đi.”

Khương An Thành lúc này xem Úc Cẩn không khác ân nhân cứu mạng là mấy, cực kỳ vui vẻ đồng ý: “Vậy làm phiền con, Tiểu Dư.”

Trên đường trở về, Khương An Thành gặp bạn cũ.

Bạn cũ lại mời uống rượu, Khương An Thành hơi hơi do dự liền nói với Úc Cẩn: “Tiểu Dư, làm phiền con đưa Tự Nhi trở về với.”

Cũng may là Tiểu Dư, đổi thành người khác ông cũng không yên tâm.

“Bá phụ yên tâm, tiểu chất chắc chắn sẽ đưa Khương muội muội bình yên đến nhà.”

Chờ Khương An Thành rời đi, Úc Cẩn trực tiếp đưa Khương Tự tới hẻm Tùng Tử.

A Xảo vài lần muốn nói lại thôi, ngẫm lại vị này hơn nửa đêm còn dám trèo tường tiến vào, những lời muốn nói lại yên lặng nuốt xuống.

Tốt thôi, trong lòng cô nương hiểu rõ là được.

Đứng trước dân trạch ở hẻm Tùng Tử, Khương Tự hơi ngừng lại.

Tựa như đoán được Khương Tự nghĩ gì, Úc Cẩn cười nói: “Yên tâm, ở bên trong nói chuyện rất tiện, vị Sở Sở cô nương kia sáng sớm mỗi ngày đều ra ngoài tìm việc làm.”

“Tìm việc làm?”

Đối mặt Khương Tự kinh ngạc, Úc Cẩn không cho là đúng: “Không tìm việc làm chẳng lẽ muốn người khác nuôi mình cả đời, ta hiện giờ lại cảm thấy nàng ta coi như là người thức thời.”

Nghe Úc Cẩn nói xong, ấn tượng của Khương Tự với Sở Sở lại tốt lên một tầng.

Sở Sở bởi vì nàng mà bị người ta đuổi giết, tuy rằng lo ăn lo ở nàng tuyệt không nói gì, nhưng ai mà không thưởng thức người độc lập tự mình cố gắng đâu.

Một nữ tử có phẩm chất như vậy, không thể nghi ngờ là làm người ta kính trọng.

Úc Cẩn bắt đầu cảnh giác.

Luôn cảm thấy chướng mắt hảo cảm của người khác.

A Xảo là lần đầu tiên tới nơi này, lại không hay tò mò như A Man, mắt nhìn thẳng, quy quy củ củ đi theo phía sau Khương Tự đi vào trong.

“Ngươi ở bên ngoài canh là được rồi.” Úc Cẩn nhàn nhạt phân phó.

A Xảo nhìn về phía Khương Tự, thấy nàng khẽ gật đầu, yên lặng hành lễ, ở lại bên ngoài.

Vào phòng, Úc Cẩn liền cười nói: “Không nghĩ tới nàng còn có nha hoàn chất phác như vậy.”

Khương Tự liếc trắng Úc Cẩn một cái.

Có thể nói quy củ thành chất phác, người này quả nhiên là không biết xấu hổ.

“Ngươi sao lại biết ta ra cửa?”

Úc Cẩn kéo Khương Tự ngồi xuống, cười nói: “Ta chẳng những biết nàng ra cửa, còn biết nữ tử lén gặp Chu Tử Ngọc là ai nữa cơ.”

Thấy Khương Tự nhíu mày, hắn duỗi tay giúp nàng vuốt thẳng ấn đường, giải thích nói: “Ta cho người nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc mà, A Phi rốt cuộc chỉ là một lưu manh đầu đường, việc này quan trọng với nàng như vậy, vạn nhất xảy ra sơ suất làm sao bây giờ?”

“Cho nên phụ thân ta gặp được bằng hữu, không phải xảo ngộ đi?”

Úc Cẩn cười chớp chớp mắt.

Khương Tự đương nhiên sẽ không truy cứu mấy việc nhỏ không đáng kể này, hỏi: " Nếu ngươi nếu đã biết nữ tử kia là ai, không cảm thấy kinh ngạc sao?”

“Này có gì mà kinh ngạc, trên đời này sự tình ly kỳ nhiều lắm. Ta chỉ để ý nàng chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào thôi, có cần ta hỗ trợ.”

Hắn một hoàng tử mà khi còn nhỏ còn suýt nữa bị bán vào thanh lâu kìa, nữ nhi của Vinh Dương trưởng công chúa cùng Chu Tử Ngọc thông đồng ở bên nhau thì có gì lạ?

Giải quyết như thế nào?

Thần sắc Khương Tự nháy mắt lạnh băng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gằn từng chữ một nói: “Đương nhiên là muốn bọn họ nếm thử tư vị thân bại danh liệt.”

Da thịt nàng vốn dĩ đã trắng, có lẽ bởi vì lấy huyết nhục nuôi cổ trùng, huyết khí không đủ, nên nhìn càng trắng nõn hơn, như bạch ngọc thượng đẳng yếu ớt nhất, có loại mỹ mạo làm người ta thương tiếc.

Úc Cẩn thở dài, nhịn xuống xúc động ôm người vào trong lòng, hỏi: “Tính làm thế nào?”

Khương Tự rũ mắt suy tư.

Hiện tại tình huống của đối phương đã sáng tỏ, vô luận là Tình nhi và Vũ nhi làm quân cờ, hay là thái độ khó lường của tình nhân Thôi Minh Nguyệt đều đã trồi lên mặt nước.

Dưới tình hình này, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ sự tình trưởng tỷ cùng người “Tư thông” kiếp trước tiếp tục xảy ra.

Bị động phản kích nào thống khoái bằng chủ động ra tay.

Khương Tự rất nhanh đã có kế sách, lạnh lùng nói: “Ta muốn bắt gian!”

Kiếp trước, Chu Tử Ngọc hại trưởng tỷ thừa nhận sự sỉ nhục khó có thể tưởng tượng, vậy nàng đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng, làm Chu Tử Ngọc cũng nếm thử tư vị như vậy.

Úc Cẩn rất bất mãn với cách nói này: “Với nam nhân khác, sao có thể gọi là bắt gian được?”

Khương Tự bị lòng dạ hẹp hòi của hắn tức cười: “ Với ngươi thì có thể?”

Úc Cẩn nghiêm mặt: “Ngoại trừ nàng ra, ta khẳng định sẽ không cùng nữ nhân khác làm bậy, cho nên nếu thật sự bị bắt gian, khẳng định là hai ta cùng nhau mất mặt……”

“Vô sỉ.”

“Ừm, ta tán thành cách nói này.”

“Ngươi giúp ta tìm người đi.” Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, Khương Tự không muốn khách khí nữa, huống chi hiện tại không phải thời điểm khách khí.

“Tốt nhất là phụ nhân đanh đá hai mươi mấy tuổi trong phố phường, cái loại nam nhân ăn vụng bên ngoài mà còn chưa bị phát hiện ấy…… Đến lúc đó, chúng ta quạt gió thêm củi xem náo nhiệt là được, đừng để người ta phát hiện chúng ta tồn tại……”

Nghe Khương Tự nói xong, Úc Cẩn cười nói: “Người như vậy tất nhiên không ít. Yên tâm đi, rất nhanh là có thể tìm được.”

Nam nhân vì A Tự mà thủ thân như ngọc như hắn không dễ tìm đâu, nam nhân dấu vợ ở bên ngoài ăn vụng còn không đầy đường ấy.

Chính như lời Úc Cẩn nói, không mất bao nhiêu công phu đã tìm được nhân tuyển thích hợp rồi.

Khương Tự nhận được tin tức này thì buống xuống một nửa trái tim, việc cần làm kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ, chờ Chu Tử Ngọc kiềm chế không được lại cùng Thôi Minh Nguyệt lén lút gặp mặt lần nữa.

Trời càng ngày càng lạnh, áo kép đều dần dần không ngăn được cơn rét lạnh này.

Một ngày ấy rốt cuộc cũng chờ được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK