Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Hằng nhíu mày, dường như anh không ngờ rằng tôi lại bỗng đưa ra yêu cầu: “Hai cái véo rồi còn chưa đủ à? Vậy em cứ nói đi, chỉ cần không bảo anh làm thái giám, những chuyện khác anh đều có thể thử.”

Mặt tôi đỏ lên, không thể tin cái người ngả ngớn này lại là Nhạc Hằng, chỉ muốn véo anh thêm cái nữa, nhưng nghĩ tới sức lực vừa rồi của mình, tôi lại nhịn xuống: “Mai anh có bận gì không? Chúng ta đi hẹn hò nha?”

Nhạc Hằng hơi ngớ người ra: “Đổi yêu cầu khác đi, dù em không nói thì mai anh cũng định ở bên em.”

Không thể không nói là Nhạc Hằng vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng, thế nhưng tôi vẫn lắc đầu, mỉm cười rồi nói đầy bí ẩn: “Khác đấy, trước kia hẹn hò toàn là anh dẫn em đi, ngày mai phải để em làm người chủ trì.”

Nhạc Hằng nhướn lông mày lên: “Bất ngờ đấy, em cũng có lòng cầu tiến thế à… Anh luôn không biết Tiêu Ân của anh còn có mặt này đâu.”

Tôi cảm thấy như thế giới quan của mình bị hủy hoại mất rồi, Nhạc Hằng luôn là người đứng đắn trong lòng tôi, bây giờ lại trở nên ngả ngớn như thế.

Bụm mặt lại, tôi không thèm lên tiếng nữa, nghe được tiếng cười như thể đang rất vui vẻ của Nhạc Hằng, tôi thấy thật tức tối, quả nhiên là da mặt tôi vẫn rất mỏng, không chịu được sự trêu chọc.

Tôi đang nghĩ là bình thường Nhạc Hằng giả vờ nghiêm chỉnh hay là mới hư đốn trong khoảng thời gian này thôi. Thế nhưng chắc chắn là tôi thiên vị cho Nhạc Hằng rồi, vậy nên đương nhiên là có kẻ nào đó đã dạy anh thói hư này, người đáng nghi nhất chính là tên lưu manh Lý Ninh.

Xem ra sau này phải ít cho Nhạc Hằng tiếp xúc với Lý Ninh thôi mới được, tôi tức tối nghĩ. Anh ta gián tiếp làm cho tôi phải ngậm bồ hòn, tôi cũng sẽ không để cho anh ta được yên ổn, nhất định phải tìm cơ hội nói xấu anh ta với chị La, cho anh ta cũng phải phiền muộn theo.

“Tiết lộ chút đi, ngày mai em định dẫn anh đi đâu?” Nhạc Hằng cười khẽ một tiếng, giọng nói như đang dỗ một đứa trẻ con. Tôi bĩu môi, nghĩ thầm dù sao em cũng lớn thế rồi, sao lại nói cho anh dễ thế được.

Kỳ thật tôi còn chưa nghĩ ra hành trình hẹn hò của ngày mai, mới có ý nghĩ sơ sơ mà thôi. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ biết tuổi thơ của Nhạc Hằng thê thảm như vậy, trong lùng tôi đã vẽ phác ra một cái mô hình rồi.

Tôi muốn lấp đầy ký ức của anh, anh không được trải qua tuổi thơ của một người bình thương, tôi muốn cùng trải nghiệm nó với anh. Những gì anh đã bị tước đi, tôi sẽ thay ông trời trả lại cho anh.

Nhưng phải lên kế hoạch bù đắp tuổi thơ đó thế nào đây? Tuổi thơ của tôi cũng chẳng hạnh phúc là bao, vì thế tôi cũng không biết phải cho anh một kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp thế nào trong một ngày.

Tôi suy ngẫm cẩn thận một hồi, hay là dẫn anh tới khu vui chơi? Vô thức cắn môi một cái, nghĩ tới dáng vẻ ở khu vui chơi của Nhạc Hằng, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Em cười cái gì đấy?” Nhạc Hằng không hiểu cho lắm: “Chắc không định chơi xấu gì đấy chứ?”

Tôi cười nghịch ngợm, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không nói cho anh đâu, tóm lại anh mang anh với tiền đi là được.” Đã lâu tôi không được hưởng thụ cái cảm giác có bạn trai trả tiền, trong cuộc hôn nhân của tôi và Ngũ Trương, toàn là tôi bỏ tiền thôi.

Thảo nào có nhiều người phụ nữ hao tâm tổn trí để trèo lên cành cao như thế, thì ra cảm giác có người cưng chiều vô điều kiện lại tốt đến vậy, cho dù có làm gì thì người đàn ông đó cũng có năng lực để làm người con gái của mình hài lòng.

“Được thôi, nữ vương của anh vui là được.” Nhạc Hằng cười khẽ, anh vuốt đầu tôi: “Có lẽ vài hôm nữa anh sẽ lại phải bận bịu một thời gian, ngày mai anh sẽ nghe em, coi như anh đền.”

Tôi vểnh môi lên, không vui lòng mà nũng nịu: “Rõ ràng là xin lỗi em vì chuyện ngày hôm nay, sao lại biến thành đền cho em vì mấy hôm nữa không ở bên em được chứ? Không được, không được, phải tách ra để đền bù.”

“Ừ ừ ừ, vậy em định đền bù thế nào? Hứ? Lấy thân báo đáp được không?”

“Ứ thèm, vốn anh đã là của em rồi, vậy thì em thiệt mất. Em vẫn chưa nghĩ ra phải đền bù thế nào, thế này đi, chờ khi nào em nghĩ ra thì nói với anh sau, đến lúc đó anh không được từ chối đâu đấy.”

Bây giờ tôi còn chưa biết, chỉ là một yêu cầu trong lúc nói đùa mà về sau lại giúp tôi một chuyện rất lớn. Còn bây giờ, trong lòng tôi chỉ có một chuyện khác.

“Khó đấy, nhỡ em bảo anh làm chuyện gì mà anh không làm được thì sao?” Nhạc Hằng cười cười: “Tới lúc đó em cố tình nói ra một yêu cầu rồi bảo anh không giữ lời thì anh biết làm sao?”

“Không đâu, mà tính ra anh nên đi rồi đấy?” Tôi ngẩng lên nhìn thời gian: “Sắp mười hai giờ rồi, về đi nhanh lên, ngày mai còn phải dậy sớm để đi hẹn họ nữa.”

Tôi ngẫm nghĩ rồi ra vẻ săn sóc: “Thôi, anh đừng dậy sớm làm gì, chờ anh về tới nhà, rửa mặt xong lên giường đi ngủ thì chắc cũng hai, ba giờ rồi, cho anh ngủ thêm một lát, khi nào dậy thì gọi điện cho em.”

Nhạc Hằng cứ chẳng nói chẳng rằng gì, tôi thấy hơi là lạ, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra anh đang cúi nhìn tôi, đôi mắt anh lắng xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trái tim tôi đập lỡ một nhịp, cái không khí mập mờ này khiến tôi trở tay không kịp, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Hằng. Trước kia tôi vẫn cảm thấy mếu anh nhìn thẳng vào một người là có thể hút cả linh hồn của người đó ra theo, khiến người ta bị mê hoặc trong vô thức.

Nếu Nhạc Hằng sinh ra ở cổ đại, lại thành con gái nữa thì có thể nuôi cả một tiệm thanh lâu bằng khuôn mặt này. Tính tình của anh mà không như thế, vào làm bồi rượu trong một cửa hàng cao cấp dành riêng cho đàn ông là cũng kiếm được khoản thu nhập kha khá, sống một cuộc sống vui vẻ.

Nghĩ tới đây tôi cảm thấy thật may mắn, chính vì tính cách hiếu thắng này nên anh mới từng bước một trở thành con người như hiện tại, người mà tôi yêu.

“Em cũng nói là muộn thế này rồi, em nhẫn tâm để anh trở về một mình sao?” Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy trong giọng nói của Nhạc Hằng mang theo chút khàn khàn, rơi vào tai thì đúng là một sự quyến rũ chết người.

Chắc là vì dáng vẻ đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh của tôi khiến Nhạc Hằng vui vẻ, tiếng cười lại vang lên trên đỉnh đầu tôi, khiến tôi rất ngượng ngùng, cảm thấy chán nản khi bản thân mình bại trận dưới mỹ nam kế của Nhạc Hằng hết lần này tới lần khác.

Thế nhưng tiếng tim đập của Nhạc Hằng cứ mãi lởn vởn bên tai tôi, lắng nghe tiếng đập càng lúc càng nhanh của anh, mọi muộn phiền trong lòng tôi tan đi từng chút một, rồi dần dần trầm tĩnh lại, mang theo hương vị của năm tháng êm đềm.

Khóe miệng tôi không khỏi cong lên, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra không chỉ có mình tôi rơi vào tình cảnh này, Nhạc Hằng cũng đang hồi hộp, đang mong chờ.

Thấy tôi không nói gì, Nhạc Hằng không nói gì thêm, tôi cũng không gặng hỏi vì sao anh không đi. Có một số việc như nước chảy thành sông vậy, dưới sự thừa nhận ngầm của chúng ta, nó cứ thể xảy ra.

Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá mức rung động lòng người, tâm trạng lên xuống trập trùng, may mà tôi không bị bệnh tim, cũng chẳng có bệnh vặt gì cả, nếu không thì không biết có sợ tới mức ngất đi hay không.

Đầu tiên là biết được người yêu hoàn mỹ lý tưởng của mình bị AIDS, nói không chừng bản thân mình cũng bị lây bệnh từ lâu rồi, sau đó suýt thì bị anh bóp chết, cuối cùng biết được tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng tôi lại làm hòa với nhau, thậm chí còn thân mật hơn so với lúc trước.

Kịch bản kích thích như vậy hệt như đang năm mơ. Tôi nhắm mắt lại, cảm xúc ấm áp khi áp sát khuôn mặt mình nhắc nhở tôi tất cả đều là sự thật, cảm giác an toàn tỏa ra trong lòng, những cơn buồn ngủ vì sự mệt mỏi đánh úp lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK