Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Là mặt cười chứ gì nữa, anh không nhận ra được sao?” Tôi cảm thấy có chút thất bại: “Truyền thuyết kể rằng nếu ăn hết một mặt cười trong bữa sáng là có thể giữ được tâm trạng vui vẻ suốt một ngày, anh không muốn thử xem sao à?”

Phi, cái gì mà truyền thuyết kể chứ, chỉ là một trò mà tôi thuận miệng bịa ra thôi, không thì tôi phải nói thế nào đây? Tôi cũng không biết vì sao phải vẽ mặt cười, tóm lại là tôi thấy trong phim người ta làm thế, cảm thấy khá hay nên làm theo thôi! Sao tôi nói như thế ra được.

Nhạc Hằng hơi ngẩn người ra, nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp: “Không ngờ em lại tin tưởng loại truyền thuyết này, nếu thế thì ngày nào cũng bắt những người có tâm hồn lệch lạc ăn một cái là cứu vớt được những thanh niên sa ngã đó à?”

Tôi chớp mắt, cố tỏ ra trịnh trọng: “Đương nhiên là không thể rồi, nếu có những người quan tâm đến họ, rồi lại thông minh như em làm bánh mì nướng hình mặt cười cho họ, thì ngay từ đầu tâm hồn của họ đã không lệch lạc rồi.”

Thật khó tin là tôi cũng có thể bịa ra những lí lẽ hùng hồn mà sắc mặt không hề thay đổi như vậy. Người ta vẫn nói là bất cứ ai rồi cũng sẽ thay đổi, các cụ không lừa mình thật. Thấy biểu cảm ngơ ngác trên mặt Nhạc Hằng, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hôm qua bị trêu chọc, hôm nay tự mình đòi lại được rồi, cảm giác này đúng là không tệ. Nếu thế thì tôi cũng từ bi không đi nói xấu Lý Ninh trước mặt chị La nữa.

“… Cái này ăn thế nào?” Nhạc Hằng cúi đầu nhìn kiệt tác của tôi: “Trông có vẻ sền sệt ấy, chắc em không định bảo anh ăn bốc chứ hả?”

Lần này tới lượt tôi ngây ra, vừa rồi chỉ lo bưng ra tranh công, tôi quên mất lấy dao nĩa.

Nhưng chuyện đã lỡ rồi sao lại chịu thua được, tôi vội ho một tiếng: “Tùy anh thôi, anh thích bốc thì em lấy găng tay dùng một lần cho anh, không thích thì em đi lấy dao nĩa.”

“Thôi lấy dao nĩa đi, bạn gái yêu dấu của anh làm bữa sáng có ý nghĩa thế này cho anh, anh không thể ăn bốc được, mất hình tượng lắm, làm hỏng bầu không khí.”

Lời nói thì không có vấn đề gì, nhưng Nhạc Hằng đang lấy tay che miệng, đôi mắt anh cong lên hình vòng cung, giọng nói mang theo sự trêu đùa, rõ ràng là anh đã nhận ra sự xấu hổ của tôi, đang cố tình giễu cợt tôi đây mà.

Hừ lạnh một tiếng, tôi tỏ ra kiêu ngạo rồi đi vào phòng bếp, trong lòng lại đang rất chán nản, vào tới chỗ mà Nhạc Hằng không nhìn thấy, tôi làm cái mặt hề rồi mới lấy hai bộ dao nĩa ra.

Nhạc Hằng nhận lấy dao nĩa từ tay tôi, nghiêng đầu nhìn tác phẩm với bề ngoài trông hơi thê thảm của tôi, cười cười rồi bắt đầu hưởng dụng: “Mùi vị khá đấy, Tiêu Ân của anh thật giỏi.”

Mặc dù gần đây da mặt tôi dày thêm không ít, nhưng lời khích lệ này vẫn khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi thừa biết khả năng của mình tới đâu, món này cũng chỉ xem như đồ ăn nhanh thôi, những món ăn thường ngày có độ khó cao hơn chút là tôi đã không làm được rồi.

Cúi đầu ăn sáng trong sự buồn bực, tôi tiếp tục tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch. Hôm nay không phải cuối tuần, người trong khu vui chơi cũng không nhiều, nhưng ở thành phố H có không ít khu vui chơi, tôi nên dẫn Nhạc Hằng đi đâu nhỉ?

Hồi trước nghe nói Disney mới mở hệt như vương quốc trong mơ, thiên đường của trẻ con, nơi mà người lớn tìm về sự hồn nhiên. Nhưng chỗ đó cách nhà tôi khá xa, với cả toàn các nhân vật hoạt hình, tôi sợ Nhạc Hằng không chịu nổi, mất nhiều hơn được.

Xoắn xuýt một hồi lâu tôi mới chọn một công viên trẻ em cách nhà mình không xa, dù hơi ít trò chơi, nhưng được cái khu vực đó khá tốt, những tiết mục thường có dành cho trẻ em đều có, hơi cũ rồi nhưng cũng có thể coi như kinh điển.

Đối diện với công viên trẻ em là một công viên khá nổi tiếng là có cảnh đẹp của thành phố H, cũng có một vài phương tiện giải trí, tàu siêu tốc, trượt nước, thuyền hải tặc, cơ mà dù Nhạc Hằng có muốn chơi những cái này hay không thì tôi không muốn là cái chắc rồi.

Tuy nói rằng tôi định để Nhạc Hằng trải nghiệm niềm vui của trẻ thơ, nhưng tôi cũng thấy mình không cần phải làm chuyện mà mình không dám. Không nói tới những cái khác, nhỡ đâu tôi không chịu nổi mà nôn ra, ngược lại còn thêm mất hứng ấy chứ.

Tôi chỉ sợ tới lúc đó tôi khó chịu, Nhạc Hằng về sớm vì lo lắng cho tôi, vậy thì làm sao mà chơi đã được? Tôi thế này là khéo léo, dịu dàng, săn sóc mà thôi, tuyệt đối không phải nhát như chuột!

Thấy tôi không tập trung, Nhạc Hằng cũng không ngắt dòng suy nghĩ của tôi, ăn xong đĩa bánh mì nướng của mình, anh sắp xếp dao nĩa chỉnh tề bên cạnh, lẳng lặng nhìn tôi.

Tới khi hoàn hồn lại, tôi mới phát hiện ra không khí có gì đó hơi lúng túng, vôi vàng đi thu dọn mọi thứ vào phòng bếp, rửa sạch rồi cất chúng đi.

“Nghĩ xong chưa? Định dẫn anh đi đâu?” Nhạc Hằng dựa vào ghế, trông có vẻ rất thảnh thơi, không giống như đang ở nhà người khác chút nào, tôi thì ngược lại, gò bó như một vị khách.

“Đừng có hỏi em mãi thế, phải giữ chút bí ẩn cho sự lãng mạn chứ.” Tôi cười: “Nhưng anh phải hứa với em, dù anh không thích thì cũng phải ở cạnh em tới khi kết thúc, không được chuồn về trước.”

Nhạc Hằng là kiểu người luôn giữ mọi chuyện trong lòng, còn có sĩ diện của đàn ông, tôi đã sớm phát hiện ra điểm này rồi, vậy nên khi anh biết tôi dẫn anh tới công viên trẻ em, dù trong lòng có thích thì trăm phần trăm là anh cũng sẽ tỏ ra chê bai, đoán chừng sẽ là cái biểu cảm “sao em lại thích cái này”, “thật ấu trí”, “em ngây thơ thật đấy”.

Có chững chạc đến đâu đi chăng nữa thì Nhạc Hằng cũng là đàn ông, trong mười người đàn ông thì cả mười đều rất sĩ diện. Nhưng cũng may là đa số những người mà Nhạc Hằng quen đều còn độc thân, còn chưa kết hôn sinh con, sẽ không xảy ra chuyện tình cờ gặp nhau trong lúc đưa con đi chơi.

Còn về những người thường mà anh thường xã giao kia thì càng sẽ không, những kẻ trong xã hội thượng lưu tự nhận là cao cấp, hơn người đó sao có thể tới một công viên đã có tuổi đời như vậy được, dù có đi thì cũng sẽ chọn những nơi xa xỉ như Disney chẳng hạn. Thế nên cũng có thể tránh được sự xấu hổ khi gặp người quen, Nhạc Hằng cũng không thấy mất mặt. Phải biết rằng kế hoạch đang ngon lành, nhỡ bị kẻ nào đó giễu cợt thì chắc sẽ gameover luôn quá.

Nếu chỉ có tôi và Nhạc Hằng, hai người làm gì cũng được, thỉnh thoảng ngây thơ một chút cũng coi như một niềm vui trong tình yêu, là bí mật giữa hai chúng tôi, nhưng nếu có người thứ ba chen vào thì sẽ khác hoàn toàn, niềm vui tình yêu sẽ biết thành mất mặt.

Nói thật ra, vốn dĩ chúng tôi nên hưởng thụ sự ngọt ngào, nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy ngập tràn nguy cơ, như thể nếu tôi không làm gì đó để củng cố địa vị của mình trong lòng Nhạc Hằng thì sẽ xảy ra chuyện gì không tốt vậy.

Tôi thầm mắng mình đúng là đồ điên, suốt ngày chỉ nghĩ tới những chuyện vớ va vớ vẩn. Rõ ràng hai chúng tôi vừa tiến thêm một bước, khoảng cánh được rút ngắn lại, Nhạc Hằng còn mở rộng cửa lòng với tôi, vốn đó là chuyện may mắn, mà giờ tôi đã bắt đầu lo lắng về những nguy hiểm còn chưa xảy ra rồi.

“Nói thế nghĩa là nơi em định dẫn anh đi rất có thể sẽ khiến anh muốn chạy về trước đúng không?” Nhạc Hằng lắc đầu cười: “Xem ra anh đồng ý nhanh quá rồi, nên cân nhắc kĩ càng trước mới đúng.”

“Anh hứa rồi đấy nhé, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!” Tôi cười đùa rồi về phòng thay quần áo, lấy túi xách theo, sau đó chạy tới kéo tay đi ra cửa: “Đi thôi đi thôi, nghĩ là phải làm ngay, chúng ta đi sớm sẽ ít người hơn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK