Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Hằng để mặc cho tôi kéo, đôi mắt anh nhìn tôi mang theo sự cưng chiều, cuối cùng cũng khiến tôi có cảm giác là tình yêu của mình đang rơi vào thời kì cuồng nhiệt. Tôi cười rạng rỡ với anh, muốn dùng sự hoạt bát của mình để tác động tới cảm xúc của anh.

Không ngờ Nhạc Hằng lại cười khẽ, anh vươn tay ra bóp má tôi: “Cười trông ngốc thế.”

Tôi khóc không ra nước mắt, hất bàn tay đang làm chuyện ác của anh ra, không chú tới cái xúc cảm tốt đẹp thoáng qua ấy, xòe tay ra trước mặt anh: “Đưa chìa khóa xe cho em đi, hôm nay em lái xe.”

Nhạc Hằng ngẩn người ra, nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi: “Em biết lái xe à? Sao trước kia anh chưa từng thấy em lái bao giờ? Hay là thôi đi, để anh lái, em nói địa điểm cho anh, dù anh không biết đường thì cũng dùng GPS được, an toàn là số một.”

Thái độ chất vấn của Nhạc Hằng đối với chuyện tôi biết lái xe không hề che lấp gì, tôi chép miệng, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Kỳ thực tôi cũng không tin tưởng gì cho lắm, nhưng nói cho anh biết địa điểm để anh chở đi thì chẳng phải là lộ luôn kế hoạch của tôi hay sao.

“Em có bằng lái đấy!” Tôi kháng nghị nhỏ giọng, chính tôi cũng thấy chột dạ vô cùng: “Em biết lái xe từ lâu rồi, em chỉ không có tiền mua xe thôi, bình thường anh lại có tài xế riêng, đương nhiên không có cơ hội thể hiện rồi.”

Thực ra tôi chính là một thành phần của bộ tộc sát thủ trong truyền thuyết – nữ tài xế mới vào nghề, có bằng lái bao nhiêu năm rồi nhưng hầu như chưa thực hành bao giờ, chưa lái xe thì đương nhiên là không quen tay, tôi chột dạ là đúng rồi.

Cũng may là công viên trẻ em cách nội thành không xa, cũng không phải một khu vực sầm uất, nhất là vào lúc không phải giờ cao điểm đi làm như bây giờ, tôi cẩn thận một chút chắc sẽ tới nơi an toàn thôi.

Trong lòng nghĩ vậy, tôi tự bơm hơi cho bản thân, thấy khá căng rồi thì ăn nói cứng hẳn lên: “Anh cho em hưởng thụ cảm giác lái xế hộp xịn một chút đi, cho dù kỹ thuật của em không tốt thì cũng có anh ở bên cạnh mà, anh có thể chỉ thêm cho em đấy thôi.”

Nhạc Hằng nhíu mày, hình như vẫn không hài lòng. Tôi quyết tâm liều mạng, ôm lấy anh rồi nũng nịu: “Cho em thử chút đi, chẳng lẽ anh sợ em nổi lòng tham, thử xong nghiện rồi không trả chìa khóa lại cho anh sao?”

“Đương nhiên không phải rồi.” Nhạc Hằng thở dài nhìn dáng vẻ kiên định của tôi, biết là không thể không theo, anh đành đồng ý với tôi: “Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy, anh sẽ trông coi em, nhưng bình thường nếu có một mình em không được lái đâu đấy.”

Thấy Nhạc Hằng móc chìa khóa xe ra khỏi túi quần, còn chưa kịp đưa thì tôi đã giành lấy, vừa cầm chặt vừa cười híp mắt nói cám ơn. Tôi nghĩ chắc chắn trông tôi rất giống kiểu phụ nữ tham tiền muốn lợi dụng anh.

Không biết Nhạc Hằng có lo lắng tôi không trả lại chìa khóa cho anh thật không, cơ mà anh cũng chẳng cần lo lắng làm gì. Tôi có nói dối đâu, thực sự nếu không có tài xế lâu năm như anh ngồi bên cạnh thì xe có xịn đến mấy tôi cũng không dám lái.

Huống chi tôi còn muốn duy trì mối quan hệ yêu đương bình đẳng với Nhạc Hằng, đương nhiên sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh, càng đừng nói tới xe. Nếu không phải vì không muốn để Nhạc Hằng đoán được địa điểm, tôi sẽ không mạo hiểm thế làm gì.

Đúng rồi, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy để mình lái xe chính là một cuộc mạo hiểm. Trước kia ở trường dạy lái xe, tôi thuộc tuýp học viên khiến huấn luyện viên phải đau đầu, thấy chướng ngại vật ở phía xa đã cảm thấy như sắp đâm vào.

Thế nhưng giờ tôi chủ động muốn lái xe, sao lại hô bé hô lớn lên được. Để giữ vững biểu tượng giả dối là không hoảng sợ với biến cố, tôi luôn thấp thỏm, toát hết cả mồ hôi với bản thân.

Tình thần tập trung cao độ, tôi chú ý từng chiếc xe xung quanh. Không biết có phải là ông trời đang giúp đỡ tôi hay không nữa, hôm nay trên đường có rất ít người, cũng không có những băng đảng đua xe khiến tôi hoảng sợ, tất cả đều cách tôi rất xa.

Mãi tới khi dừng lại trước của công viên, tôi và Nhạc Hằng đồng thời trầm mặc giây lát. Tôi thì tất nhiên là đang mừng vì hành trình với mức độ nguy hiểm ngang với tự sát này của mình đã kết thúc, trái tim căng thẳng cao độ nãy giờ cần thời gian thích ứng.

Còn về Nhạc Hằng ấy à… Tôi đoán anh đang tỏ ra cạn lời với việc tôi chọn chỗ này chứ gì. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, đinh đã đóng cột, anh đã không còn cơ hội chuồn êm nữa.

Đây chính là nguyên nhân thứ hai mà người thông minh như tôi phải giữ chìa khóa. Nắm giữ phương tiện giao thông của anh trong tay mình, thế thì anh sẽ không trốn đi được, đường đường là tổng giám đốc Nhạc, chắc không tới nỗi đi bộ về công ty chứ?

Cho dù anh có muốn thì anh cũng không biết đường nữa. Tôi ngầm cười đắc ý và cũng rất âm hiểm, rồi quay sang nhìn khuôn mặt méo xệch của Nhạc Hằng một cách dịu dàng: “Đây chính là nơi mà hôm nay chúng ta sẽ ở cả một ngày, thích không?”

Nhạc Hằng há to miệng, dường như định nói điều gì rồi lại nhịn xuống, nở một nụ cười không mấy để ý, sờ mũi cười gượng gạo: “Thích, thích.”

“Nếu anh không thích thì phải nói ra đấy.” Tóm được tia sáng lóe lên trong mắt Nhạc Hằng, tôi bổ sung thêm nửa câu dưới đầy ác liệt: “Dù sao em cũng sẽ không cho anh chuồn mất đâu, đừng nghẹn tới mức xảy ra mệnh hệ gì.”

Nhạc Hằng ngơ ngác, tôi thấy cái vẻ bị nhận kích thích ấy thật sự rất đáng yêu.

Tôi nở nụ cười, chắc chắn cuộc hẹn hôm nay sẽ thú vị lắm đây.

Rất ít khi Nhạc Hằng rơi vào thế bị động như thế này, dù biết là anh đang cố tình nhường tôi, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình lâng lâng.

Bỏ chìa khóa vào trong túi xách, tôi thấy Nhạc Hằng vẫn còn đang xoắn xuýt, định ăn vạ ở trong xe đây mà: “Mặc dù chúng ta có thể hẳn một ngày để phung phí tùy thích, nhưng mà xe của anh dễ bị vây xem lắm đấy nha.”

Nhạc Hằng ngớ ra, anh quan sát xung quanh, quả thật thấy mấy người đi đường đang tò mò nhìn sang chỗ này. Dù sao trước một công viên có tuổi đời khá lâu này bỗng đậu một chiếc xe sang trọng thì đúng là rất chói mắt.

Thừa hiểu sự khó chịu trong lòng Nhạc Hằng, tôi che miệng cười trộm, lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra đưa cho anh: “Nếu thấy mất mặt thật thì đeo cái này vào đi, không ai nhận ra anh được đâu. Với thời tiết hiện tại, có khá nhiều người đeo khẩu trang đó.”

Nhạc Hằng luôn là người rất thông mình, biết rằng khó mà thoát khỏi kiếp nạn lần này được, anh đành chấp nhận số phận, lấy khẩu trang đeo vào rồi xuống xe.

Thấy cuối cùng anh cũng chịu đối mặt với hiện thức, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, ôm lấy một cánh tay anh rồi lôi anh vào trong công viên. Công viên này đã được xây khá lâu rồi, trông nó hơi cũ, không dùng hình thức mua vé vào cửa như những công viên khác thời nay mà là chơi gì thì thu tiền nấy.

Nhạc Hằng nhìn sang xung quanh, anh nhíu mày hỏi tôi: “Sao lại tới đây? Nếu em muốn chơi thì có khu vui chơi Disney ở phía đông thành phố nữa mà, anh nghe nói con gái bọn em thích chỗ đó hơn.”

Tôi nghe vậy thì mỉm cười, chớp mắt với anh: “Disney mới mở hai năm nay thôi, tuy rằng cũng được chút thời gian rồi, nhưng nếu nhắc tới kỷ niệm tuổi thơ thì phải là chỗ này.”

Nói ra thì kỷ niệm vui nhất của tôi khi còn bé cũng là ở đây. Khi đó không có những khu vui chơi đắt đỏ, thỉnh thoảng được nghỉ bố tôi sẽ dẫn tôi tới đây chơi.

Trong công viên bên cạnh còn để lại những dấu chân chằng chịt của học sinh tiểu học khi đi chơi xuân. Tôi nhớ nhất là khi tôi học lớp năm, vì để chúng tôi được nhanh chóng chơi các trò chơi trong đó, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi định đi tắt qua thảm cỏ, kết quả lại bị lớp trưởng khối sáu ngăn lại, ăn nói nghiêm túc với cô giáo của chúng tôi: “Cô ơi, cô đừng dẫm lên cỏ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK