• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Công ty chúng ta tối mai sẽ mở tiệc liên hoan thưởng cho cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc nhất , cho nên mọi người phải có mặt đầy đủ thư mời đây thời gian địa chỉ có đầy đủ, đề nghị mọi người có mặt đúng giờ. Trưởng phòng phát thư mời cho mọi người sau đó cũng vui vẻ rời đi.

Tô Mẫn Nhi vẫn nhận lấy thư mời nhưng cô không quan cũng không thèm mở ra xem nội dung bên trong nói gì cô để trên bàn sau đó đắm chìm vào công việc vì hôm nay đã là thứ 7 cô muốn nhanh chóng giải quyết xong công việc để tranh thủ về.

-Nè Mẫn Nhi tối mai mình hẹn gặp rồi cùng nhau đi đi. Khải Như vui vẻ cười nói rủ người bạn thân thiết là Mẫn Nhi.

-Ờ mai mình không tham dự được. Tô Mẫn Nhi vừa bỏ một miếng thức ăn cho vào miệng

-Cái gì?sao cậu lại không tham dự mai liên hoan khen thưởng cá nhân xuất sắc chắc chắn là có cậu rồi sao cậu lại không đi. Khải Như hơi bất ngờ

-Mình có chuyện nên không tham dự vả lại mình mệt cũng không muốn tham gia, cậu đi cùng mọi người đi, thôi mình lên làm tiếp để kịp giờ về đây. Nói rồi Mẫn Nhi đứng dậy bỏ lại Khải Như trong ngỡ ngàng Mẫn Nhi đúng là một người khó hiểu mà thôi bỏ đi cô ta xưa giờ vậy rồi mà, Khai Như cũng tranh thủ đứng lên rời khỏi bàn ăn trở về tiếp tục công việc đang dở dang.

Ngày hôm sau

Tại Tô Gia

-Cậu mợ chúng ta đi thôi. Tô Mẫn Nhi từ lầu bước xuống tiến đến gần vợ chồng Tô Minh.

-Ừ đi thôi con. Vợ chồng Tô Minh cùng Tô Mẫn Nhi bước lên ô tô đi về phía nghĩa trang nơi mà ba mẹ cô đang yên giấc ngàn thu.

......

Đến nghĩa trang cô đi đến 2 ngôi mộ nhìn tên và ảnh trên bia đá hai hàng nước mắt lệ tuôn dâng trào, đã qua một năm cô đau khổ cô đã mất đi tất cả ba mẹ cô ra đi một cách quá đột ngột khiên cô không thể nào chấp nhận, cô đặt 2 bó hoa hồng trắng trước bia mộ cô không nói gì chỉ đứng lặng thinh

-Anh chị hôm nay vợ chồng em cùng Mẫn Nhi đến thăm anh chị đây, đã một năm qua rồi cuộc sống thay đổi quá nhiều Mẫn Nhi nó cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi anh chị ở thiên đường phải mỉm cười để thấy được con bé thành tài. Tô Minh đứng nhìn bia mộ nói mà không kìm nổi xúc động

-Ba mẹ cứ yên tâm con sẽ lấy những thứ thuộc về chúng ta. Tô Mẫn Nhi vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng

-Đúng vậy anh chị ở trên thiên đường cứ yên lòng đừng lo lắng vì giờ đây đã có vợ chồng em bên cạnh lo lắng chăm sóc con bé rồi.

Cả 3 người cùng đứng nhìn bia mộ mang trong mỗi người là một tâm trạng bi thương, mỗi người một suy nghĩ cứ thế thời gian trôi qua cũng gần 1 giờ đồng hồ chợt tiếng chuông điện thoại của Tô Minh reo lên.

-Alo có chuyện gì. Tô Minh bắt máy lên và trả lời.

Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến ông thay đổi sắc mặt lên nhanh chóng cúp máy nói với vợ

-Ở công ty xảy ra chút chuyện giờ anh và em phải nhanh chóng đến để giải quyết, Tô Mẫn Nhi à con.... Nói đến đó ông liền bị lời của Tô Mẫn Nhi cắt ngang.

-Công ty xảy ra chuyện cậu mợ cứ tranh thủ về đi con có thể tự về con muốn ở lại đây một chút nữa cậu mợ cứ đi đi. Mẫn Nhi quay sang nói với vợ chồng Tô Minh

-Ừ thôi được rồi vậy cậu mợ về trước, con ở lại đây rồi nhớ về sớm nha. Nói rồi vợ chồng Tô Minh vội vàng lên xe rời khỏi nghĩa trang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK