• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Nguyên anh

A Bảo đứng ở một bên chờ, Yên Ngữ đi vào thiên sảnh, bẩm báo: "Thế tử phi, Lý cô nương tới."

"Lý cô nương nào? Tới làm gì? Có phải A Vi muốn xử lý nàng ta? Yên tâm đi, giao cho ta, ta sẽ vì nàng mà trút giận."

Khóe miệng A Bảo co quắp, giọng nói gã nam nhân này tính ra cũng dễ nghe thế nhưng trong lời nóilại tràn đầy vẻ lấy lòng nịnh nọt ngay cả nàng cũng có chút không muốn thấy mặt, mà Giang Lăng Vi ghét nhất là loại đàn ông nhu nhược cùng dạng nói loạn không chủ kiến, có thể nghĩ được gã nam nhân này cực lực lấy lòng Giang Lăng Vi nhưng ngược lại khiến nàng ta vô cùng khó chịu.

Đương nhiên, Giang Lăng Vi là một người thông minh, đã tranh luận thư, nàng cũng sẽ không trực tiếp phát giận tự đẩy mình vào vị trí bất lợi, chỉ nghe nàng nhẫn nại nói: "Là Lý cô nương của Uy Viễn hầu phủ, hảo tỷ muội của thiếp, lúc trước nàng ta ở trong cung bị thương, thiếp thân có chút lo lắng cho nàng, liền mời đến trò chuyện."

"À, thì ra là tỷ muội tốt của A Vi, còn không mau mời nàng ta tiến vào?"

"Dạ."

Yên Ngữ đáp lời, ra thiên sảnh, cười nói cùng A Bảo: "Lý cô nương, thế tử và thế tử phi cho mời."

A Bảo theo Yên Ngữ đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy một đống thịt mỡ mập mạp trắng trẻo ngồi trênghế thái sư, tuy là đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng mà với khối thịt mỡ kia vẫn có chút giật mình. Đương nhiên, công phu đeo mặt nạ của nàng không phải thấp, trong lòng thật sự khiếp sợ, nhưng trênmặt vẫn bình lặng như thường, yên lặng tiến lên sẽ phải hành lễ, bị Giang Lăng Vi trực tiếp kéo lại.

"Giữa chúng ta không cần những lễ thức xả giao này.”

Đầu heo bên kia cứ gạt đầu liên tục, "Đúng.... đúng….đúng, A Vi nói đúng." Cái đống thịt mỡ kia khôngchớp mắt nhìn chăm chăm người đang vào, thấy nàng cúi thấp đầu, kính cẩn mà đúng mức, trên mặt không có lộ ra vẻ ghét bỏ gì, cảm thấy hài lòng cực kì, cảm thấy quả nhiên là tỷ muội tốt của A Vi, đều thiện lương như A Vi

Theo góc nhìn của A Bảo có thể nhìn thấy chân mày Giang Lăng Vi giật giật, cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Giang Lăng Vi liếc đến cái đống thịt mỡ đang ngồi bên cạnh, nói: "Bên ngoài đang bề bộn, hay là thế tử trước ra giúp đỡ phụ thân chào đón khách nhân đi."

Bình vương thế tử lắc lắc đầu, mỡ heo trên mặt cũng theo đó mà rung động, chen chúc nhộn nhạo làm cả khuôn mặt nhìn không ra ngũ quan, thật sự là khảo nghiệm thị giác người nhìn mà, "Ta mới khôngcần đi, không có gì thú vị, không sức lực, có nhị đệ và tam đệ ở đó là được, bọn họ có thể chiêu đãi tốt với khách nhân."

A Bảo trong lòng nhíu mày, làm thế tử, ngay sinh thần của tổ mẫu thân yêu, cũng không đi giúp tiếp đón tân khách, trái lại ở trong này lười biếng, thực sự không tốt mà?

Nghĩ như vậy, A Bảo nhìn về phía Giang Lăng Vi, lại thấy trong tròng mắt dịu dàng kia lại lóe lên vài tia tàn bạo, xoay mặt lại xinh đẹp cười nói: "Thế tử lời này cũng không thỏa đáng, hôm nay là sinh thần của tổ mẫu, chàng là trưởng tử trong phủ, lại là thế tử gia, cần phải gánh trách nhiệm chứ. Hơn nữa tổ mẫu thương yêu chàng như vậy, chàng lại đành lòng nhìn người khác bận rộn vì sinh thần của tổ mẫu, còn mình thì lại núp một góc để lười nhác hay sao?"

Bình vương thế tử nhìn khuôn mặt tươi cười của Giang Lăng Vi, trái tim nhảy thùng thùng, nuốt nuốt nước miếng, rất nhanh liền bị sắc đẹp lừa dối rồi.

Bình vương thế tử vừa đi, Giang Lăng Vi liền kéo A Bảo ngồi cùng, nha hoàn dâng trà lên, tự động lui đến ngoài cửa coi chừng, nếu có ai tiếp cận, các nàng nhanh chóng báo lại, cũng dành cho A Bảo cùng Giang Lăng Vi không gian riêng tư trò chuyện, không sợ người khác nghe lén.

Hai người vẫn là tỷ muội tốt giống như năm đó chưa xuất giá, chỉ là Giang Lăng Vi thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra buồn vui.

"Gần đây có khỏe không?" A Bảo lấy một khối mật đào bày trên bàn ăn.

"Có được không cứ như vậy." Giang Lăng Vi trực tiếp chuyển sang khuôn mặt tươi cười, có chút xấu xa hỏi: "thật ra sau khi gả qua đây, thấy so với dự đoán có vẻ tốt, thái phi là một hiểu lẽ, thế tử so với tưởng tượng ta mà nói, chỉ đông không dám hướng tây, mù quáng nghe lời, đánh hắn cũng không dám hé răng cáo trạng, thật sự là không có chủ kiến. Còn lại chuyện phiền lòng đó là vương gia quá thiên vị, vương phi lòng muông dạ thú, hai huynh đệ và muội muội coi thường thế tử, dẫn đến cả ta nhìn cũng không thuận mắt, thường bày trò phá ta, bất quá cũng không dám trái ý thái phi một câu."

Thế này mà gọi là tốt sao? A Bảo đột nhiên cảm thấy mật dào trong tay không còn ngọt nữa.

Giang Lăng Vi liếc nàng một cái, thấy mặt nàng tỏ vẻ u sầu, không khỏi oán trách: "Mẫu thân ta vừa rồi có đến thăm ta, vừa khóc một hồi, đừng nói cả ngươi cũng muốn khóc a?" đối với chuyện mẫu thân mộthồi khóc lóc, Giang Lăng Vi cũng cảm thấy bất đắc dĩ à...

Cũng bởi vì Trung Dũng bá phu nhân đến, thái phi thương nàng, nên không đành mang nàng theo bên cạnh, Giang Lăng Vi mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi A Bảo qua đây nhỏ to tâm sự tri kỉ, ai biết được Bình Vương thế tử bị nàng lừa gạt ra tiền thính cùng Bình Vương tiếp đón khách nhân lại chạy trở về. Khi biết Bình vương thế tử nói có hai đệ đệ ở đó, không cần hắn bận rộn, Giang Lăng Vi hận thiếu chút nữa quất chết hắn, rốt cuộc hắn là thế tử hay là hai đệ đệ kia là thế tử, thời điểm này rất thích hợp đi mở rộng mối quan hệ, kết giao quyền quý, vậy mà cái tên đầu heo này thế nhưng lại cảm thấy khôngthú vị chạy ngược về. Nếu không phải hôm nay là sinh thần của thái phi, không thích hợp động thủ, Giang Lăng Vi thật sự là có khả năng dùng roi mà quất chết tên này.

A Bảo nhìn khuôn mặt thiên tiên của nàng nhuộm vẻ sát khí, trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, vội hỏi: "Ta không thích khóc, sao có thể khóc chứ? Trái lại nghe ngươi nói như vậy, có chút lo lắng cho ngươi mà thôi."

"Lo lắng cái gì? Ta nhìn dễ khi dễ như vậy sao?" Giang Lăng Vi liếc nàng một cái, có mấy lời nàng khôngdám nói cùng người nhà, sợ bọn họ bận tâm, hơn nữa có khi vì những hành động lớn mật của mình dễ bị đau tim lắm, thế nào cũng sẽ lãi nhãi mãi, so với A Bảo thì không giống. A Bảo thoạt nhìn tư tư văn văn, trên mặt thường lúc nào cũng tươi cười ôn hòa, nhưng lại là kẻ giả trư ăn hổ, là nhân vật mạnh mẽ, tàn bạo đến mức trực tiếp đánh bay lợn rừng, ngay cả thích khách cũng bị nàng mang ghế mà tàn bạo tiêu diệt, nên cùng A Bảo nói rất nhiều, A Bảo không chỉ có thể hiểu được, làm cho Giang Lăng Vi nhận được kết quả ngoài sức mong đợi, liền mang A Bảo nàng trở thành tri kỉ.

Xem ra thì sự thật Giang Lăng Vi cùng phụ thân bảo bối của nàng rất giống nhau, đều dạng người có tư tưởng vượt mức quy định so với xã hội phong kiến, bọn họ còn có thể dưỡng thành những tư tưởng kì lạ, A Bảo cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Lý Kế Nghiêu là nam nhân, hắn có thể đem tư tưởng hóa thành hành động, Giang Lăng Vi lại không thể, chỉ có thể dùng dáng vẻ thanh cao, đạm nhiên như thiên tiên để che giấu tư tưởng khác người của mình, nghẹn nghẹn, liền nghẹn thành Ninja rùa, đạt cảnh giới bề ngoài tựa thiên tiên, hung tàn ẩn nấp bên trong, thật sự là lừa gạt người ta mà.

"Mấy ngày này ta coi như là nhìn hiểu, thế tử kia ngu xuẩn là do dưỡng thành. Mà hai đệ đệ kia của thế tử, nhìn thì mặt người dáng cẩu, nội tâm một chút cũng không ít, giương giương mắt hổ nhìn chằm chằm vị trí thế tử, phỏng chừng rất thèm muốn ngôi vị thế tử tới tay mình, vương phi tự nhiên cũng hi vọng con mình là thế tử, cũng thổi gió bên gối Vương gia không phải ít. Ta dám khẳng định, nếu là thái phi ngày nào đó mất, vương gia lập tức sẽ thay người khác lên làm thế tử, kết quả tốt cho thế tử phi như ta thật sự rất nhỏ , bất quá nếu không tốt, thì hạ đường bái thôi."(ly hôn)

A Bảo vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, như có điều suy nghĩ, "Xem ra tình huống không ổn a..."

"Có khỏe không, thái phi thoạt nhìn thân thể coi như là khỏe mạnh, hơn nữa bà sủng ái nhất chính là thế tử, liền đối vương gia cũng không giả tạo gì, huống hồ là vương phi, vương gia lại là người hiếu thuận, chỉ cần có thái phi ở đây, trong phủ đều tính yên lặng. Về phần thế tử..." Giang Lăng Vi hạ giọng, "không nghe lời liền đánh hắn!"

A Bảo nhìn nàng tựa thiên tiên nhưng hai má lại tràn sát khí, trong lòng vì Bình vương thế tử có chút sót, nhỏ giọng nói: "Ngươi thực sự sẽ quất hắn chứ?"

"Đương nhiên, roi cũng là ngươi trước đây cho ta mà!" Giang Lăng Vi tỏ ra dáng vẻ ngự tỷ nữ vương nhìn A Bảo, làm cho A Bảo lộ ra vẻ mặt xấu hổ à, sau đó cười xuy nói: "Yên tâm, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ hảo hảo đợi hắn, nói như thế nào hắn hiện tại cũng là phu quân của ta, dự đoán kiếp này là duy nhất, luôn vì mình tìm đường lối ra, không thể ngây ngô phó mặc số mệnh, sống không tư vị."

A Bảo thấy nàng nói xong khát nước, liền ân cần rót chén trà cho nàng, Giang Lăng Vi thích ý so vai cùng A Bảo uống trà, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói: "Ta với Bình Vương thế tử cho đến bây giờ cũng chưa có viên phòng đâu."

"Phốc —— "

Mật đào trong miệng A Bảo đều phun hết ra, phun bẩn cả y phục, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cái cô nương thản nhiên kia, trong lòng co quắp, rất muốn nói, loại chuyện cũng nói với nàng được sao? Vì sao nàng một chút cũng không e lệ vậy? Dù cho hung tàn cũng muốn có mức độ thôi mà!

A Giang Lăng vi nhìn thấy bộ dáng không có tiền đồ này của nàng thật ghét bỏ, liền đứng dậy, cách xa nàng một chút.

Sau khi cho nha hoàn mang nước đến để A Bảo lau dọn sạch sẽ, Giang Lăng Vi không vui nói: "Giật mình như thế làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy được hai người chúng ta hình thể cách xa nhau quá nhiều sao? Nhỡ ta bị đè chết làm sao bây giờ? Cho nên ta yêu cầu hắn đi giảm béo, không giảm được không cho viên phòng!"

A Bảo thở dài, chẳng trách nàng ấy lại tìm mình nói, lời như thế là tuyệt đối không thể nói với Trung Dũng bá hầu được, cho nên nàng sẽ thành đối tượngGiang cô nương thổ lộ. Vô lực nói: "Thái phi biết không? Tóm lại như vậy là không biết?" Nàng thật lo lắng cô nương này hung tàn quá, nhỡ thái phi không thích nàng, đến lúc đó ở Bình vương phủ thực sự là tứ cố vô thân.

"Biết, bất quá thái phi không nói gì." Giang Lăng Vi cắn cắn môi, khóe mắt ửng đỏ, nảy sinh ác độc nói: "Ngươi nói đúng, đời ta còn dài, cũng không thể hồ đồ như thế! Ta không chỉ phải làm thế tử phi thậttốt, tương lai còn muốn lên làm vương phi, là đồ của ta không ai có thể cướp!"

A Bảo lấy khăn tay lau đi khóe mắt nàng ẩm ướt, ôm nàng vào lòng vỗ về.

nói cho cùng, Giang Lăng Vi cũng bất quá là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, là tiểu hài nhi được phụ mẫu cưng chiều mà lớn lên, dựa vào gia thế của nàng, gả vào danh môn, hôn nhân như ý là chuyện đương nhiên, thoáng cái hôn nhân không như ý, trở thành trò cười của người khác, phu tế của mình chính là trò cười, lão ấu phu gia người người chằm chằm nhìn, không một ngày bớt lo, nàng trên mặt nhìn không để ý, kỳ thực trong lòng đã sớm cực kỳ khó chịu, không dám ở phu gia biểu hiện ra ngoài, cũng không dám để nhà thân sinh lo lắng, cuối cùng chỉ có thể bộc lộ nhỏ to cùng với tỷ muội cùng lớn lên từ nhỏ tới lớn của mình là A Bảo

Giang Lăng Vi yên lặng rơi lệ một hồi, dùng khăn tay lau khô nước mắt, A Bảo cũng giúp nàng chỉnh trang lại mặt mũi, rất nhanh liền không ai nhìn thấy ra khác thường.

"Quên đi, không nói ta, nói về ngươi một chút đi? Lúc trước là ngươi chọc người như thế nào? Đầu tiên là bị thương, về sau lại nghe nói Tề vương, Ninh vương đều hướng hoàng thượng tỏ vẻ nguyện ý đưa ngươi vào cửa làm phi..."

A Bảo gãi gãi đầu, vô cùng thành khẩn nói: "Kỳ thực ta cũng không biết."

"..."

Giang Lăng Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xỉ trán nàng một cái, cả giận nói: "Ngươi cũng cẩn thận giúp ta một chút, cẩn thận hoàng thượng cảm thấy ngươi là tai họa, câu dẫn được hai vị hoàng tử vì ngươi mà tranh giành, tùy tiện giải quyết tứ hôn ngươi cho người khác, đến lúc đó có ngươi khóc!"

A Bảo vẻ mặt đau khổ, tâm nói hiện tại bị hai tên vương gia kia làm phiền, Uy Viễn hầu phủ cũng là đâm lao phải theo lao, căn bản không dám tùy tiện cho nàng đính hôn, làm hại Xương Bình trưởng công chúa cũng chỉ có thể vào cung đi cầu Chính Đức đế thẳng thắn tứ hôn, mà không phải tự mình đến Uy Viễn hầu phủ cầu hôn, miễn cho hoàng hậu và quý phi đối đầu, vậy thì thật là quá mất lòng, nếu do Chính Đức đế tự mình tứ hôn, cũng không đắc tội với hai vị trong cung kia. Xương Bình công chúa chủ ý đáng đánh, không muốn đắc tội với người, nhưng là cứ như vậy, đối A Bảo mà nói, quả thực là đào hố người khác rồi.

Giang Lăng Vi sớm liền nghĩ đến điểm này, lập tức chỉ có thể thở dài, trong lòng vì A Bảo lo lắng. Chính nàng gả được không tốt, tự nhiên hi vọng tỷ muội tốt có một hôn sự mỹ mãn, mà không phải trở thành vật dùng để đấu đá hi sinh. Thế nhưng nàng mình bây giờ tình cảnh lại khốn, lại không giúp được gì nhiều cho A Bảo, thật bức chết nàng mà.

Hai người nói chuyện thời gian không lâu, rất nhanh liền có nha hoàn qua đây, nói là tịch yến bắt đầu, thái phi gọi Giang Lăng Vi ra ngoài.

A Bảo thấy người hầu hạ bên cạnh Bình Vương thái phi khách khí cùng Giang Lăng Vi, thực sự tin thái phi là đau lòng Giang Lăng Vi, chỉ cần trong phủ một ngày còn thái phi, Bình vương phi đối Giang Lăng Vi nếu không chấp nhận cũng không dám động.

Rất nhanh, hai người liền tới tiền viện nơi thiết tịch yến, A Bảo cùng Giang Lăng Vi tách ra, nàng đến cạnh các tỷ muội đang ở cùng Uy Viễn hầu phu nhân, mà Giang Lăng Vi thì trở lại bên cạnh Bình vương thái phi, hầu hạ Bình vương thái phi, tận tâm làm hết phận sự, so với Bình vương phi này chính kinh condâu cao hơn điều, cộng thêm Bình vương thái phi há mồm câm miệng đều là cháu dâu tốt, Bình vương phi sắc mặt càng lúc càng không được tốt.

Mọi người thấy Bình vương phi sắc mặt có chút cứng ngắc, chăm chú liếc mắt một cái, ai cũng khôngnói chuyện.

Tịch yến qua đi, Bình vương phủ còn mời giáo phường đến trong phủ đến hát hí khúc, mọi thứ điều hợp với lễ chúc thọ, mọi người vây quanh Bình vương thái phi mà ngồi, vừa xem diễn vừa chúc mừng lão nhân gia, Giang Lăng Vi từ đầu đến cuối bị thái phi kéo cùng đi bên cạnh, liên tục bị thái phi hỏi, mỗi khi nói một câu liền chọc cho thái phi cười không khép miệng. vinh dự cỡ này đừng nói là Bình vương phi, mà ngay cả Lạc Ninh quận chúa cũng chưa chắc được hưởng qua.

Bởi vậy, trong mắt mọi người lão thái phi thương yêu nhất vẫn là tên thái tử đầu heo vụng về kia, mà ngay cả vị thế tử phi này cũng rất được yêu thương.

Bình vương phi hàm dưỡng rất tốt, trừ biểu tình cứng ngắc một chút, vẫn như cũ rất chuẩn mực trò chuyện vui vẽ cùng vị phu nhân tôn quý bên cạnh

A Bảo và các cô nương Uy Viễn Hầu phủ ngồi chung một nhóm với các cô nương chưa xuất giá, những cô nương này đều là xuất thân từ gia đình huân quý trong kinh, thân phận quý trọng, dựa theo phẩm cấp mà ngồi, mặc dù đã từng gặp qua, bất quá lại không thế nào quen thân được.

Lúc A Bảo ngồi xuống, phát hiện ngồi bên cạnh là một thiếu nữ, thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt đẹp tựa hoa mai, hơi hé lộ vẽ phì nộn trẻ con vô cùng đáng yêu, khí chất đoan trang thanh tao lịch sự, trênngười lại có loại khí tức tài trí hơn người, lại mang theo chút tính hiếu thắng, cùng nàng đứng chung một chỗ, quang mang khí thế hoàn toàn đắp quá những người khác. Hẳn là một đích nữ đầy sủng ai của một thế gia không tệ, mới có thể dưỡng ra khí thế đến như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK