• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap32: mua sắm mà cũng rắc rối

-tôi biết mà Glass đã nói hết mọi thứ về em cho tôi biết- hắn đứng dựa lưng vào xe hơi

---Recollect (hồi tưởng)

Lúc sáng khi tới trường vừa thấy nhỏ, hắn đã túm lấy nhỏ lôi đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn kéo nhỏ vào một góc hai tay chắn hai bên không cho nhỏ đường thoát

-cậu muốn gì đây?- nhỏ hỏi

Hắn làm mặt hình sự khiến nhỏ ngộp ngạt, lúc lâu hắn mới mở lời

-cậu... là người thân nhất với Tử Cẩu phải không?

-không, người thân nhất với Poison là Gem- nhỏ lắc đầu- có gì sao?

-chỉ là..- hắn ngập ngừng- hãy làm ơn nói hết tất cả những gì về Tử Cẩu cho tôi nghe được không?

-hả?- nhỏ nghiêng đầu khó hiểu

-ý tôi là.. ehèm.. ý tôi là cô ấy thích gì, hay làm gì, những thứ cô ấy quan tâm, hay những gì cô ấy ghét- hắn nói mà mặt đỏ lên

-a!! Cậu muốn cưa nó- nhỏ như hiểu ra

Hắn không nói chỉ gật đầu

-tớ không hiểu nhiều về nó lắm, nhưng nếu giúp được tớ sẽ nói hết, có gì thiếu hỏi Gem.. à mà Gem sẽ không cho cậu biết đâu, cậu ấy giữ nó kĩ lắm- nhỏ nói kèm theo bộ mặt dè chừng- cậu ấy mà biết cậu có ý định lén phén tới nó thì sẽ cho cậu ăn đòn, hoặc tìm cách phá cậu

-cái đó tôi biết- hắn- tháng trước cô ta và tôi cãi nhau về chuyện của Tử Cẩu, Tử Cẩu đã cho tôi cơ hội vậy mà 1 tháng nay tôi chẳng làm được gì

-vậy đó là lí do suốt ngày Gem cứ lẽo đẽo theo nó, mà sáng qua còn đạp chân cậu- nhỏ như hiểu thêm vừa nói vừa gãi đầu- âyda ca này hơi bị khó nha

-cậu giúp tôi được chứ?- hắn hỏi

-được tớ sẽ giúp, với lại tớ không thích cái các thể hiện tình cảm thái quá của Gem- nhỏ giơ ngón cái lên- tớ sẽ nói hết những gì tớ biết cho cậu, nhưng cậu cũng phải đi hỏi người khác nữa chứ mình tớ thì không được nhiều đâu

-ừm- hắn gật đầu

Nhỏ nói hết toàn bộ cho hắn và hứa sẽ giúp hắn

---no recolletion (hết hồi tưởng)

-vậy anh tính làm gì?- nó hỏi

-đi dự tiệc với tôi đi- hắn nói

-không- nó thẳng thừng trả lời lần nữa

-hôm nay nhà họ Hàn cũng được mời mà- hắn nói

-hả?- nó ngờ nghệch- tiệc gì?

-tiệc mừng thọ của Hắc lão gia- hắn vô tư nói

-cái gì?- nó sửng sốt trong lòng là lão già đó, nhưng mình vẫn chưa muốn ra mặt, thôi kệ cứ đi, để ta xem các người sống thế nào, lão già chết tiệt- được, tôi đi

-vậy lên xe chúng ta phải chuẩn bị- hắn mở cửa xe

-không, tôi vẫn phải làm một số việc- nó lắc đầu, gạt kính mũ xuống lái xe vòng qua xe hắn chạy mất

Nó chạy về biệt thự Black Rose, cất xe rồi đi thẳng đến nhà kính hoa hồng, mở khoá nhà kính nó bước vào

Tiện tay vơ lấy cây kéo cắt hoa, nó tiến đến những bông hồng đen, đưa tay cầm lấy cuốn hoa nó dùng kéo cắt đi một cành rồi hai cành lại ba cành

Chốc lát đã được một đóa hồng đen, nó gói lại, đưa lên mũi ngửi

-ta sẽ tặng các người món quà gặp mặt- nó nói thầm rồi em ở trong ngăn tủ gổ lấy ra một lọ thuốc, nó mở nắp đổ hết lọ thuốc ấy vào bó hoa, giục cái lọ xuống đất, nó nhìn bó hoa bằng ánh mắt chứa đầy hận thù và căm phần nhưng không kém phần băng lãnh và quỷ dị

Nó rời nhà kính với bó hoa trên tay, nó đem lên phòng đặt ở trên bàn, xong vào nhà tắm, nó nhìn mình trong gương, sờ lên mái tóc nó tch lưỡi

-lại dài ra nữa rồi- nó nói rồi lấy kéo cắt phần tóc gáy cho ngắn đi, lát sau khi ra khỏi phòng tắm, tóc nó được nó làm theo kiểu ngắn tự do như lần trước, nó còn highlight thêm, giờ tóc nó chỉ toàn màu tráng và xám không lấy một mảng đen, mở tủ lấy ra một bộ đồ gồm áo thun mỏng dài tay màu trắng, quần jogger xám khói, hoodie có mũ trùm màu trắng, giày đế thô trắng nốt, đeo trên tai phải là 3 chiếc khuyên vòng nhỏ bằng bạc, 1 đôi khuyên hình ngôi sao 4 cánh ở giữa có đính một viên kim cương trắng nhỏ, tai trái có đeo thêm một chiếc khuyên xích bằng bạc, tay đeo đồng hồ thông mình màu trắng, vòng tay bằng xích bạc có đính đá quý ở mặt dây vòng hình mặt trăng lưỡi liềm

Nó nhìn mình trong gương hài lòng với ngoại hình rồi, nó cầm lấy bó hoa trên bàn bước xuống sảnh, cô thấy nó thì nói

-mày đi đâu thế?

-liên quan?- nó nhướng mày

-tao mới qua chỗ bố già, ông ấy bảo đưa mày cái này- cô nói và đưa ra một cái thiệp- bố già bảo mày đi hay không thì tuỳ

Nó đưa tay nhận lấy cái thiệp, nhìn lướt sơ qua nó bóp nát tấm thiệp rồi vứt vào thùng rác, trông bàn tay đó bóp nát tấm thiệp là biết chủ nhân của bàn tay kia đang khó chịu cỡ nào, giọng nó băng lãnh đáng sợ

-lão già, tôi đang mong gặp ông đây

Nói rồi nó đi ra khỏi nhà nhưng bị cô kéo lại

-mày chưa nói mày đi đâu?

-tao đi tới Hắc gia

-với ai?- cô hỏi

-phiền thế- nó cau mày đẩy cô ra

-mày đi với hắn phải không?- cô nói gần như hét, bắt lấy cổ tay nó

-có đi với anh ta không, thì tao vẫn phải tới Hắc gia- nó gạt tay cô ra nói xong rồi đi thẳng ra ngoài

Nó ra tới ngoài thì thấy hắn đang đợi sẵn trước cổng, hắn nhìn nó mà cau mày

-em ăn mặc thế sao?

-mặc thế này thì sao?- nó hất mặt nói

-di dự tiệc ít nhất em phải mặc cho đàng hoàng vào chứ, không thể mặc thế này được- hắn nói rồi túm lấy cổ tay nó kéo vào trong xe

-điên à!- nó cau mày chửi hắn

-em xem tóc thì cắt như con trai, rồi tai đeo quá trời khuyên, mặc quần áo thế này sao đi dự tiệc, mặt còn không trang điểm- hắn vừa phê bình nó vừa lái xe

-stop, tôi thấy anh đi làm nhà phê bình được đấy!- nó giơ nhẹ tay lên ra hiệu dừng lại- anh nói như đúng rồi nhỉ! Tôi mặc gì kệ tôi, ăn hết của cải nhà anh à!

-tôi không quan tâm, bây giờ tôi sẽ chở em đi làm tóc và mua đồ cho em- hắn vẫn tập trung lái xe không nghe nó nói gì hết

Đến trung tâm mua sắm, hắn đỗ xe rồi kéo nó vào trong, đi đến một cửa hiệu làm tóc, định bước vào thì nó giựt tay lại

-không sửa tóc- nó nói

-phải sửa, em là con gái không nên để tóc như thế

-anh là má tôi hay người yêu của tôi?- nó hỏi

-tất nhiên là người yêu..- hắn nói đến đây thì ngừng lại, khoan.. có gì đó sai sai, nó mới nói hắn là..- người yêu? em vừa gọi tôi là người yêu?

-thì sao?- nó nghiêng mặt quay đi chỗ khác- không lẽ anh là má tôi

Hắn nghe vậy hí ha hí hửng ôm nó, nó thấy hành động này thì nói thầm

-đồ Trấn Phòng baka

-bả em nói gì?- hắn bỏ nó ra hỏi

-không gì- nó quay đi

-vậy không làm tóc nhưng cũng phải mặc đồ khác, chúng ta qua cửa hàng váy đi- hắn tính lôi nó đi thì

-không- nó đứng vững như chôn chân tại chỗ

-tại sao?- hắn hỏi

-không thích- nó quay phắt đi

-con gái thì phải mặc váy chứ không lẽ mặc vest- hắn cau có

-Ờ được đó- nó nghe tới vest thì có vẻ tốt hơn

-không- lần này lại tới hắn- em không được mặc vest

-tại sao?- nó nghiêng đầu nhìn hắn

-em mặc vest thì ai là mặc váy?- hắn hỏi câu này là ngu nà

-thì anh mặc, chắc sẽ dễ thương lắm!- nó nghĩ đến cảnh đó mà mắc cười nhưng không cười được- với lại tôi mặc vest sẽ bảnh hơn anh, có khi đẹp trai hơn

-không!!!- hắn từ chối kịch liệt- xin em đấy nghe tôi lần này đi

Hắn chắp hai tay mắt nhắm tịt cầu xin nó

-không- nó lại thẳng thừng- mà thôi cũng được

-thật sao?- hắn vui vui

-rồi, đi- nó gật đầu, coi như lần này cho hắn ân huệ

Đang đứng trước tiệm cắt tóc nên sẵn vào luôn, tóc của nó đã được cắt ngắn hơn gáy nên cũng hơi khó làm, nhưng may mà phần mái và hai bên đầu nó để như cũ chỉ vuốt keo sang hết một bên thôi, nên giờ chỉ cần cắt tỉa chỉnh sửa phần mái là sẽ ra tóc con gái

Sau 30' vật lộn cuối cùng cũng xong, ông chủ tiệm thở phào

-thật ngứa mắt- nó sờ lên phần tóc mà phán

Ông chủ nghe thế thì bật ngửa, ông ta đã rất cực lực mà chỉnh phần tóc này của nó, nếu cho ông ta góc nhận xét ổng sẽ nói - đây là mái đầu khó nhất tôi từng cắt

-nhưng thôi kệ- nó nhìn qua nhìn lại trong gương xong nói

Trả tiền và ra khỏi tiệm hắn kéo nó đến cửa hàng đầm dạ tiệc

Thử hết cái này đến cái khác, cái hắn ưng nó lại nói thấy ghê, cái nó thấy được hắn lại nói đơn giản quá!

Lại trôi qua 30' thử đồ, mà đồ nó thử toàn là mấy cái màu đen do hắn trọn và mấy cái màu trắng do nó trọn, còn lại màu mè lèo loẹt đúng hòng nó chạm vào, nhất là hoa hoè lá hẹ và màu.. hồng

Cuối cùng nó chọn được cái váy đuôi tôm màu trắng cúp ngực, chân váy trước chỉ dài hơn nửa đùi, chân váy sau dài đến gần mắt cá, mặc thêm áo choàng lông thú màu trắng tinh, đi đôi giày cao gót Christian Louboutin trắng nốt, bông tai vẫn đeo như cũ đồng hồ cũng thế

Nó thay đồ xong bước ra cho hắn coi thì.. hắn đứng hình luôn, tuy không làm mặt nhưng, bình thường mặc đồ tomboy nó đã ngầu rồi, bây giờ còn mặc váy làm tóc rồi đi giày cao gót, thật như một thiên thần trắng giáng thế nếu nó không chưng cái mặt ngâm trong băng của kỉ băng hà ngàn năm kia ra

Nó thấy hắn nhìn mình hoài thì cũng khó chịu

-xấu lắm à!- nó hỏi- tôi đã bảo là không mặc váy anh cứ nói

Hắn vẫn chưa định hình được cho tới khi nó cốc vào đầu hắn một cái, hắn lắc lắc đầu rồi xoa chỗ mới bị cốc

-sao ngây người ra vậy?

-à thì, em đẹp quá thôi- hắn gãi đầu cười cười

-thật à!- nó nghe vậy thì cầm vạt váy xoay qua xoay lại xem- ồ

Hắn thì cười hạnh phúc vì nó chịu nghe lời mình, nhưng..

-nhìn gì nhìn dữ vậy!!- hắn bức xúc ôm lấy nó mà không ho mấy người có mặt ở đó nhìn

Chả là mấy người ở đó cả nam lẫn nữ đều nhìn nó đắm đuối thôi

-này đi tính tiền đi, tôi mặc vầy mà váy thì không có túi nên tôi phải đi mua bóp thôi- nó níu tay áo hắn

-được ta đi, dù gì cũng chưa tới giờ- hắn nhìn đồng hồ

-mấy giờ bắt đầu?

-hừm.. 17h bắt đầu- hắn lấy tấm thiệp mời ra nhìn và nói

-khoan- nó đứng lại

-có chuyện gì?- hắn hỏi

-bó hoa của tôi đâu?- nó mới nhớ ra

-nó hả hình như vẫn ở trong xe đó- hắn nói

-hên quá!- nó thở phào

-có gì sao?- hắn lại hỏi

-chỉ là bó hoa đó khá đặt biệt, quà của Hắc lão gia- nó nói

Hắn và nó đi tính tiền cho bộ đồ, quần áo và giày của nó thì được cho vào một cái túi, nó và hắn đi mua bóp

Nó mua bóp rồi thì lấy trong cái túi đồ mấy thứ mà nó bỏ sẵn trong túi quần ra cho vào bóp, chẳng qua là mấy cái thẻ ngân hàng, USB quan trọng nó hay mang theo bên mình, và mấy viên gì các bạn cũng biết đấy!

-em chưa ăn gì đúng không?- hắn hỏi

-phải, tôi chỉ tối thôi nên chẳng đói đâu- nó gần đầu

-ta đi ăn đi- hắn nói

-cũng được- nó

Cả hai đến một nhà hàng ăn..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK