Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ryvan khẽ nhíu mày, tiến từng bước về phía Rena. Thân ảnh cao lớn, đứng gần có khi chỉ cách nhau vài bước chân đem lại cảm giác bức người.

Trong đầu Rena liên tưởng đến trong quá khứ một số chuyện xảy ra khiến cô có một dự cảm xấu. Tuy nhiên cô không còn như ngày xưa, lúc nào cũng phải cúi thấp đầu đối diện với gương mặt đó.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tĩnh lặng nhìn cô im lặng một hồi. Ánh mắt cô đanh lại, nhìn Ryvan chằm chằm : " Anh định giở trò gì ? "

Ryvan yên lặng vài giây : " Quay về quân đội. "

Cô hướng đôi mắt về phía anh :" Tại sao tôi phải nghe anh, nực cười, bây giờ tôi không còn trong quân đội nữa."

Ryvan nói : " Cô không có quyền lựa chọn."

Lúc nào cũng vậy, anh ta đối với cô cũng giở cái giọng điệu đó.

Anh nói tiếp, vẫn giữ ngữ điệu : " Cô sợ sao? "

Hạ Nhan khẽ nhếch miệng : " Sau những chuyện anh làm trong quá khứ thì hiện tại anh trong mắt tôi chẳng là cái thá gì hết."

Cất giọng nghiêm túc, lần này có cái gì đó lạnh hơn: " Xem ra từ ngày ra quân đội tính cách cô cũng chỉ đến vậy."

Đầu của Hạ Nhan thật sự bốc hỏa. Cô biết hắn đang khiêu khích cô nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi: " Đừng tưởng tôi không dám giết anh."

Ba năm trước, sau chuyện đấy cô đã không đi tìm hắn để giải quyết cũng đã gần đến giới hạn rồi. Sau đó anh ta đến tỏ ra cái bộ dạng khiến cô chán ghét rồi còn yêu cầu cô. Tên này muốn làm cái gì ?

" Ồ" Ryvan tiến lại gần cô hơn nữa đem theo dáng người cao ráo đó che phủ người cô . Tim Rena khẽ giật thót lên như bị điện giật. Một khoảng khắc thật ngắn ngủi, cô đã gần anh ngay ngang tấc. Đôi mắt nhuốm màu của nắng đang khẽ lan tỏa trong cô rực sáng lên chứa đầy vẻ kiên cường chống đối. Bởi vì cô muốn cho hắn thấy bản thân cô đã trở nên mạnh mẽ thế nào từ khi rời khỏi quân đội.

Lúc này trời cũng bắt đầu tối vì là mùa thu nên sáng kết thúc rất nhanh. Tiếng nước đã ngừng chảy từ lâu, ánh nắng dần ngưng xuống. Bầu trời bắt đầu ngả dần sang màu vàng.

Lạnh lùng như tiết trời múa đông. Cô dần bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo nhìn anh. Đáy mắt sâu hút như vực sâu đang muốn nhấn chìm Rena vào trong đó. Vào trong sự kiểm soát của anh. Cả hai người đều đối đáp với nhau từng bước một chưa thấy điểm dừng. Cô kiên quyết giữ nguyên ý kiến của mình còn anh thì tuyệt đối không lùi bước.

Đến giây phút cuối cùng, đôi môi kiên định kia đã nói ra yêu cầu đã đủ sức để chấm sứt cuộc trò chuyện này : "Tham gia một trò chơi với tôi. "

Lúc cô còn làm ở quân đội, khi ép một ai đó hắn ta thường dùng hình thức tra tấn hơn là nói chuyện đàng hoàng. Nếu hắn ra điều kiện gì đó, thì kết cục của đối phương chỉ có thất bại nên ngày xưa gần như không có ai dám bất tuân cả. Chỉ có một lựa chọn là tuân theo nếu không muốn bị đòn hoặc thất bại một cách nhục nhã.

" Tại sao tôi phải đồng ý?" Rena hỏi ngược lại.

" Thắng thì cô có thể giết được tôi."

Cô khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Ryvan. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô bình thản như thường Rena biết chắc rằng anh có khi đã nắm chắc phần trăm thắng khi ra yêu cầu như thế. Vậy thì có sao chứ, cô đâu còn là cô của ngày trước. Có khi nhân cơ hội này cô sẽ trả lại mối thù năm xưa. Cô nói nở nụ cười quái dị đối lập hoàn toàn với khuôn mặt

" Được"

Đó là câu nói cuối cùng trong ngày cô nói với Ryvan. Cuộc đối thoại không mấy vui vẻ hay nói đúng hơn nó như là một cuộc đối thoại giữa hai kẻ tràn đầy sát khí giống nhau. Ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, sắc nhọn như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng đến kẻ thù. Có điều trong mắt của một người còn lại có một chút gì đó bi thương nhàn nhạt hiện lên.

Nghe xong Ryvan chỉ bảo với cô một câu : " Chỗ cũ". Nói rồi anh quay người sải bước , bóng dần khuất dạng sau cánh cổng. Rena đang dõi theo cho đến khi anh đi rồi cô mới quay người hướng về khu kí túc xá.

" Chỗ cũ" Chỉ hai từ đấy thôi, Rena đã liên tưởng đến chỗ anh ta nói. Cô tự trách bản thân rằng sao có thể hiểu anh ta nói nhanh như vậy. Đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của nơi đó rõ nét và chân thực đến lạ lùng.

Rena bước từng bước chậm rãi đi về kí túc xá. Ánh mắt cô lúc này đã dịu hơn, trở lại vẻ hiền hòa vốn có .

Cô quay trở lại phòng , ngồi bên cạnh chiếc đàn piano màu đen sáng loáng. Cô nhẹ ngàng mở đàn lên rồi đặt tay mình lên đó. Quả nhiên những lúc như thế này cô rất cần âm nhạc ở bên cạnh. Tay cô khẽ chạm lên phím đàn .

Nhắm mắt lại, giai điệu của bài hát khẽ vang lên. Một tác phẩm cô khá thích từ lâu. Đặc biệt nó khá phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô. Sầu muộn.

Trong đầu cô là những kí ức đẹp đẽ từ lâu lắm rồi, nó tựa như một giấc mộng vĩnh hằng. Bản thân cô đắm chìm trong những kí ức đó đến nỗi quên đi việc mình cần lắm. Tiếng nhạc vang khắp khu phòng.

Bầu trời màu vàng của hoàng hôn đã hòa vào bản hòa tấu muôn điệu đó say đắm lòng người. Giấc mộng đó thật đẹp nhưng cũng khiến trái tim Rena tan thành từng mảnh. Đâu biết rằng khúc ca đó chính là nỗi niềm ẩn giấu sự khổ đau kéo dài giày vò cô suốt những năm tháng vừa qua.

Sáng ngày hôm sau, cô mặc một chiếc quần bò dài , khoác một cái áo sơ mi trắng. Tóc buộc cao gọn gàng. Mới chỉ có tờ mờ sáng cô đã rời khỏi dinh thự từ rất sớm. Làn sương sớm hẵng còn khẽ lướt qua, cô theo thói quen đưa tay ôm chặt lấy bả vai mình.

Rena giơ điện thoại lên bấm số gọi taxi. Không lâu sau đó đã có một chiếc màu vàng đỗ ngay trước mặt .

Cô liền giơ tay, mở mạnh cánh cửa ngồi vào trong dứt khoát sau đó bản thân nói địa điểm cho tài xế rồi bắt đầu ngoái sang phía cửa sổ, trầm mặc. Thỉnh thoảng cô khẽ nhìn vào điện thoại xem giờ. Thời gian trôi rất nhanh đến nỗi đã có mặt tại địa điểm.

Rena trả tiền xong, bước xuống xe, mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt bỗng dừng lại khi cô nhìn thấy một chiếc xe quân đội. Khu này khá là vắng vẻ hay nói đúng hơn gần như nó đã đi ra khỏi ngoại thành.

Cô chỉ lặng lẽ bước đến gần xe, nơi có một người đang đứng dựa lưng vào. Cô nói: " Hắn ta sai anh đến đón tôi à ?"

Lý Minh Triệt đáp: " Nơi đó khá là xa nên có người dẫn đường vẫn hay hơn."

Lý Minh Triệt mở cánh cửa ghế sau, thong thả ngồi vào đó. Anh tiến đến ghế lái, nổ máy rồi tiến thẳng về phía trước.

Ngồi trầm ngâm trong xe, cô nhìn sang bên cạnh thấy một bộ quân phục nữ màu đen được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Lý Minh Triệt nhìn thấy cô thông qua kính đằng trước, cất giọng : " Đây là bộ đồ ngài đại tướng dặn tôi chuẩn bị cho cô để tiện lợi cho việc làm thử thách, ngài hãy mặc vào nhanh đi."

Cô khẽ đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người. Trước lúc đó, cô hướng ánh mắt nhìn về Lý Minh Triệt ra hiệu cho anh ta cấm được quay lại. Lý Minh Triệt hiểu ý, chăm chú lái xe. Anh cũng không muốn ngày mai toàn thân chằng chịt vết thương.

Lái xe được một hồi, cuối cùng tiếng động cơ ô tô đã dừng lại. Trước mặt, một cánh rừng khổng lồ nơi hàng cây cao lớn bao phủ. Nơi đây đã trở nên đẹp hơn nhiều so với lần cuối cùng cô tới đây. Không khí trong lành mát mẻ khác hẳn với nơi phồn đô đầy tiếng xe cộ ầm ĩ đinh tai nhức óc. Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng chim hót vang dội lúc to lúc nhỏ không ngớt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK