• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng nhìn thấy những gì Bàng lão làm cũng không khó, nên trực tiếp nói với Bàng Lão.

"Sư thúc, con có thể thử một lần được không?"

Bàng lão gật đầu, ông ấy biết rõ thiên phú của nàng cực cao, để nàng thử cũng được Bàng lão vuốt vuốt râu bước tới chỗ tủ thuốc lấy đủ và đúng các loại nguyên liệu mà lúc nãy ông sử dụng bỏ vào đan đỉnh thêm một lần nữa, sau đó đưa đan đỉnh cho nàng nói.

"Năm xưa ta học với sư phụ 3 năm người mới cho ta luyện đan, hôm nay ta phá lệ cho con luyện đan ngay lần đầu tiên, không cần gấp rút cứ từ từ, có công mài sắc có ngày thành dao, không thành công cũng không sao cả."

Nàng cầm đan đỉnh ngồi xuống giữa túp lều, vận nội công cố gắng dùng lửa nâng đan đỉnh lên, lửa nàng tạo ra không quá to cũng không quá nhỏ kết hợp với không khí và gió đã nâng được đan đỉnh lên, nàng nâng đan đỉnh vừa tầm mắt, lửa đã bắt đầu ổn định hơn cứ như thế nàng giữ được ngọn lửa ôn hòa trong suốt 5 phút sau đó ngọn lửa ấy bắt đầu lớn hơn nhưng lại vừa đủ tầm không quá lửa Bàng lão đứng bên cạch nàng mà hết sức ngạc nhiên, nhớ năm đó ông phải thử đi thử lại gần sáu mươi mấy lần mới có thể đi đến được tới bước này như nàng, còn nàng chỉ nhìn một lần duy nhất chỉ thử duy nhất một lần mà có thể đi tới bước này, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy được một người như vậy, nàng quả thật là được trời phú rất nhiều, trong túp lều mùi đan dược đã bắt đầu tỏ ra khắp nơi, nàng cũng ngửi được trong lòng nàng như nhẹ được một chút áp lực, lại 3 phút trôi qua mùi đan dược kia đã xem khẽ mùi khét khét nàng lập tức đều hòa độ lửa lại, ngọn lửa tắt dần trong 30 giây, đến nước này Bàng lão đã bị thiên phú của nàng làm cho kinh ngạt, ông không còn tin vào mắt mình nữa, ông dụi dụi mắt vài lần rồi mở mắt thật to để xác nhận rằng bản thân không nhìn lầm và thật sự ông ấy không hề nhìn lầm nàng để đan đỉnh xuống đất hất tay một cái viên đan đã thoát ra khỏi lò, viên đan không có màu vàng óng như lúc nãy Bàng lão luyện mà là một màu đỏ chói trên viên đan cũng có những đường vân đẹp mắt, nàng có chút thất vọng nhìn Bàng lão nói."Xem ra con thất bại rồi, lần sau con sẽ chú ý hơn."

Bàng lão cầm viên đan trong tay ông ấy cố gắng coi đi coi lại để xem có phải thật không nhưng dù có coi đi coi lại bao nhiên lần thì kết quả cũng chỉ có một, Bàng Lão nhìn Uyển Ca lắc đầu nói.

"Không, con không thất bại, mà là đại thành công mới đúng."

Nàng có chút khó hiểu hỏi Bàng Lão."Đại thành công? Rõ là con tạo ra viên màu đỏ mà, cho dù có luyện thành thật nhưng lại không giống của người."

Bàng lão lại lắc đầu cầm viên đan mà lúc nãy ông đã luyện được và viên nàng mới luyện được đưa ra trước mắt nàng.

"Tuy có cùng một loại nguyên liệu, nhưng đan luyện ra có đến 4 cấp độ khác nhau, chia ra từ lớn tới nhỏ là thượng, trung, hạ và đan bình thường, muốn phân biệt được cấp độ của đan chỉ cần nhìn màu sắc của viên đan là rõ, đan thường sẽ có màu nâu thuốc bình thường, đan hạ phẩm sẽ có màu vàng nhưng lại không chói và không có đường vân, đan trung phẩm sẽ có màu vàng sáng chói và có đường vân cũng chính là viên đan mà ta luyện ra lúc nãy, còn thượng phẩm sẽ có màu đỏ và đường vân như viên này của con, nói tóm lại con không những không thất bại mà còn đại công cáo thành, ta tới lúc này thì thật sự khâm phục con rồi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK