• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" Là..."- Hắn ghé vào tai Kim Xuyên nói gì đó, sắc mặt bà ta hết chuyển từ trắng sang xanh, biểu cảm hết sức bất ổn.

Bà ta suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó ánh mắt liền sáng lên.

-" Con bé kia vẫn còn ở trong nhà kho chứ?"

-" Chẳng lẽ bà bà muốn đem cô ta dâng cho vị tiên sinh kia?"- Tên người hầu nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

-" Đúng, con nhỏ đó tuy rằng khuôn mặt xấu xí nhưng thân hình cũng không tồi. Dù sao thì vị kia cũng chỉ là dùng xong một lần rồi bỏ, khuôn mặt đẹp hay xấu không quan trọng... nhưng mà... ta cũng không chắc nữa, chúng ta chỉ có thể đánh cược thôi!"- Kim Xuyên chậc lưỡi nói. Tâm trạng bà ta luôn luôn lo lắng đứng ngồi không yên.

-" Nhớ phải cho cô ta ăn vận quyến rũ một chút, như vậy với thân hình gợi cảm kia mới có thể hấp dẫn được hắn."

Người đàn ông kia vâng lệnh rời đi.

Trần Hiểu Ngưng vẫn bị nhốt ở trong lồng sắt. Cô rất sợ, cả ngày đều ngồi thu mình trong một góc, vẻ mặt buồn thiu. Đám người đó rốt cuộc là nhốt cô ở đây vì mục đích gì?

Cạch! Cách cửa nhà kho lại mở ra lần nữa, ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải đưa tay lên che lại. Hai người đàn ông đi vào, trên tay còn mang theo vài món đồ gì đó.

Hắn đi tới, mở lồng sắt rồi kéo cô ra ngoài. Hai tay cũng bị trói lại và đưa cô tới một căn phòng rất sang trọng.

-" Tắm rửa cho sạch sẽ đi, quần áo ở đó!"- Hắn vứt lại một câu, khóa cửa phòng nhưng vẫn đứng canh gác bên ngoài.

-" Cái gì đây, thứ đồ này làm sao mà che hết cơ thể được?"- Bên trong chiếc túi kia chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, không có áo ngực, càng không có quần lót. Cô cắn môi, dù sao cô đã ba ngày không tắm rồi a, có đồ mặc còn hơn không. Có thể hết ngày hôm nay cô sẽ không được sống trên cõi đời này nữa rồi, dù có hở hang một tí thì có làm sao. Sống được thêm giây phút nào thì hay giây phút ấy!

Trần Hiểu Ngưng tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc thêm chiếc áo kia vào, cơ thể thon gọn gợi cảm ẩn hiện sau lớp vải đủ để bất kì người đàn ông nào đều chết mê chết mệt. Hơn nữa gương mặt cô cũng đã hồi phục lại, không còn đỏ như khi dị ứng nữa.

Sau khi thay quần áo xong, đám người kia lại đem cô rời đi, Trần Hiểu Ngưng bị tiêm một liều thuốc gì đó mà cô không biết tên. Bởi trong suy nghĩ của cô, chắc hẳn là thuốc gây mê khiến cho nạn nhân ngất đi rồi đem đi mổ xẻ đây mà nên cô cũng không phản kháng. Nhưng vẫn có điều cô không hiểu, đem đi bán nội tạng cũng không cần phải phức tạp vậy chứ? Còn cho cô mặc cả quần áo mới?

Xong xuôi tất cả, cô lại bị vứt vào một căn phòng tối khác. Không có ánh đèn, không hề thấy gì cả, cô chỉ biết ngồi thu mình trong một góc tường.

Xem phim kinh dị quá nhiều, huống chi hiện tại đang ở trong tình thế nguy hiểm như này, cô thật sự không tránh khỏi sẽ suy nghĩ linh tinh, càng sợ hãi cảnh giác ngó nhìn khắp nơi.

Cô cảm giác như có một ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang nhìn chằm chằm mình vậy, rất rất đáng sợ! Muốn chém muốn giết thì nhanh lên a, không cần phải tra tấn tinh thần như thế chứ?

Trần Hiểu Ngưng ngồi đó, thời gian cứ như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Cơ thể cô không biết vì sao lại bắt đầu trở nên rất nóng, rất khó chịu, chỉ muốn có một cái gì đó khiến mình được thỏa mãn. Không chịu nổi với cơn đói khát trong cơ thể mình, cô lần mò theo vách tường, từ từ bò đi.

Phù! Phù! Cô thở hổn hển, hơi thở nặng nề. Thật khó chịu, cô cần nước để dội tắt nhiệt hỏa trong người mình. Bò được hết gần nửa căn phòng, cuối cùng cô cũng tìm được nút để bật đèn.

Căn phòng ngay lập tức sáng trưng, khung cảnh xa hoa mỹ lệ này cô cũng từng nhìn thấy không ít lần ở nhà của Đàm Hoàng Hạo. Tuy nhiên, không có thời gian thưởng thức, cô liền chạy vội vào nhà tắm ngâm mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK