Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn về xe điện đụng thì càng không cần nói. Hoặc như đu quay, tuy rằng trong phim thường có cảnh nữ chính ngồi trên ngựa gỗ cười tươi như hoa, khiến trái tim nam chính đập loạn lên, nhưng mà từ nhỏ tôi đã không thích trò này rồi, cảm thấy không thích thú gì cả, chỉ thấy hứng thú với những sạp hàng ven đường.

Nhạc Hằng chưa từng tới những nơi như thế này, anh lắc đầu. Thấy vẻ mặt mịt mờ của anh, tôi quay sang đề nghị: “Anh biết bắn súng không? Lúc nhỏ em thích trò đó lắm, nhưng mà chưa từng giật được giải đặc biệt.”

Ở sạp hàng bên đường, ba mươi lăm nghìn được hai mươi lăm phát súng, bắn trúng hai mươi tư phát là được một con gấu bông lớn, thành tích tốt nhất lúc nhỏ của tôi mới là một con gấu nhỏ mà thôi.

“Giải đặc biệt? Phần thưởng là gì?” Nhìn biểu cảm của Nhạc Hằng, tôi cười híp cả mắt lại: “Là một con gấu bông lớn rất đáng yêu luôn.”

Nhạc Hằng nghe vậy nở nụ cười: “Quả nhiên con gái toàn thích những thứ như vậy. Em thích thì chúng ta tới trung tâm mua sắm mua là được, gấu bông ở đây thường không tốt lắm đâu, em thích kiểu gì, anh mua mấy con tặng em.”

Tôi lắc đầu: “Khác nhau chứ, em chỉ muốn cái này, sao phần thưởng lại đánh đồng với thứ mình mua được?”

Nhạc Hằng ngẩn người ra, thở dài một hơi: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Tôi chớp chớp mắt, hơi kinh ngạc khi Nhạc Hằng nghe lời như vậy.

“Em thích búp bê mà, chúng ta đi bắn súng.” Nhạc Hằng vuốt tóc một cách mất tự nhiên: “Anh vẫn có thể thỏa mãn chút yêu cầu cỏn con ấy của em, chỉ là bắn súng thôi, em thích con gấu nào anh sẽ giành được con đó cho em.”

Đương nhiên là tôi tin tưởng Nhạc Hằng có năng lực đó rồi, nghe vậy thì cười tươi kéo Nhạc Hằng đi, vội vàng chọn một gian hàng có gấu bông trông đẹp một chút rồi ngồi xuống.

Tất cả những người tham gia bắn súng đều được đưa cho hai cây súng, một to một nhỏ. Lúc đầu tôi không hiểu, chọn loại nhỏ, đến sau này mới biết độ chính xác của súng lớn cao hơn.

Nhắm vào điểm đỏ trên quả bóng thông qua lỗ ngắm bắn, tỷ lệ chính xác của súng lớn cao hơn nhiều so với súng nhỏ, vì vậy khi Nhạc Hằng giơ súng nhỏ lên, tôi định nhắc nhở anh một câu.

Nhưng lời ra tới miệng tôi lại nuốt ngược lại, nhớ ra rằng Nhạc Hằng đã từng ngâm mình trong giới xã hội đen, có lẽ đã nghiên cứu về các loại súng, chắc anh quen dùng súng nhỏ hơn.

Nhạc Hằng không biết về những suy nghĩ trong tôi, giơ súng lên bắn một phát vào quả bóng, không trúng. Tôi sửng sốt, đang định mở miệng an ủi thì thấy Nhạc Hằng nhìn vào cây súng trong tay rồi nhíu mày, sau một lát, anh điều chỉnh lại mấy vị trí.

Tôi không hiểu về những thứ này, nhưng vẫn thường nghe đồn rằng những cây súng để chơi trò này đều bị chủ quầy chỉnh sửa gì đó rồi. Quả nhiên, thấy dáng vẻ thuần thục của Nhạc Hằng, sắc mặt của chủ quầy thay đổi ngay.

Một lần nữa giơ tay lên, Nhạc Hằng hơi híp mắt lại, bắn mấy phát liên tục đều trúng đích, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta phải nghi ngờ là anh không nhắm chuẩn được, thế những kèm theo đó là mấy tiếng bóng bay nổ.

Vừa đủ hai mươi tư quả bóng, lúc chủ quán khó chịu lấy gấu bông trên giá xuống đưa cho tôi, tôi mới giật mình tỉnh lại, cười hì hì nhận lấy con gấu bông mà tôi thương nhớ một thời ấy.

Bộ dạng chăm chú bắn súng của Nhạc Hằng đúng là quá đẹp trai, khiến trái tim nhỏ bé của tôi cứ đập bình bịch. Tôi quay lưng đi, dùng gấu bông để chặn lại, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng, đợi cho mặt mình hạ nhiệt độ xuống.

Hình như gần đây số lần tôi đỏ mặt ngày càng nhiều rồi. Thở dài một hơi, tôi quay sang nhìn Nhạc Hằng bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhạc Hằng, anh giỏi quá, có biết ném vòng không?”

Nhạc Hằng ngây ra rồi lắc đầu. Tôi chép miệng, cảm thấy có chút ủ rũ. Cái trò ném vòng và bắn súng này gần như đã lừa hết số tiền tiêu vặt lúc nhỏ của tôi.

Nhân lúc có một người đáng gờm thế này ở đây, tôi vốn định không bỏ qua cho những ông bà chủ quầy đã kiếm của tôi bao tiền đó, mang một vài thứ của họ đi mới thích.

“Hay là… Để anh thử xem.” Nhạc Hằng nói khẽ, giọng hơi ấp úng: “Em thích thì chúng ta cứ đi xem sao, không ném trúng cũng không sao, em vui là được.”

Tôi sững sờ, không thể tin vào tai mình, kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt không được tự nhiên của Nhạc Hằng: “Thật sao? Anh không cảm thấy nhàm chán, ấu trĩ sao? Vậy chúng ta đi mau lên!”

Nhạc Hằng bật cười, bất đắc dĩ cầm lấy tay tôi. Tôi hiểu rằng chắc anh đang nghĩ, nếu cấp dưới của anh mà thấy anh dùng kỹ thuật bắn súng để đổi lấy một con gấu bông, chắc là sẽ kinh hoảng không khép miệng vào nổi.

Lúc này, trong khu ném vòng đã có rất nhiều thứ rồi, có thú cưng, thậm chí còn có cả tiền luôn. Nhưng mà nói ra thì khi còn bé tôi vẫn thích những món đồ làm bằng thủy tinh nhất, trông rất đẹp, rất tinh xảo.

Bà chủ quầy thấy tôi thì hơi sững người, nhìn tôi một hồi rồi bỗng cười ra tiếng: “Cô bé, là cháu à, bao nhiêu năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi. Đây là chồng cháu sao?”

Tôi cuống quýt lắc đầu, lại thấy vẻ cụt hứng của Nhạc Hằng, tôi le lưỡi, cười với bà chủ: “Bây giờ thì chưa phải… Không ngờ nhiều năm thế rồi mà cô vẫn còn nhớ cháu ạ.”

Chủ quầy là một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, nụ cười của bà ấy mang theo cảm giác ấm áp: “Đúng vậy, lúc nhỏ cháu hay tới đây chơi mà, có khi không ném trúng còn khóc nữa, vừa lau nước mắt vừa lấy thêm vòng, đương nhiên là cô rất ấn tượng với cháu rồi.”

Tôi hơi lúng túng sờ sờ mũi, liếc sang thấy Nhạc Hằng như đang cười trộm, tôi lườm anh một cái. Bà chủ quán không phát hiện ra, vẫn cảm khái không ngớt: “Không ngờ mới chớp mắt mà cháu đã lớn thế rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”

Tôi ngượng ngùng giây lát rồi quay mặt sang cười tủm tỉm với bà chủ, bắt đầu nói đùa: “Cháu còn tưởng là vì khi bé cháu quá xinh xắn nên cô mới nhớ cháu cơ.”

“Thì cũng đúng mà, lúc còn bé cháu rất đáng yêu, khóc một cái là nước mắt rơi tí tách, khiến người ta mềm lòng ngay lập tức. Vừa rồi thấy cháu, suýt nữa thì cô không nhận ra luôn, đúng là già rồi, mắt không còn tinh nữa.”

Tôi nhớ khi còn bé, tôi ném mười cái vòng thì cả mười đều không trúng, nhưng khi về thì luôn ôm theo một, hai thứ mà tôi rất thích, đều là bà chủ quán tặng cho tôi lúc tôi đi.

Hồi ấy luôn có rất nhiều người tới quầy hàng của bà ấy, tôi và bà chủ đã ngầm hiểu ý nhau, chờ tới khi người ở quầy đi gần hết rồi mới lén bảo tôi tranh thủ chọn.

Tôi vẫn nhớ khi đó bà chủ cười tươi nói: “Cô bé, cháu đừng có trách cô nhỏ mọn, lần nào cũng giữ cháu lại lâu như vậy rồi mới cho cháu chọn, chủ yếu là để người ta nhìn thấy sẽ không hay lắm, nếu như ai cũng bảo cô tặng thì cô lỗ vốn chết.”

Tôi trả lời lại thế nào nhỉ? Hình như là ra vẻ một ông cụ non, nói bằng giọng non nớt, bảo bà ấy đừng nghĩ nhiều, tôi hiểu và sẽ không tức giận gì đó.

Nhưng hiện tại, nhìn nơi quầy hàng của bà ấy chỉ lác đác có vài người, tôi bỗng có chút thổn thức. Bà chủ cũng nhìn thấy, nở một nụ cười hắt hiu: “Bây giờ có nhiều quầy hàng ném vòng rồi, họ đổi đồ thành đủ mọi kiểu, thành niên thích cái mới mẻ, thế là đi hết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK