Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ sau khi rời khỏi cửa sổ nhà Sở Niệm vào buổi sáng hôm đó tới giờ Thương Sùng chưa hề nghỉ ngơi.

Toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt vào việc tìm kiếm Tử Lam Sam và S, hắn hiểu rõ, hai trái bom hẹn giờ sống thêm một ngày thì sẽ nguy hiểm thế nào.

Mình đã khiến Sở Niệm phải đối mặt với cái chết một lần rồi, nên lúc này, Thương Sùng phải dùng hết nănng lực để tìm được bọn chúng trong thời gian ngắn nhất!

Chương 291

Không Có Kiên Nhẫn

--------

Ngẩng đầu nhìn cao ốc Tuyết Nhạc trước mắt, bên môi Thương Sùng hiện lên nét cười trào phúng. Trước đây hắn đã đem công ty này chuyển nhượng không điều kiện cho S, nhưng mà... S... ngươi với việc kiếm tiền có rành rẽ không?

Đầu ngón tay vuốt chân mày, Thương Sùng đem chìa khóa xe bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng đi về phía đại sảnh

Tục ngữ nói rất đúng, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được.

Cao ốc Hoành Thu xây dựng kết giới đúng là vô cùng lợi hại, nhưng mà S, ngươi có thể làm rùa rụt đầu trốn trong mai cả đời sao?

Nếu như sợ hãi giao phong chính diện cùng ta như vậy, thì tại sao cứ cố gắng đạp trúng điểm mấu chốt của ta như vậy?

Trò chơi là do ngươi lựa chọn bắt đầu, S, giờ cũng tới lúc chúng ta chính thức giải quyết rồi. truyện dịch bởi Mèo Mup - Facebook Meo _Mup153

Bộ đồ tây màu đen được may thủ công sang trọng khoác trên người khác chỉ mang tới cảm giác cao quý, nhưng khi Thương Sùng mặc lại làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

Không giận mà uy... [Me0_mup153]

Có lẽ bốn chữ này chính là để hình dung về hắn.

Theo lẽ thường, nếu có người lạ vào công ty thì bảo vệ ngoài cửa sẽ tiến tới dò hỏi và ngăn cản, nhưng hiện tại không hiểu sao tất cả mọi người trong sảnh đều giống như bị đứng hình, ánh mắt ngơ ngác nhìn Thương Sùng chậm rãi bước tới.

Một khắc này thời gian trôi qua, cả đại sảnh rộng lớn như vậy đều phảng phất không khí kỳ dị khiến người ta không thể thở mạnh, lặng yên, khiến người ta cảm nhận được sát ý lạnh cả sống lưng.

Thang máy dừng lại tại sảnh, Thương Sùng đứng yên đó, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm làm lòng người cảm thấy lạnh lẽo.

Chờ mãi S mới tới Tuyết Nhạc, cơ hội này làm sao hắn có thể bỏ qua được.

Nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với gã, trong đáy mắt Thương Sùng tràn ngập hàn ý.

Mình đã từng nói, lần sau gặp lại sẽ không phải ở trong điện thoại, gặp mặt trực tiếp, mặt đối mặt như lúc này mới đúng ý mình không phải sao?

Thang máy dừng lại, ting một tiếng, làm cho an tĩnh trong sảnh bị phá vỡ. Mè0 Múp dịch FB Meo_mup153

Cửa thang máy mở ra

Chuông điện thoại trong túi Thương Sùng vang lên.

Dù trên điện thoại hiện lên dãy số xa lại nhưng trực giác nói cho hắn biết kẻ gọi tới chính là S.

Hắn lạnh lùng nhướng mày, ấn nút nhận cuộc gọi. Mè0 Múp dịch truyện

Hắn gọn gàng dứt khoát, không buồn gọi tên đối phương, chỉ cong môi khiêu khích:

"Sao, giờ hối hận?"

"Hối hận ư?" S ngồi trong ghế da tại văn phòng, câu môi cười.

Đôi mắt đen nhánh nhìn vào màn hình máy tính camera quan sát. "Thương tiên sinh, trình độ nói giỡn của ngài đúng là vượt ngoài dự đoán của ta."

"Nếu ngươi cho rằng ta đang giỡn cùng ngươi, vậy ta cảm thấy gọi điện thoại như vầy hoàn toàn vô nghĩa."

Thương Sùng tiếp.

"Mấy ngày nay ngươi làm nhiều việc như vậy, hậu quả phải gánh sẽ thế nào, ta tin trong lòng ngươi đã có đáp án. Nếu ngươi cũng không thấy hối hận gì, vậy thì ta cho rằng... hôm nay chúng ta cũng nên mặt đối mặt giải quyết vấn đề."

"Thương tiên sinh, hết kiên nhẫn rồi à?" Me0 mup dịch truyện

"Với kẻ vội tìm chết, ta sẽ không lãng phí sự kiên nhẫn."

Nhìn camera phía bên trái thang máy, hai mắt Thương Sùng chậm rãi hóa thành màu đỏ, nhìn hắn thảnh thơi, khóe môi chậm rãi cười đầy tà mị. S nhìn trên máy tính gác sách hiểu rõ đây mới là thời điểm hắn khủng bố nhất.

Nhìn con số trên thang máy cứ nhảy, S đột nhiên thấp giọng cười.

Thương Sùng nhướng mày, duy trì trầm lặng

Chừng một phút sau, S mở miệng:

"Thương tiên sinh, không phải ta không muốn đối mặt với ngươi, nhưng mà ngươi biết rõ với những 'người' như chúng ta, thời gian thật sự chẳng là gì."

"Chẳng qua...Mè0ngài cho rằng ngài chạy tới đây như vậy thì người ngài để ý lúc này lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"S, ngươi cảm thấy chơi vậy có ý nghĩa sao?" Thương Sùng khẽ chau mày, nhìn điểm đỏ trên camera hỏi.

"Ý nghĩa sao? ha ha...Thương tiên sinh, ngài biết rõ từ đầu tới cuối mục tiêu của ta không phải là ngài. Hơn nữa, thực ra thì ta cảm thấy đúng là chơi như vầy rất vui."

Nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi S đứng lên bước tới bên cửa sổ.

Từ trên cao nhìn xuống người qua đường cùng ô tô trên đường như những con kiến chạy qua chạy lại, bên môi hắn gợi lên nét cười điên đảo chúng sinh.

"Suốt mấy ngàn năm qua, Thương tiên sinh ngài đã quen với cảm giác làm chúa tể rồi. Những việc như thế này nếu cứ theo như mình định liệu, thực sự cảm giác rất tuyệt vời."

"Nếu không phải ngài cứ thích nhúng vào vũng nước đục n ày, có lẽ hôm nay người vênh váo tự đắc cũng không phải là ta."

"Tình cảm chính là thứ uy hiếp to lớn nhất, nếu như so với mục tiêu của ta... vậy thì... ta cảm thấy trò chơi này từ khi bắt đầu tới giờ, vẫn là do ta quyết định!"

"Ngươi đúng là tự tin tới cuồng! Ngươi cho rằng ta giết ngươi xong rồi, ta sẽ bỏ qua cho đám rận rệp lâu la của ngươi sao?!" Thương Sùng có chút tức giật, hắn biết rõ S vốn âm hiểm giảo hoạt, lúc nào cũng nghĩ tới đoạt mạng của Sở Niệm.

"Thương tiên sinh, muốn giết ta cũng cần có thời gian. Chẳng lẽ trong lòng ngươi tính mạng của ta còn đáng giá hơn người mà ngươi yêu sao?"

Cao ngạo dùng tay vuốt cằm, bên môi S ý cười vô hạn.

"Nặng nhẹ thế nào, Thương tiên sinh không có khả năng phân biệt sao? Để ta thuận tiện hảo tâm nhắc ngài một câu, đứng ở đây lãng phí thời gian với ta không phải là việc làm sáng suốt đâu.

"Khốn nạn!" Thương Sùng đứng yên, cầm điện thoại bóp nát. Mắt đầy lệ khí ngước nhìn camera, hắn xoay người biến mất trước khi thang máy lên tới đỉnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK