Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Hằng hiếu kỳ nhìn chằm chằm con khỉ, tôi quay đầu nhìn ánh mắt sáng rực có chút thích thú của anh. Rõ ràng bên ngoài anh là một người đàn ông lạnh lùng cool ngầu, nhưng trong lúc này trông anh lại giống như một đứa trẻ đang tò mò hiếu kỳ vậy.

“Con người được tiến hóa từ loài khỉ.” Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Nhạc Hằng có chút ngượng ngùng nói: “Vậy nên anh mới hiếu kỳ, một động vật nhỏ như vậy, rốt cuộc như thế nào lại chuyến hóa thành con người được chứ.”

Tôi cúi đầu khẽ cười, bánh mì buổi sáng ăn cóvẻ hơi nhỏ, ăn không được no lắm nên để đề phòng trên đường đi bị đói tôi đã đặc biệt một mang theo chút bánh quy và xúc xích để trong túi, lúc này, tôi lấy xúc xích ra bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Nhạc Hằng thấy tôi ăn như vậy liền sững sờ: “Em đói sao? Vậy chúng ta đi cơm là được rồi, đừng ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như vậy. Đặc biệt là xúc xích, bên trong đều là chất hooc – môn có hại.”

Tôi vặn chiếc xúc xích thành hai phần, nghe thấy vậy liền sững sờ, có chút ngượng ngùng mà nói: “Em định đưa anh để anh đút cho bọn khỉ kia ăn, ném xúc xích xuống dưới, những chú khỉ trong núi sẽ tự chạy đến nhặt nó mà ăn.”

Mặc dù câu nói này là sự thật, nhưng tôi nghĩ số xúc xích còn lại trong nhà đã định giữ cho bản thân ăn, bao gồm dự tính ban đầu của cái xúc xích này là dành cho bản thân đề phòng khi trên đường bị đói, nên nhất thời có chút chột dạ, lời nói nói ra rõ ràng là không đủ thuyết phục.

Cũng may là Nhạc Hằng không để ý, nghe xong ánh mắt anh sáng rực lên: “Ý em là ở đây có thể bón thức ăn sao? Vậy chỗ khác thì sao? Con hươu cao cổ ở bên kia có thể đút cho nó ăn được không? Công thì sao? Cả ngựa nữa?”

Nhìn bộ dạng ngây thơ của Nhạc Hằng, tôi nhuốt một miệng nước bọt: “Vâng, đều được, hươu cao cổ và ngựa không cần đút cho chúng ăn những thứ này, chúng có thể tự ăn cỏ tươi ở dưới đất. Công thì… cũng không hẳn là không được, nhưng em không biết nó ăn thức ăn gì.”

Nhạc Hằng dứt khoát buông tôi ra khiến tôi có chút bất ngờ, nhìn khuôn mặt hiếu kỳ của người đàn ông trước mắt, cảm giác có chút hơi thương xót. Đối với rất nhiều người mà nói, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy nhiều động vậy hoang dã như vậy, nhưng với anh thì không, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy.

Trong mắt người khác, người đàn ông này luôn rất ưu tú, tuổi vẫn còn rất trẻ lại có trong tay sự giàu có mà rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không nhất định có được, tất cả mọi người đều cho rằng anh là người may mắn nhất thế gian này.

Rất nhiều người không muốn nhìn vào sự thật, vào cái tốt của người khác, gặp người hơn hơn mình, thì chỉ luôn nhìn về mặt ưu tú, nhìn về kết quả, chứ không hề xem quá trình họ ra sao, họ đã nỗ lực như thế nào.

Còn đối với Nhạc Hằng mà nói, anh có được tất cả như ngày hôm nay, những cố gắng nỗ lực của anh là những gì mà mọi người có thể so sánh. So với những đứa trẻ nhà nghèo đã phải gánh vác gánh nặng gia đình từ rất sớm, thì Nhạc Hằng lại trưởng thành hơn họ rất nhiều.

Rõ ràng là một anh công tử nhà giàu nhưng lại sống cuộc sống khó khăn nghèo khổ hơn những người bình thường khác, so với chúng ta thì anh đã hiểu sự khổ cực của cuộc sống từ rất lâu rồi, anh đã cố gắng hết sức để được tiếp tục sống.

Những ngày tháng như vậy, anh không có thời gian để giải trí như chúng ta, đối với chúng ta mà nói, cho dù là ở trong trường cũng có thể cùng bạn bè đùa nghịch, tan học lại chơi đá cầu nhảy dây.

Thậm chí thỉnh thoảng chúng ta còn giấu bố mẹ trốn học, mua những đồ ăn vặt trước cổng trường bằng tiền đút lợn, nhưng đối với Nhạc Hằng lúc đó thì những điều này có thể lại là những điều vô cùng xa xỉ.

Khi anh mới mười hai tuổi đã bắt đầu mở một cửa hàng để kiếm tiền, mỗi ngày đều kiếm được một chút ít, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không gom đủ chi phí cho cuộc phẫu thuật đắt đỏ.

Những điều này vốn không nên đổ hết lên đầu một Nhạc Hằng còn bé, để anh phải chịu khổ như vậy. Cũng may những vất vả khó khăn này không làm Nhạc Hằng nhụt trí, anh không những không bị đánh bại mà còn đứng lên một cách ngoan cường, tôi luyện bản thân kiên cường hơn, vững chãi hơn.

Cũng giống như câu nói của Mạnh Tử “thiên đàng sẽ bị thu hẹp lại cho mọi người, vì vậy trước tiên mọi người phải chịu cay đắng tâm trí, làm việc bằng cơ bắp và xương, cơ thể chịu đói.” Nhạc Hằng đã nhẫn nhịn chịu đựng, nên anh đã có tất cả như ngày hôm nay, cho dù sẽ có vài người đố kỵ với anh, nhưng họ không thể không thừa nhận rằng anh xứng đáng với điều đó.

Nhìn vào chiếc vé thủy cung trong tay, tôi nở nụ cười, nhẹ giọng làm gián đoạn hành động đang đút thức ăn của Nhạc Hằng: “Nhạc Hằng, không còn sớm nữa, chương trình biểu diễn cá heo sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến thủy cung thôi.”

Đối với tôi, thật sự không thể hiểu nổi tại sao rõ ràng vườn thú không hề có nhiều người những không ai giành được hàng ghế đầu tiên trong thủy cung.

Chẳng lẽ tất cả mọi người trong vườn thú đều tới xem chương trình biểu diễn này? Điều này có thể nói là mọi cặp tình nhân ở mỗi góc trong vườn thú, tất cả đều chạy đến như ong vỡ tổ sao?

Vậy nếu lúc này tôi ra ngoài đi lại hai vòng thì liệu có phải cả cái vườn thú này chỉ còn lại mình tôi đứng đó? Tôi nghĩ một lúc, vẫn là cảm thấy độ đáng xem của thủy cung là tương đối cao, từ đó từ bỏ ý nghĩ không đáng tin này.

Tôi quay đầu, thấy chân mày của Nhạc Hằng vẫn đang cau có, tôi sững sờ một lúc, không hiểu tại sao một động vật bình thường trước cổng vừa nãy cũng có thể làm anh vui vẻ, nhưng bây giờ lại bày ra bộ mặt như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Nhạc Hằng quay đầu nhìn, lạnh nhạt giải thích: “Anh chỉ là không hiểu, tại sao rõ ràng là cá heo không thích náo nhiệt, vậy mà họ còn làm những động tác khoa trương như vậy?”

Tôi sững sờ, không ngờ là vì nguyên nhân này. Tôi cũng từng nghe qua, thính giác của cá heo rất tốt, những tiếng cười vui vẻ hay là tiếng vỗ tay của khán giả hoàn toàn không phải là sự tán thưởng đối với chúng mà lại là một sự dày vò.

Cũng giống như tâm trạng khó chịu khi một ngày 24 tiếng nhà hàng xóm đều inh ỏi trang trí sửa sang nhà cửa thì so với chuyện này cá heo có thể phải chịu sự dày vò khó chịu hơn rất nhiều. Đúng vậy, nhưng tại sao, bọn họ vẫn làm những hành động quá kích như vậy?

Cá heo rất thông minh, nếu không chúng cũng không học được những động tác khó mà huấn luyện viên dạy cho chúng, qua nhiều lần biểu diễn, tôi nghĩ, chúng có thể hiểu được những chàng pháo tay của khán giả đều là đang tán thưởng những động tác đẹp mắt của chúng.

Những đau khổ dày vò đều đến từ những động tác đó, vậy tại sao chúng vẫn làm như vậy? Là vì tình cảm với nhân viên chăm sóc sao? Tôi từng nghe đã có một chú cá heo, vì không chịu nổi được nữa, đến cuối cùng đã bơi lượn quanh nhân viên chăm sóc rồi dần dần thở những hơi thở cuối cùng.

Cá heo không giống và loài người, hơi thở của con người đã trở thành bản năng, cho dù đã mất ý thức nhưng trái tim vẫn đập, cơ thể vẫn theo phản xạ mà thực hiện những động tác hô hấp, nhưng cá heo thì không, mỗi hành động hô hấp của chúng, đều phải dựa vào ý thức tự chủ của bản thân mà có.

Cũng có thể nói, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể quên đi hô hấp, vì để tiếp tục sống, chúng bắt buộc phải nhắc nhở bản thân trong lúc này phải cố gắng hít vào thở ra. Đây là một loài…động vật cố gắng để được sống tiếp.

Biều diễn rất đẹp mắt, nhưng không biết tại sao, tôi bỗng nhiên mất đi hứng thú để xem tiếp. Tôi quay đầu, cười với Nhạc Hằng: “Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi?”

Nhạc Hằng gần như cũng không ngờ rằng tôi lại có thể chuyển chủ đề nhanh như vậy, sững sờ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Bữa trưa ăn gì tôi đã nghĩ xong từ trước rồi, vì để phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, đương nhiên phải đến một nơi không giống mọi khi rồi. Cho nên khi Nhạc Hằng bị tôi kéo vào tiệm KFC, anh vẫn với bộ mặt bị cưỡng ép như cũ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK