Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc đó khi tôi gọi điện cho anh ta thì thái độ của anh ta dường như đã bắt đầu thay đổi, trước đó tôi và anh ta cũng không tiếp xúc gì nhiều, rốt cuộc là vì lý do gì lại khiến anh ta trong nháy mắt đã trở nên ghét tôi như vậy?

Cắn môi, tôi đoán già đoán non liệu có phải là do ban đầu anh ta không biết chuyện tôi đã từng kết hôn, chỉ cho rằng tôi và Nhạc Hằng là cặp đôi trong sáng bình thường như bao cặp đôi khác, sau này nghe nói tôi đã ly hôn, anh ta mới bắt đầu không thèm nhìn mặt tôi chăng?

Suy đoán này là khả năng lớn nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc này, dẫu sao trong lòng một người đàn ông vẫn có thành kiến rất lớn với những người đã từng li hôn như tôi.

Đến anh ta cũng nhìn tôi như vậy, thì những người khác bên cạnh Nhạc Hằng lại càng nghĩ tôi như vậy. Tôi thấy hơi buồn, trong cuộc sống chỉ có tình yêu là chưa đủ, hơn nữa thái độ của Nhạc Hằng vừa nãy cũng có thể thấy rõ, trong lòng anh, những người này quan trọng hơn tôi rất nhiều.

Không sao, Nhạc Hằng có bạn, tôi cũng có. Nghĩ lại cũng rất lâu không liên lạc với Lâm Tuyết và chị La rồi, nhớ tới họ trong lòng tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn đồng hồ, lúc này mặt trời cũng sắp lặn rồi, như vậy thì Lâm Tuyết chắc có lẽ đang chuẩn bị đi làm.

Thế là tôi gọi điện cho chị La, có lẽ giờ này là lúc chị ấy đã tan làm rồi.

“Sao thế, công chúa nhỏ của chị? Vẫn còn nhớ tới chị cơ đấy? Không hẹn hò cùng hoàng tử sao?”Chị La bắt máy, giọng nói trêu chọc quen thuộc khiến sống mũi tôi cay cay, suýt chút nữa nước mắt đã rơi.

Hít sâu một hơi, sợ chị La nhận thấy tâm trạng hiện giờ của mình nên tôi ổn định lại tinh thần rồi mới nói: “Không nha, em không phải là công chúa, anh ấy cũng không phải là hoàng tử, không có gì có thể so sánh được với chị La của em.”

Chị La sững sờ một lúc, sau đó khẽ cười: “Sao hôm nay lại nịnh chị như vậy? Có phải là có chuyện muốn cầu cứu chị phải không? Nói đi, nếu em đã biết thức thời như vậy thì chị La của em đây cũng chỉ đành thuận theo em thôi.”

“Đâu có, em nói đều là sự thật sự mà. Có điều chị đã nói như vậy mà em không tranh thủ thì thật uổng phí, vậy thì em mời chị ăn bữa cơm nhé, lát nữa em sẽ mang hai chai rượu qua, chúng ta không say không về.”

“Woa, kinh à nha? Vậy được, muốn uống rượu thì cứ đến nhà chị, ngộ nhỡ em uống say thì chị còn nghĩ được cách đưa em về được, lát nữa chị tan làm sẽ đi mua một chút đồ nhắm, em còn nhớ địa chỉ nhà chị chứ?”

“Chỉ cần chị không chuyển nhà thì em vẫn nhớ, căn phòng trọ nhỏ đó của chị cũng khá hợp với sở thích của em, được rồi, tối nay trẫm sẽ thị tẩm nàng.”

“Không biết xấu hổ, có tình yêu đúng là khác nha, Tiêu Ân dè dặt ngại ngùng của chúng ta hôm nay đã biến thành nữ lưu manh rồi.” Chị La bật cười, nhẹ giọng trêu đùa tôi: “Được rồi, vậy chúng ta gặp ở nhà chị nhé.”

Tắt điện thoại, tôi đi thẳng đến siêu thị cạnh đó mua hai chai rượu vang, sau đó bắt xe đến nhà chị La. Một lúc sau chị La cũng trở về, nhìn tôi rồi giơ chiếc túi trên tay nói: “Gà nướng, nộm thính, lạc rang, không biết đã đủ chưa nhỉ?”

Có gì mà đủ với không đủ chứ, thật ra hôm nay tôi đến, chẳng phải là vì chuyện của Nhạc Hằng khiến tôi không vui sao, nên chỉ muốn tìm một người bầu bạn giãy bày tâm sự mà thôi, nói thẳng ra thì chủ yếu chính là đến uống rượu.

Nhìn chiếc túi trong tay tôi, chị La mím môi: “Mua rượu vang cơ đấy, em cũng được đó chứ, chị còn tưởng em mua rượu trắng cơ.”

Tôi sững sờ một lúc, không hiểu ý nghĩa câu nói của chị La, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, chị La trợn mắt: “Được rồi, đừng giả bộ nữa, nếu không có chuyện gì em sẽ đến tìm chị sao? Lại còn đặc biệt mua rượu nữa chứ, sao, cãi nhau với Nhạc Hằng à?”

Tôi ngại ngùng sờ mũi: “Rõ ràng như vậy sao? Em chỉ cảm thấy rượu trắng vừa ngửi đã cay sộc lên mũi rồi, không dám thử mà thôi, ngộ nhỡ mới một chén nhỏ đã say ra đó, thì mất mặt biết mấy.”

“Một chén đã say tuyệt đối chị cũng không cười em.” Chị La cau mày, phũ phàng nói: “Say lại càng tốt, cứ thế ngủ một giấc ngon lành, đỡ lãng phí nước bọt của chị để an ủi em.”

Mặc dù biết rõ chị La đang đùa, nhưng tôi vẫn chép miệng, làm ra vẻ thúc dục chị: “Được rồi, mau lấy hai cái ly ra đây, đã nói là không say không về đó, chị đừng lừa em nha.”

“Không phải em đã chuẩn bị để ngủ đây rồi sao, vốn đã sẵn sàng say rồi mà?” Chị La khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi, rửa sạch hai cái ly rồi đưa qua cho tôi: “Được rồi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô em ngoan ngoãn của chị lại muốn uống rượu như thế này?”

Vừa hỏi đến vấn đề này tôi lại cảm thấy ấm ức, liền kéo chị La kể hết những chuyện chiều nay cho chị nghe, chị La cau mày, giữ lấy bàn tay đang rót rượu của tôi: “Được rồi, đừng uống nữa, ý em nói là tên bác sĩ kia có thái độ rất không tốt với em, gần như muốn chia rẽ hai người?”

Tôi một lòng chỉ muốn trút hết nỗi uất ức trong người, muốn bản thân say để không phải suy nghĩ gì, nhưng bỗng nhiên lại bị chị La khơi lại chuyện không vui, chép miệng, tôi khẽ “vâng” một tiếng.

“ Chị cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.” Chị La dứt khoát giành lại ly rượu trong tay tôi, đặt trên bàn, nắm tay tôi nghiêm túc phân tích: “Thái độ một người bỗng thay đổi thì tuyệt đối là có lý do, nguyên nhân em đã từng li hôn có thể chỉ là một phần, nhưng đó không phải là hoàn toàn, chị đoán, có thể vẫn còn chuyện gì mà em không biết.”

Kinh nghiệm cuộc sống của chị La hơn tôi rất nhiều, phân tích của chị đương nhiên là tôi tin, hơn nữa cũng không phải là tôi chưa từng có suy đoán như vậy, chỉ là không dám tin mà thôi, lúc này tôi lại càng cảm thấy buồn hơn.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Em không thể chạy đến trước mặt anh ta, chất vấn anh ta rằng “này, anh kia, sao anh lại đột nhiên ghét tôi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”, cho dù em dám, thì người ta cũng không chịu nói đâu.”

Chị La suy nghĩ một lúc, quay mặt sang hỏi tôi: “Những người bên cạnh Nhạc Hằng, thì ngoài cái tên bác sĩ kia em còn quen ai không?” Chị La nghĩ một lúc rồi lại hỏi thêm một câu: “Tốt nhất là người mà Nhạc Hằng và tên bác sĩ kia đều quen.”

Người bên cạnh Nhạc Hằng, lại có quen biết với tên bác sĩ kia… nhưng vấn đề lại không nằm ở đấy, mà vấn đề là tôi không biết quá nhiều người bên cạnh Nhạc Hằng.

Thở dài một tiếng, tôi cau mày bắt đầu cẩn thận lục lại suy nghĩ, cuối cùng cam chịu số phận phát hiện những người bên cạnh Nhạc Hằng cô dường như chỉ quen mỗi một người đó là Lý Ninh.

Nhưng Lý Ninh vẫn chưa hề nói cho chị La biết mối quan hệ của anh ta với Nhạc Hằng, thì sao tôi có thể nói ra được. Mặc dù trước giờ tôi chưa từng cho rằng bản thân là bông hoa mẫu đơn cao thượng quên mình vì người khác gì cả, nhưng tôi vẫn không đến nỗi ích kỷ mà xây dựng hạnh phúc của mình trên mâu thuẫn của người khác.

Cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả, tôi có chút buồn bã: “Hết cách rồi, em rất ít khi tham dự chuyện của anh ấy.”

Chị La nghe vậy có chút ngạc nhiên: “Đứa em ngốc nghếch của tôi, sự đổ vỡ lần trước em vẫn chưa nếm đủ sao? Sao em vẫn có thể yên tâm đối với đàn ông như vậy? Em nên hiểu rõ, không được quá gò bó họ, nếu không họ sẽ cảm thấy phiền, nhưng cũng không thể không quản, như vậy bọn họ sẽ quá tự do.”

Tôi mím môi, hiểu rõ chị La nói như vậy đều là muốn tốt cho tôi, nhưng vẫn không kìm được mà có chút thở dài. Bọn họ đều là những người có IQ, EQ vượt quá người bình thường chúng ta thì đâu có dễ dàng hiểu như vậy.

Những thứ khác không nói, Lý Ninh có vẻ rất yêu chị La, nhưng anh ta lại giấu chị La nhiều bí mật như vậy. Điều đáng giận nhất là tôi bị kẹt ở giữa, giúp đỡ bên nào cũng không được.

Rõ ràng muốn nói cho chị La biết anh bạn trai nhỏ của chị cũng đang giấu diếm chị, nhưng lại không thể nói ra, Lý Ninh giúp đỡ tôi không ít chuyện, nếu tôi nói cho chị La biết sự thật, thì bọn họ không phải sẽ cãi nhau long trời nở đất sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK