Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bỏ đi gương mặt này?

Thương Sùng nghi ngờ cau mày, hắn rõ ràng không hiểu được mục đích của ả.

Phải biết rằng trước đây ả cực khổ dùng gương mặt này để lưu lại bên hắn, còn bây giờ… thật sự cam tâm tình nguyện từ bỏ sao?

Mãng xà lột da là hiện tượng tự bảo hộ theo mùa, nhưng mà muốn thay đổi khuôn mặt, sự đau đớn cũng chẳng thua gì rút gân lột da.

Thương Sùng không tin ả có thể từ bỏ vẻ ngoài này, hắn cũng càng không tin Thư Tiếu Nhi có thể chịu được nỗi đau đớn này.

Giống như nhìn rõ suy nghĩ của THương Sùng, nét cười trên mặt ả càng thêm đạm bạc, tự nhiên và nhu thuận. Không chút để ý dùng mu bàn tay lau đi máu trên khóe miệng, ả đứng vững dịu dàng nói. “Tướng quân, ta biết sự đau khổ và tra tấn khi đổi mặt. Nhưng mà chỉ cần ngài cho Tiếu Nhi một cơ hội, dù đau khổ thế nào thì Tiếu Nhi đều nguyện ý làm.”

“Thư Tiếu Nhi, ngươi điên rồi!”

Hoa Lệ vừa tức giận, vừa khiếp sợ, cô không hiểu ả muốn tính toán gì, chẳng lẽ… ả muốn bám dính lấy chủ nhân?

Điên rồi? Thư Tiếu Nhi lặng lẽ liếc Hoa Lệ đang căm tức, đôi mắt đen lóe sáng khó hiểu.

Ả thừa nhận nhờ có ma khí của Thương Sùng mà có thể nhanh chóng biến thành người.

Ả cũng thừa nhận, nước đi này của ả vô cùng mạo hiểm.

Phải biết rằng, yêu tinh đổi mặt không đơn giản như trong TV. Hiện tại ả đã nói ra như vậy rõ ràng vì muốn lưu lại mà tự nguyện hủy diệt gần một nửa tu vi của mình.

Từ ngày ả dốc lòng muốn tu luyện thành người, Thư Tiếu Nhi đã trải qua ít nhất 300 năm trốn đông trốn tây, những ngày nghèo túng trong quá khứ, giờ đây nhớ lại ả còn không chịu nổi.

Vất vả mãi mới có ngày hôm nay, ả được hơn một ngàn năm tu vi. Nhưng nếu Thương Sùng… gật đầu, thì yêu lực của ả sẽ chỉ còn hơn 600 năm.

Khác nhau như trời với đất, đau khổ và tra tấn như vậy! Ả đã chấp nhận trả giá nhiều như vậy, Thư Tiếu Nhi không tin Thương Sùng vẫn xua đuổi ả!

Người đời vẫn nói phụ nữ khi tàn nhẫn quyết tâm thì đều mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều sao? Huống hồ, ả là một con yêu quái!

Ả mau chóng khôi phục dáng vẻ vừa dịu dàng vừa kiên quyết, Thư Tiếu Nhi ngước mắt nhìn Thương Sùng.

“Tướng quân, nếu Tiếu Nhi biến về dáng vẻ của mình, người có cho ta cơ hội không?”

“Cho dù làm người hầu của người, dù ngừoi không cho Tiếu Nhi gần người trong vòng nửa bước… chỉ cần tướng quân đồng ý cho Tiếu Nhi một nơi an thân, như vậy Tiếu Nhi… đã thỏa mãn rồi.”

Coi đi, nói chuyện hèn mọn tới cỡ nào.

Nơi an thân? Làm người hầu?

Làm cho người ta thương tiếc như vậy mà mình nói ‘không’ liệu có khiến ngừoi đời phỉ nhổ không?

Cũng không biết vì sao, sau khi nghe những lời này, Thương Sùng bỗng rất muốn vỗ tay cho màn biểu diễn này của ả.

Không rõ vì sao hoài nghi, nhưng không có lý do để tin.

Nhớ tới những lời của S trong thang máy, cõ lẽ… lời nói của hắn khi đó là ám chỉ ý khác.

Cũng vào lúc mà mọi người đang chờ câu trả lời của hắn, Thương Sùng bỗng xoay người, đi tới hướng Thư Tiếu Nhi, ngồi xuống sô pha.

Lệ khí lạnh thấu xương biến mất không còn, lúc này Thương Sùng nhìn có vẻ vừa ưu nhã, lại vừa bạc tình.

“Nếu vì muốn lưu lại mà ngươi có thể làm vậy, như vậy… Thư Tiếu Nhi, ta thành toàn cho ngươi!”

“Chủ nhân, nữ nhân này…” Nữ nhân này không thể lưu!

Hoa Lệ chưa kịp nói hết câu thì Thương Sùng đang ngồi trên sô pha đã đưa tay xua đi.

Hứng thú nhìn Thư Tiếu Nhi đang cúi gằm mặt không nói lời nào, Thương Sùng cong môi, nhìn Cẩm Mặc và Hoa Lệ nói:

“Các ngưoi cũng đừng có đứng đó.”

“…”

Cẩm Mặc và Hoa Lệ ngẩn người, rõ ràng không hiểu ý hắn.

Lựa tư thế thoải mái, Thương Sùng vắt chéo hai chân, vỗ vỗ sô pha.

“Nếu Thư Tiếu Nhi tiểu thư muốn biểu diễn tiết mục đổi mặt, ta cảm thấy chúng ta cũng nên giữ phép tắc của người xem chứ.”

Cẩm Mặc câu môi, lập tức minh bạch ý tứ Thương Sùng. Lôi kéo Hoa Lệ đi qua, sau đó ba người quay sang nhìn Thư Tiếu Nhi vẫn đang sững sờ im lìm đứng đó.

Vũ nhục!

Có là đồ ngốc cũng có thể thấy Thương Sùng đang triệt để nhục nhã ả.

Những lời nói động tâm đến vậy của ả mà hắn chỉ coi là một vở kịch diễn thôi.

Thư Tiếu Nhi cũng bởi vì tức giận mà hơi nắm chặt bàn tay.

Bất động thanh sắc mà hít một hơi thật sâu, Thư Tiếu Nhi bình tĩnh nhìn Thương Sùng nói: “Tướng quân, có phải hay không chỉ cần ta làm điều ta nói, người sẽ đáp ứng Tiếu Nhi?”

“Thư Tiếu Nhi, ngươi không có tư cách biết suy nghĩ của ta.” Thương Sùng cười lạnh, tựa hồ là còn cảm thấy chính mình đối với ả không đủ tàn nhẫn, hắn nâng mắt, tiếp tục nói: “Đối với đối phó loại người như ngươi mà nói, nếu ngươi muốn đạt được thì phải trả giá thôi.”

“Đương nhiên, giống như lúc ngươi lừa ta năm đó.”

Thư Tiếu Nhi thân mình ngẩn ra hạ, nếu nói lúc trước là ả dùng khổ nhục kế, ý đồ làm Thương Sùng mềm lòng. Như vậy những lời này hiện tại của hắn quả thực chính là đem ả ép tới vực sâu.

Làm hay là không làm?

Làm, huỷ hoại chính mình. Không làm, vậy một chút hy vọng đều không có!

Móng tay bấm chặt vào da thịt đau đớn làm Thư Tiếu Nhi quyết định. Ả đưa mắt nhìn hai nam một nữ ngồi đối diện, đưa tay, dùng yêu lực lưu chuyển nội đan.

Màu máu đỏ tươi làm ngũ quan Thư Tiếu Nhi vặn vẹo, ả đau đớn thế nào, Cẩm Mặc cùng Hoa Lệ, thậm chí bao gồm Thương Sùng đều biết.

Cẩm Mặc tính cách vốn rất giống Thương Sùng, trước nay với những kẻ dám có ý đồ với chủ nhân thì hắn chưa từng thay đổi sự lạnh lùng, tuyệt tình.

Chính là, Hoa Lệ lại bất đồng.

Cô không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng thật sự sẽ vì muốn lưu lại mà thương tổn mình như vậy. Khi nhìn thấy ả một mặt đầy máu tươi, trong mắt Hoa Lệ hiện ra tia chán ghét nhưng không đành lòng.

Bởi vì thống khổ, hiện tại Thư Tiếu Nhi hoàn toàn cũng không buồn lo tới cái gì hình tượng.

Cảm giác da thịt xé rách làm ả không chịu khống chế mà hiện ra đuổi rắn, ả đau khổ rên rỉ, đuôi va quật trên mặt đất. Giống như phát tiết ra nỗi đaum chỉ là…

Cẩm Mặc nhíu mày, ghét bỏ nhìn ả nói: “Chủ nhân, nữ nhân này tựa hồ là muốn đem nơi này hủy đi.”

Chậc chậc chậc… Cẩm Mặc thật đúng là một chút đồng tình tâm đều không có a.

Ngồi ở một bên Thương Sùng câu môi cười, hắn thừa nhận Cẩm Mặc như vậy mới là nguyên nhân hắn vẫn luôn lưu tại bên người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK