• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Hạo Kiệt lúc này mặt trở nên tối sầm, đôi mắt sắt lạnh đôi mày đẹp thanh tú nhíu nhẹ lại, lòng anh thầm nghĩ cô hôm nay vì sao không có mặt tại đây để nhận thưởng, là cô đang làm gì ? Ở đâu ? Với ai? Chết tiệt thật anh lại nghĩ chuyện vớ vẫn gì thế này, tay anh xiết thành nấm đấm. Anh chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Hoài Như xuất hiện trước mặt anh.

-Dạ thưa chủ tịch tôi có thể mời ngài một ly được không? Hoài Như tiến đến trước mặt Lý Hạo Kiệt , tay cầm ly rượu cô thể hiện hết khả năng quyến rũ gợi cảm của mình ra để hy vọng Lý Hạo Kiệt sẽ vì một chút gì đó mà động lòng.

Thiên Ưng và vài tên vệ sĩ có chút ngỡ ngàng khi cô chủ động mời rượu chủ tịch

-Cút ! Lý Hạo Kiệt phun ra một tiếng đầy lạnh lùng, anh đứng dậy tay đút vào túi quần bước nhanh ra khỏi phòng tiệc, trong lòng anh giờ đây hết sức bực tức khó chịu anh là vì cái gì mà bực tức chứ.

Thiên Ưng cùng vài tên vệ sĩ bước nhanh theo. Thiên Ưng hiểu rõ Hoài Như là đang muốn làm gì nhưng chỉ tiếc cho cô ta đã chọn sai người rồi, lòng chủ tịch trên đời này chỉ động lòng với một người con gái duy nhất đó chính là Tô Mẫn Nhi và cũng chính vì điều đó nên hôm nay chủ tịch mới xuất hiện đến nhưng bữa tiệc vô vị thế này, ấy vậy mà Tô Mẫn Nhi lại không xuất hiện điều này càng khiến cho tâm tình của chủ tịch càng trở nên mất kiểm soát hơn, đi bên cạnh chủ tịch đã nhiều năm nên anh cũng hiểu rõ vị chủ tịch kiêm lão đại này.

Hoài Như như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, uổng công hôm nay cô chăm chuốc từng chút một và điều khiến cô càng mất mặt hơn đó chính là mời rượu nhưng bị chủ tịch bảo cút trước mặt mọi người điều này càng khiến cô muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Cô cảm thấy mọi người đang như cười chế giễu mặt cô biến sắc là đi nhanh về chỗ ngồi để tim cách trốn ra về.

Tô Mẫn Nhi bị đánh thức bởi người trông coi nghĩa trang

-Nè nè cô gái sao giờ này lại ngủ ở đây, mau mau dậy đi

Tô Mẫn Nhi giật mình nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 8h tối, cô vội vàng tạm biệt ba mẹ rồi ra về. Ra khỏi cổng nghĩa trang cô đừng đợi xe mãi nhưng do đây là khu vực nghĩa trang vốn đã ít người qua lại vào ban ngày rồi huống hồ gì là đêm nói đến chuyện bắt taxi còn khó hơn cả lên trời.Đứng một hồi lâu cô không thấy ai nên quyết định sẽ đi bộ ra ngoài đường lớn đoạn đông đúc xe cộ qua lại hơn. Một mình bước trên đường bóng dáng cô trông thật nhỏ bé, đôi vai gầy càng khiến cô trở nên cô đơn hơn.

Bỗng có một chiếc xe BWM lao nhanh lướt trên đoạn đường vắng, Thiên Ưng chợt nhận ra đó là Tô Mẫn Nhi đang đi bộ một mình giữa con đường không người qua lại.

-Chủ tịch vừa rồi là tiểu thư Tô Mẫn Nhi. Thiên Ưng đột nhiên lên tiếng

Lúc nảy Lý Hạo Kiệt cũng đã nhìn thấy lòng anh chợt vui mừng rồi lại chợt nhói đau, cô ở đây làm gì? Sao cô lại đi một mình ở đây? Cô không sợ sao? Sao trông cô cô đơn đến vậy? Anh chợt tỉnh lại khi nghe Thiên Ưng lên tiếng.

-Từ lúc nào mà cậu đã quan tâm đến người khác vậy. Lý Hạo Kiệt lạnh lùng nói

-Vâng xin lỗi chủ tịch. Thiên Ưng ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe.

Lúc này xuất hiện 3 tên đang đi bộ ngược lại với Tô Mẫn Nhi nhìn bộ dạng 3 tên đó thật dơ bẩn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn Tô Mẫn Nhi. Mẫn Nhi thấy chuyện chẳng tốt lành đột nhiên cô nhanh chân lướt qua 3 tên đó nhưng liền đột nhiên bị một tên chụp lấy cổ tay

-Nè em đi đâu vậy để tụi anh đưa em về. 1 tên dang hơi mập mặt thì có râu quai nón khiến khuôn mặt hẳn ta thật kinh tởm

-Buông ra. Tô Mẫn Nhi hất mạnh tay hắn ta

-Nè em để bọn anh đưa em về mà đừng hung dữ vậy chứ. Tên khác dở giọng cười dê xồm khiến Mẫn Nhi nhổm cả ca gà

-Buông ra tui không muốn. Cô giật mạnh tay tính chạy đi liền bị một tên tên khác giữ lại nắm lấy tà áo khiến tác động liền áo cô rách bứt nút, điều đó càng làm cho 3 tên yêu râu xanh kia càng hứng thú hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK