Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có chút ngoài ý muốn nhưng lại đúng tình hợp lý.

Người đàn ông thành khẩn cầu hôn, cơ bắp trên mặt cũng run rẩy, đôi mắt của anh không dám hoàn toàn nhìn Bối Nhi, có thể thấy được anh có bao nhiêu khẩn trương, có bao nhiêu hy vọng Bối Nhi sẽ đồng ý.

Bối Nhi cũng không làm hắn thất vọng, chỉ trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Thần quả thực không thể tin được hai mắt của mình, anh sửng sốt khoảng mười mấy giây mới phản ứng lại, Bối Nhi đã đồng ý với anh rồi!

Cả ngày Diệp Thần đều chìm đắm trong trạng thái cười ngây ngô.

Tốc độ của Diệp Thần cũng rất nhanh, phát thiệp cưới rộng rãi, dự định tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này.

Bối Nhi thờ ơ lạnh nhạt, cô suy nghĩ tại sao Lâm Thư còn chưa tới, cô thật sự rất nhớ Lâm Thư.

Gần đây cô hoàn toàn không vực dậy nổi tinh thần, Diệp Thần còn tưởng rằng cô mệt mỏi, trời mới biết mỗi ngày cô chính là ăn ngủ, ngủ ăn, tỉnh dậy nhìn Diệp Thần bận rộn, mệt cái gì?

Chính là kết hôn với người không thích căn bản chỉ là không muốn đóng góp ý kiến mà thôi, thậm chí cô còn cự tuyệt chụp ảnh cưới, hoàn toàn làm lơ ánh mắt thất vọng không thôi của Diệp Thần lúc ấy.

Chờ đến ngày tổ chức hôn lễ, cầm một bó hoa màu tím nhạt, mặc một bộ váy cưới cúp ngực trắng tinh, cô chỉ lẳng lặng đứng thẳng, xinh đẹp giống như một bức tranh vẽ.

Không ít người nhìn mà hoa mắt, sôi nổi cảm thán ở trong lòng, cũng chỉ có nhan sắc như vậy mới có thể lung lạc được trái tim của vị đại thiếu gia nào đó, khó trách vị đại thiếu gia này có thể vì cô trở mặt với nhà họ Lâm.

Chờ đến khi mời cô dâu lên làm lễ, mọi người đều nhìn vào một người con gái đẹp tuyệt trần một mình đi trên thảm đỏ. Không có người đỡ tay cũng không có hoa đồng cầm góc váy cho cô. Chỉ bước tới thong thả như vậy, trên mặt không có cảm xúc dư thừa, khi góc váy trắng tinh góc thoáng qua bên cạnh bọn họ cũng là lúc thoáng qua trái tim bọn họ, để lại những gợn sóng lăn tăn.

Khi cha xứ đọc ra lời kịch kinh điển kia, cô có chút thất thần, cô nghe thấy Diệp Thần kiên định nhưng lại cưỡng chế cảm xúc vui vẻ nói một tiếng: “Tôi đồng ý.”

Ngay khi hỏi cô, cô trầm mặc. Trái tim của Diệp Thần dâng lên tới cổ họng, cô nhìn nụ cười thấp thỏm của Diệp Thần.

“Tôi...”

“Chờ một chút!”

Lâm Thư mặc một bộ âu phục màu trắng, ưu nhã thong dong xuất hiện ở cửa, vừa lúc cắt đứt lời Bối Nhi muốn nói.

“Lâm Thư, hôm nay là ngày hôn lễ của tôi với Bối Nhi, anh không cần quấy rối!” Diệp Thần ngay lập tức không kiên nhẫn, che trước mặt Bối Nhi, giống như làm như vậy anh mới có thể ngăn cản ánh mắt tình ý miên man của hai người khi đứng đối diện nhau.

“A? Tôi nhớ rõ Bối Nhi là vị hôn thê của tôi!” Lâm Thư không hề nhượng bộ, lập tức đi đến trước mặt Bối Nhi, vươn tay: “Bối Nhi, chúng ta về nhà đi!”

Diệp Thần rất muốn tiến lên đánh gãy bàn tay chướng mắt kia nhưng mà anh làm không được, anh cũng muốn biết cuối cùng Bối Nhi sẽ chọn ai.

“Diệp Thần, câu hỏi lúc nãy của cha xứ, câu trả lời của tôi là...” Bối Nhi dừng một chút, trong mắt Diệp Thần lộ ra sự mong đợi: “Tôi không đồng ý!”

Bàn tay ngọc ngà đeo bao tay ren đặt vào trong bàn tay dày rộng của Lâm Thư.

“Diệp Thần, ba năm qua, từ đầu đến cuối tôi chưa từng yêu anh chỉ có hận nhưng từ giờ trở đi tôi cũng không hận anh nữa. Từ nay về sau anh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của tôi, không tiếp xúc với nhau nữa.”

Đến tận khi Bối Nhi đã rời đi thật lâu, Diệp Thần vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.

Cách trả thù tốt nhất chính là cho hy vọng sau lại đạp vỡ.

--- -------- ngoại truyện nhỏ ấm áp --- -------

“Lâm Thư.”

“Sao?”

“Vì sao anh đến trễ như vậy?”

“Từ khi em nói muốn muốn học thiết kế trang sức lại hỏi thăm rất nhiều tin tức về Diệp thị, anh đã biết em muốn làm gì!”

“Hừ, nói giống như anh rất hiểu biết em vậy đó!”

“A? Anh thật sự rất 『 hiểu biết 』 em, còn『 hiểu biết 』 rất sâu nữa!”

“Anh! Anh không sợ em thật sự bị Diệp Thần cảm động sao?”

“Anh tin tưởng em đã có một người càng tốt như anh sẽ không lựa chọn rác rưởi như Diệp Thần!”

“Lâm Thư!”

“Sao?”

“Chúng ta đi lãnh chứng đi! Bộ quần áo này rất thích hợp để chụp ảnh.”

“... Những lời này không phải nên để anh nói sao?”

“Đi thôi!”

Thế là lần đầu tiên nhân viên công tác ở Cục Dân Chính nhìn thấy có người mặc âu phục và áo cưới tới lãnh chứng.

Ngoại truyện Diệp Thần: Người phụ nữ trong lòng Diệp Thần

Hôm nay là năm thứ nhất Bối Nhi rời đi, anh thường xuyên nhớ tới lúc trước khi Bối Nhi còn thuộc về anh, nụ cười dịu dàng của cô giành cho anh.

Nhưng mà người phụ nữ này bị anh tự tay tặng đi, đẩy cô vào vòng tay của người khác,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Ly03 Tháng bảy, 2018 14:15
ra nữa ik ban
Avatar
Trần Uyên06 Tháng tám, 2018 16:17
Thấy thịt thịt là thích rồi á nha~~
Avatar
Đại Thiên Thảo16 Tháng chín, 2018 19:07
hóng
Avatar
An Bao12 Tháng mười, 2018 12:05
ghét nhất đọc truyện chương ảnh
Avatar
Ngân Kim13 Tháng mười hai, 2018 14:32
hóng
Avatar
Mai Nguyễn26 Tháng mười, 2019 13:43
hóng
Avatar
Hoa Nguyễn28 Tháng sáu, 2020 19:30
hóng lắm
BÌNH LUẬN FACEBOOK