• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Bông

Beta: Lạc Lạc


Nữ tử áo tím tự động ngồi cạnh A Bảo cười hữu nghị, trong lúc cô nương bên cạnh và nữ tử áo tím chào hỏi, biết vị này chính là tam tiểu thư Kim gia anh quốc công, cũng là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của đương kim Hoàng hậu, là biểu muội ruột thịt của thái tử và Tề vương, muội muội ruột của Kim Cảnh Giác —— Kim Cảnh Hi.

Bàn về cấp bậc, anh quốc công phủ còn cao hơn Uy viễn Hầu phủ một bậc, Kim Cảnh Hi nên ngồi ở cái bàn cao nhất này, nhưng nàng lại đi đến ngồi xuống bên cạnh A Bảo, động tác không có chút nào không ổn, khiến mọi người suýt nữa cho rằng vị trí của nàng vốn là ở chỗ đó.

Mọi người đều có chút kinh ngạc, có điều sau khi nhìn rõ người bên cạnh nàng là ai, đều lộ ra vẻ đương nhiên, cũng dựa theo thân phận mình vào chỗ ngồi, chỉ có Lý Minh Phượng vốn ngồi bên cạnh A Bảo bị đẩy sang một bên, bất đắc dĩ liếc nhìn Kim Cảnh Hi, cực kỳ lo lắng ngồi cạnh đám người Lý Minh Nghi.

trên đài hí kịch đã bắt đầu, tiếng ngâm nga cất lên, A Bảo không có tý tế bào nghệ thuật nào, cũng nóikhông nên lời có dễ nghe hay không, có điều mười mấy năm nay nàng khổ luyện quen rồi, ở nơi đông người theo thói quen giả vờ tập trung tinh thần thưởng thức, dễ dàng lừa gạt mọi người.

A Bảo đang xem kịch uống trà, thiếu nữ áo tím bên cạnh nàng vừa chậm rãi thưởng trà vừa quan sát nàng, nhìn đến nỗi A Bảo cảm giác da mặt mình sắp cứng nhắc.

"Ngươi chính là Lý Minh Cẩm?" Kim Cảnh Hi đột nhiên mở miệng.

A Bảo thầm nghĩ trò đùa bắt đầu rồi, rất tự nhiên xoay đầu lại, mỉm cười nói: "Đúng vậy."

Vẻ mặt Kim Cảnh Hi rất lạnh nhạt, cảm xúc trong mắt hết sức phức tạp, tức giận lẫn không cam lòng, giọng nàng ta rất nhỏ, trong âm thanh diễn hí kịch, chỉ có hai người mới nghe được, nàng ta nói: "Ta vẫn nghĩ rằng Lệnh Khê biểu ca sẽ cưới ta làm phi, ta cũng luôn cố gắng học tập lễ nghi quy củ với nương, hi vọng bản thân có thể xứng với Lệnh Khê biểu ca."

Quả nhiên xem nàng là tình địch rồi. Trong lòng A Bảo có cảm giác không nhịn được, rất muốn nói cho nàng ta biết, mình thật sự không coi trọng tên vương gia cặn bã Tề vương Tiêu Lệnh Khê thay đổi xoành xoạch kia, nàng ta hoàn toàn không cần bận tâm một người qua đường như mình.

"Nhưng, lúc trước vì ngươi mà Lệnh Khê biểu ca đã đi cầu Hoàng Thượng tứ hôn, vì sao có thể như vậy? rõ ràng trước đây hắn từng nói vương phi của hắn chỉ có thể là ta, chẳng lẽ ta làm chưa đủ tốt sao?"

"… không, ngươi làm rất tốt!" A Bảo chân thành nói, ngoại trừ thái tử phi, Kim Cảnh Hi chính là nữ tử đoan trang quý khí nhất mà nàng từng gặp, Kim gia không hổ là thế gia đại tộc lâu đời, dạy dỗ con cái vô cùng nghiêm cẩn, Kim Cảnh Hi cũng là quý nữ thế gia vọng tộc tiêu chuẩn, phong thái này ngay cả công chúa cũng không sánh được.

"Đúng vậy, tất cả mọi người nói ta làm rất tốt. Nhưng Lệnh Khê biểu ca lại chọn ngươi!" Nàng ta cúi đầu, nở nụ cười trào phúng trong lúc uống trà, giấu nỗi cay đắng và đau lòng trong nháy mắt đó, khôngmuốn ở trước mặt người khác lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. "Ta vốn không cam lòng, muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì khiến hắn vì ngươi mà thay đổi chủ ý, vứt bỏ tình cảm nhiều năm của ta và hắn.”

A Bảo gẩy hạt dưa trên bàn, khẽ cắn mấy hạt.

Kim Cảnh Hi nhìn động tác cắn hạt dưa của nàng, lại nói: "Nhưng sau khi thấy ngươi rồi, ngươi căn bản không sánh bằng ta."

Khi A Bảo đang muốn chân chó khen nàng ta một tiếng thật tinh mắt, lại nghe nàng ta nói tiếp: "khôngsánh bằng thì sao chứ, lòng dạ nam nhân thay đổi cũng không phải nữ tử có thể điều khiển được, vốn không cần bất kỳ nguyên nhân gì, chung quy…” Nàng lại nhấp ngụm trà che giấu cảm xúc, ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp, đoan trang hiền nhã, dịu dàng nói: "May là ngươi xuất hiện, khiến ta hiểu rằng nam nhân này quả nhiên không đáng dựa dẫm, nữ nhân vẫn nên dựa vào chính mình. Vì vậy, hôm nay ta còn phải cảm ơn ngươi."

A Bảo choáng váng!

Từ loli thuần khiết lương thiện biến thành nữ vương phúc hắc trong vẻn vẹn mấy giây, A Bảo chứng kiến quá trình chuyển biến tâm lý của một tiểu thư khuê tú cổ đại tiêu chuẩn, chẳng biết vì sao mơ hồ có cảm giác tội lỗi.

Có thể là A Bảo không cẩn thận biểu hiện ra cảm giác tội lỗi của bản thân, tuy chỉ trong tích tắc, nhưng xưa nay Kim Cảnh Hi rất biết quan sát sắc mặt, không nhịn được che miệng nở nụ cười, "hiện tại ta có chút hiểu rõ vì sao Ngũ công chúa đối đãi ngươi với ánh mắt khác, Bình vương Thế tử phi cũng giao hảo với ngươi, ngươi đúng là một người thú vị, người khác đều nói ngươi thô bạo, đanh đá không thể tả, quả nhiên không thể tin lời đồn."

A Bảo tuy không biết nàng ta phát hiện ra cái gì, vẫn khách khí, nói: "Kim cô nương quá khen rồi."

"......"

Kim Cảnh Hi đột nhiên ngứa tay, rất muốn bắt nạt cô nương này, phát tiết cục tức ấm ức, sao có thể phối hợp đến mức này chứ? rõ ràng trông không a dua nịnh nọt cũng không khiêm nhường, nhưng lại kịp thời phản ứng thoả đáng nhất, đồng thời khiến người ta hài lòng, cũng cảm thấy vô lực, bắt nạt nàng thì ngại mất thân phận, nhưng không bắt nạt trong lòng lại không thoải mái… thật là khó chịu.

Kim Cảnh Hi âm thầm hít một hơi, mới đè nén nỗi kích động muốn rục rịch này, đoan trang thanh tao lịch sự mỉm cười nói: "Mặc dù không biết sau này Lý cô nương sẽ thế nào, nhưng ta vẫn hi vọng Lý cônương có thể tìm được lang quân như ý."

Lời này chẳng phải rất khôi hài sao? Trong lòng A Bảo co quắp, trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo, "Cảm tạ Kim cô nương chúc phúc."

Hai người nhìn nhau cười, tất cả lời muốn nói đều để trong lòng.

"......"

cô nương bên cạnh luôn để ý các nàng, thấy hai người bắt đầu nói chuyện đến cuối cùng nhìn nhau cười, giống như hai tỷ muội vậy, cũng bị các nàng làm hồ đồ rồi. Lúc này Kim Cảnh Hi hẳn phải cảnh cáo tiểu tam Lý Minh Cẩm này, bảo nàng đừng si tâm vọng tưởng Tề vương chứ? Tại sao hai người có thể nhìn nhau cười, quên hết thù hận trời? Đúng là không hăng hái gì cả, xem ra Kim Cảnh Hi quả nhiên là khuê tú Kim gia, thủ đoạn quá lịch sự, nên nhờ cậy Hoài Nam quận chúa, hi vọng lực chiến đấu của nàng ta dũng mãnh tí, gọt nữ nhân đanh đá trong lời đồn kia một phen.

Đám người Lý Minh Phượng thấy cảnh này, hơi bất đắc dĩ nhìn nhau,thấy được sự sự bất đắc dĩ và thở dài trong mắt A Bảo. Xem đi, A Bảo có bản lĩnh này đấy, ở chung với người nào, ít ai có thể ầm ĩ với nàng, bởi vì thật sự không có sức lực.

Ngày mừng thọ Bình vương Thái phi kết thúc trong cuộc "trò chuyện vui vẻ” giữa A Bảo và Kim cônương.

Sẩm tối, mọi người dồn dập cáo từ rời đi.

Lúc Uy viễn Hầu lão phu nhân rời đi, Bình vương Thái phi kêu cháu dâu dìu tự mình ra tiễn, khiến lão phu nhân cảm động một phen, ngoài miệng cười mắng bà lớn tuổi rồi còn giày vò lung tung, hai lão nhân ở trước cửa người tới ta đi cười mắng vài câu, nhưng thể hiện một thứ tình cảm thuần tuý.

A Bảo và mấy vị tỷ muội theo bên cạnh Uy viễn Hầu phu nhân, Lý Minh Nghi tri kỷ đỡ lão phu nhân, đứng bên cạnh A Bảo, hai thiếu nữ một xinh đẹp tuyệt trần, một xinh xắn đáng yêu, dào dạt sức sống, làm người ta yêu thích.

"Hai tôn nữ của ngươi xinh đẹp quá, tràn đầy sức sống, ta có hai tôn tử, nếu ngươi không chê, gả hai tôn nữ của ngươi cho nhà chúng ta đi." Bình vương Thái phi trìu mến nhìn Lý Minh Nghi và A Bảo.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người ở đây đều hơi vi diệu, trong lòng Uy viễn Hầu phu nhân bắt đầu tính toán được mất. Lý Minh Nghi thì đỏ mặt, Lý Minh Nguyệt âm thầm xoắn khăn tay, hận không thể thế chỗ của Lý Minh Nghi, A Bảo cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng ngỡ ngàng.

Lão phu nhân cũng hơi sửng sốt, sau đó cười mắng: "Ta già rồi, chuyện của các cô nương không cần lão già này bận tâm, bọn nó còn có cha mẹ mà."

Lời này của lão phu nhân là cự tuyệt trá hình, Bình vương Thái phi nghe xong cũng không tức giận, chỉ đáng tiếc nhìn Lý Minh Nghi và A Bảo, tuổi hai cô nương này vừa vặn xứng đôi với hai tôn tử còn lại. Bình vương Thái phi vỗ vỗ tay lão phu nhân, nói thêm mấy câu, mới tiễn bọn họ rời đi.

Sau khi lên xe ngựa, lão phu nhân lộ vẻ uể oải, Uy viễn Hầu phu nhân ân cần tới gần nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương cho bà thư giãn tinh thần.

Đột nhiên, lão phu nhân nói: "Hôm nay Cẩm nha đầu xảy ra chuyện gì? Sao gặp phải Tấn vương?"

Uy viễn Hầu phu nhân nghe xong, sửng sốt một phen, rất nhanh liền nhớ ra lúc nãy có người tới bẩm báo gì đó với Thái phi và lão phu nhân, lúc đó sắc mặt lão phu nhân có chút không tốt, chắc chắn là việc này rồi? Việc này bà cũng không biết, vì vậy giờ nghe lão phu nhân nói cảm thấy hơi kỳ quái, sao A Bảo có dính líu tới Tấn vương chứ, vội vàng hỏi: "Nương, sao vậy?"

Lão phu nhân mím môi nổi nóng: "Danh tiếng của Uy viễn Hầu phủ suýt nữa bị nha đầu kia huỷ hết, lúc nãy có người nhìn thấy Cẩm nha đầu và Tấn vương một trước một sau đi ra khỏi Đông viện của Bình vương phủ, còn đụng phải Tề vương và Ninh Vương, cũng không biết sao nha đầu này làm chuyện như thế, mấy nha đầu khác đâu đi qua đi lại như nó."

Uy Viễn Hầu phu nhân nghe xong, đăm chiêu, cười nói: "Nương nghĩ nhiều rồi, lúc trước Minh Cẩm có nói với con dâu, khi đó là Bình vương Thế tử phi gọi nó đến Lăng Vi các nói chuyện, nha hoàn dẫn đường có việc rời đi, nó mới không cẩn thận lạc đường, sau đó nhờ Tấn vương điện hạ có lòng tốt dẫn nó ra khỏi."

Lão phu nhân hơi nguôi giận, nói: "Tốt nhất như vậy! May là Bình vương Thái phi nể tình ta, không cho phép hạ nhân nói lung tung, nếu không việc này truyền đi, cho dù Cẩm nha đầu vô tội, cũng không tốt."

Uy viễn Hầu phu nhân thầm nhủ, mọi người ai cũng rất sợ chết, hẳn sẽ không dám bàn tán chuyện của sát tinh đó nhỉ? A Bảo và Tấn vương? Trước giờ bà chưa từng nghĩ tới hai người này có thể ở chung.

*******

Suy nghĩ của Uy viễn Hầu phu nhân rất đúng, nhưng bà lại không biết rằng trên đời này có người muốn xuất giá đến phát điên rồi.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn Thất công chúa ở lại Bình Vương phủ chơi với Nhạc Ninh quận chúa, bởi vì tâm tình không tốt, cũng không muốn hồi cung quá sớm, nhanh chóng từ chỗ nha hoàn của Nhạc Ninh quận chúa biết được chuyện A Bảo từng lạc đường ở trong phủ.

"Ngươi nói cái gì? Ngũ hoàng huynh và Lý Minh Cẩm cùng nhau ra khỏi Đông viện? Còn gặp phải Lục hoàng huynh, Thất hoàng huynh?"

Nha hoàn kia gật đầu, nói: "Có vài người nhìn thấy, lúc đó nô tỳ trùng hợp ở đó cũng nhìn thấy, có điều Thái phi bảo ma ma tâm phúc bên cạnh tới truyền lời, không cho phép chúng nô tỳ nói lung tung." Nha hoàn nói xong, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.

Thất công chúa nhịn không được che miệng cười, đắc ý nói: "Quả nhiên là ý trời! Lần này Lý Minh Cẩm không muốn lấy Ngũ hoàng huynh cũng không được rồi! Ta đã nói mà, rõ ràng hai người này vô cùng xứng đôi!"

Nhạc Ninh quận chúa thoáng chần chờ, nói: "Như thế hình như không tốt?" Nàng từ mẫu thân biết được Thích quý phi muốn Ninh Vương dưỡng dưới gối bà cưới Lý Minh Cẩm, nếu để Tấn vương cưới Lý Minh Cẩm, lôi kéo Lý Kế Nghiêu, thì quý phi chắc chắn sẽ không vui.

Thất công chúa trầm mặt, cuối cùng chầm chậm nói: "Có được hay không cũng do phụ hoàng định đoạt." Thất công chúa biết, bởi vì Tề vương và Ninh Vương nhúng tay vào, nên hôn sự của Lý Minh Cẩm không còn do Uy viễn Hầu phủ và Trấn Bắc tướng quân làm chủ nữa, vì không muốn Xương Bình công chúa và đám người Tề vương Ninh Vương vì chuyện của Lý Minh Cẩm mà náo loạn ầm ĩ, phụ hoàng chắc chắn sẽ tự mình ra tay giải quyết việc này.

Hiếm khi Thất công chúa thông minh đột xuất, lập tức sai người tiết lộ việc này cho tiểu thái giám hầu hạ trong điện Thái Hòa, để hắn nhân tiện kể việc này cho đại nội tổng quản Trương Kiệt.

*****

Chính Đức đế vốn dĩ quan tâm Bình vương Thái phi, một ngày sau khi kết thúc lập tức triệu Tổng quản thái giám Trương Kiệt tới Ninh vương phủ chúc thọ Thái phi, hỏi thăm tỉ mỉ sự việc ở lễ chúc thọ Thái phi.

Chính Đức đế đăng cơ không lâu, mẹ ruột liền mất, trong cung không có Thái hậu, thân phận lớn nhất chính là Bình vương Thái phi. Sau khi Bình vương xuất cung xây phủ, đón Thái phi ra ngoài phụng dưỡng, trưởng bối trong cung càng ít, những người khác đều có cấp bậc thấp hơn Thái phi. Chính Đức đế thân thiết với Bình vương Thái phi ngoại trừ bà có bối phận cao, còn bởi vì lúc trước khi ông còn là một hoàng tử, Bình vương Thái phi có ơn với mẹ con họ, nên trong lòng hết sức kính trọng vị trưởng bối này. Đáng lẽ muốn Bình vương Thái phi ở trong cung dưỡng lão, nhưng lão nhân gia bà hi vọng ở bên con trai, Chính Đức đế không muốn làm trái ý muốn của lão nhân gia, mới để bà xuất cung đến Bình vương phủ.

Chính Đức đế nghe Trương Kiệt báo cáo, biết sinh thần của Thái phi tổ chức vô cùng long trọng, trong lòng thoả mãn mấy phần, lại nghe nói Bình vương Thế tử hiểu chuyện, bồi Bình vương đi tiếp đãi khách mời, không khỏi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên ông tứ hôn Giang thị cho Bình vương Thế tử là đúng, Giang thị có danh tiếng tốt, lại còn là vợ hiền, nếu không phải tuổi quá nhỏ, ông đã tứ hôn Giang thị cho thái tử rồi. Có Giang thị tài đức giúp đỡ, ông tin sau khi Bình vương Thế tử kế thừa Bình vương phủ, cũng sẽ không để Thái phi phải thất vọng.

đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được Trương Kiệt báo cáo, Chính Đức đế nheo mắt, "Ngươi nói cái gì?"

Trương Kiệt càng đè ép sống lưng, trên khuôn mặt trắng đầy đặn như phật Di Lặc treo nụ cười mang ba phần hòa khí, nói: "thật không dám gạt thánh thượng, nô tài cũng là nghe người ta nói, Tấn vương điện hạ tự mình đưa ái nữ của Trấn Bắc tướng quân bất cẩn lạc đường trong Bình vương phủ đến tiền viện, sau gặp phải Tề vương điện hạ và Ninh Vương điện hạ."

Nụ cười trên mặt Chính Đức đế hoàn toàn biến mất, mặt không biến sắc vuốt vuốt ban chỉ xanh sẫm trên ngón tay.

Trương Kiệt thấy Chính Đức đế không nói lời nào, cũng không nói gì thêm, mà tỉ mỉ thêm trà vào chén trà đã cạn trên bàn.

Đột nhiên, Chính Đức Hoàng đế nói: "Trương Kiệt, năm đó người đầu tiên đứa bé kia nhìn thấy, chính là Lý Minh Cẩm đúng không?"

Nghe nói thế, Trương Kiệt sửng sốt một chút.

Trương Kiệt có trí nhớ rất tốt, đây là điều hắn tự hào nhất, trí nhớ tốt giúp hắn rất nhiều việc, cũng giúp hắn từng bước từng bước bò đến vị trí này, thậm chí rất nhiều lúc, mọi người đều quên mấy chuyện nhỏ, nhưng hắn có thể nhớ rõ rõ ràng ràng trong đầu, cái này cũng khiến Chính Đức đế coi trọng hắn. Rất nhiều lúc, chỉ cần Chính Đức đế nói một chút, hắn lập tức có thể nhớ lại cặn kẽ những chuyện sắp quên kia.

Trương Kiệt dè dặt nhìn Chính Đức đế, cẩn thận nói: “Đúng là như vậy ạ, nô tài còn nhớ, lúc đó Lý cônương vẫn còn là một đứa trẻ nho nhỏ, theo Uy viễn Hầu phu nhân tiến cung tham gia lễ mừng thọ của hoàng hậu nương nương, không cẩn thận ở trong cung lạc đường, khiến Uy viễn Hầu phu nhân lo lắng không thôi, không ngờ Lý cô nương còn bé thế, lại có sức lực lạc đường đến chỗ đó." Trong lòng biết hoàng thượng không muốn nghe đến tên người con trai kia, Trương Kiệt cũng bỏ qua không nhắc tới.

Chính Đức đế rất lâu không lên tiếng, Trương Kiệt yên tĩnh đứng thẳng.

Hồi lâu, Chính Đức đế lẩm bẩm: "Quả nhiên là người lần đầu tiên gặp mặt, uổng cho nó vô tri như tên ngốc vẫn ghi nhớ lâu như vậy… Trẫm hận nó, nhưng nó lại là con trai A Kinh… Thôi, cả đời trẫm khôngưa nó, lần này để nó toại nguyện một lần thì có làm sao?"

Trương Kiệt rũ mắt, làm bộ không nghe thấy lời này, trong lòng âm thầm lắc đầu, may là hắn chưa nhận lễ của Tề vương, Hiền vương, giúp bọn họ làm thuyết khách. Biết thân biết phận, làm tốt bổn phận mới là cách sinh tồn ở trong cung này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK