Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô dừng lắng nghe thì có người gọi cô bảo nhìn sang bên cạnh. Nơi đó đã có một con người đứng chờ sẵn. Anh ta cũng nhìn về phía cánh rừng giống cô, đôi mắt sáng trong nhìn về nơi, trầm tĩnh .

Trên người mặc một bộ quần màu đen nhìn rất khác so với bộ quân phục đại tướng màu trắng kia nhưng vẫn đều toát ra cái khí thế lạnh lùng vốn có. Một con người như thế dù có mặc gì đi nữa vẫn giữ nguyên cái khí chất đấy.

Cô chỉ lẳng lặng bước đến gần chỗ của anh ta. Ryvan dời tầm mắt của mình hướng về phía người trước mặt. Đối diện với cô, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, thầm lặng nói : " Tôi sẽ không nương tay."

Rena cười nhạt : " Tôi sẽ rất vui khi anh làm thế."

Lý Minh Triệt đứng đằng sau nhìn thấy hai vị quan chức cấp cao đứng gần nhau, không dám lại gần. Mỗi người đều có tia hiếu thắng, chà đạp đối phương. Đặc biệt ngài thượng tướng. Từ lúc nào, ngài ấy đã trở nên đáng sợ như thế.

Vài giọt mồ hôi lạnh dần xuất hiện trên khuôn mặt anh. Cũng may ngài ấy chưa có ý định nhảy bổ vào giết chết ngài đại tướng không thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Nếu là anh thì có lẽ đã sớm chết chắc bởi cái sát khí đằng đằng đấy.

Được một hồi, anh bước đến, cất giọng cung kính : " Bây giờ tôi sẽ phổ biến thử thách và luật lệ cho hai ngài."

Ngừng một lúc anh nói tiếp : " Trong khu rừng hiện tại đang đặt một cái chốt do bọn tôi bố trí. Nhiệm vụ của hai người là phải đến và chạm vào đó. Nó sẽ vang lên một tiếng cũng như báo kết thúc thử thách. Ai đến trước thì người đấy sẽ thắng. Không được đả thương đối phương, hay dùng bất kì hình thức dò tìm để phát hiện ra vị trí . Người phạm luật sẽ bị công bố thua ngay tức khắc."

Nói rồi anh giờ tay chỉ về hai điểm ở cả hai hướng nói tiếp : " Đó sẽ là địa điểm xuất phát của hai người, mỗi người một bên. "

Rena đi về phía bên trái, Ryvan hướng bên phải. Cô đứng đó hít thở sâu, đều sẵn sàng nghe hiệu lệnh để bắt đầu. Cô nhìn về phía Ryvan thấy anh cũng đang trong tư thế chuẩn bị.

Cá nhân cô cũng không muốn thua anh, anh cũng không muốn thua cô. Đây không đơn giản là một trò chơi nữa, nó còn liên quan đến danh dự và số phận về sau của cả hai người.

Vừa nghe thấy khẩu lệnh, Rena liền chạy biến vào rừng sâu. Cô vụt đi rất nhanh thoáng cái đã rời khỏi điểm xuất phát lúc nào không hay. Rừng cây rậm rạp không thể ngăn nổi bước chân cô tiến về phía trước. Cô muốn đến đích bằng mọi giá.

Mặt trời đã lên cao, hiện tại chắc cũng đã trôi qua được ba mươi phút. Trên tay cô không có đồng hồ chỉ có thể ước tính dựa theo ánh sáng chiếu xuống xuyên qua lá cây.

Chạy về phía trước được một lúc, chợt ngẫm ra được điều gì đó, cô liền dừng lại. Dưới đất, có một sợi dây thòng lọng nối hẳn lên trên thân cây. Một người đã từng trong ngành quân đội, cô có thể đoán được đó là một cái bẫy. Ngay từ đầu, thử thách này không chỉ đơn giản là bật chốt.

Người bình thường không chú ý thì có thể đã mắc kẹt từ lâu còn đối với cá nhân cô thì cái này chỉ là một trò mèo. Rena thờ ơ trước cái bẫy đó, chỉ đi tránh ra tự nhiên. Mắt cô khẽ liếc sang rồi cười.

Chạy thêm được một lát, trước mắt lại thêm một cái bẫy nữa. Trên cao được mắc một cái lồng sắc không quá to cũng đủ để giữ cô lại. Rena nhìn rồi cũng chỉ thở dài một tiếng.

Đúng là đã cải tiến hơn lần trước về mặt vật chất còn bản chất thì có vẻ vẫn vậy. Cô lách người qua. Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi nên tiến độ cứ như thế này.

Bỗng, chân cô chạm phải vào một thứ gì đó. Cảm giác nó mềm mềm, nhìn xuống dưới phát hiện ra là một cái thòng lọng. Cô mở mắt to lộ vẻ kinh ngạc ra rồi ngay lập tức nhảy tránh ra một bên. Tuy nhiên đã quá muộn. Hàng loạt những trái bom nhỏ được ném ra hướng thẳng về phía Rena.

Có một điều may mắn rằng đây không phải bom nổ, chỉ có điều đó là bom gây mê. Từng đợt khí bắt đầu bay lên. Cô thầm chửi thề tại sao lúc cần gió nhất thì nó lại biến đi đâu mất. Loại thuốc này tác dụng có vẻ mạnh, chẳng mấy chốc đầu óc cô bắt đầu choáng váng, phải dựa vào thân cây bên cạnh để đứng vững.

Cô liền cố gắng chạy thật nhanh. Đầu óc choáng váng cũng không cản nổi bước chân cô. Tốc độ nhanh như cắt phi thẳng về phía trước, xuyên qua đám khí mê. Tầm nhìn trước mắt đã trở nên rõ hơn từ khi chạy ra xa. Đường phía trước đã thông thoáng hơn hẳn.

Nán lại một lúc để nghỉ ngơi, sau đó cô lại tiếp tục đi tiếp. Càng đi sâu vào trong khối lượng cây cối ngày càng giảm dần, cứ như thể nó mở sẵn lối cho mình đi. Rena nhìn quanh rồi nhận ra chỗ này ngay tức khắc. Cô nhớ tới lần luyện tập đầu tiên cũng ở khu vực này.

Lần đó, kí ức cũng không được đẹp cho lắm. Toàn thân lúc đó dính đầy vết thương, bụi bẩn bám đầy người do vô số lần luyện tập thất bại. Vì gần như trong quân đội không có nhiều đứa con gái, không chỉ vậy lúc đó bản thân cũng rất cứng đầu. Càng cố gắng thì gần như cô lại càng trở thành tâm điểm để bọn họ cười đùa.

Cô nhớ lúc đó chỉ có duy nhất ngoài Lan Nhi và Phong là hai người duy nhất không cười cô. Còn có một người nữa. Anh ta dù không quan tâm sâu sắc nhưng trong ánh mắt người đó không hề có một ý tỏ ra khinh thường cô. Hoàn toàn bình thường. Đối với bản thân chỉ một chút ít như vậy cũng làm lòng cô ấm lên trông thấy. Chí ít anh ta không có cái ánh mắt như lũ người xấu xa đó.

Rena đang suy nghĩ, chợt phía trước mặt xuất hiện cảnh vật khá lạ. Nhiều sợi dây cước được chăng nhằng nhịt như mạng nhện chắn lối đi phía trước. Tất cả đều được mắc vào thân cây rất chắc, cảm giác đi qua đó thân thể sẽ bị xẻ ra thành từng mảnh. Phía dưới, gần với mặt đất, có một cái lỗ hổng khá rộng, đi cẩn thận có lẽ sẽ qua được .

Cô thận trọng tiến về phía trước, luồn lách thân thể qua một cách nhẹ nhàng tránh kinh động đến những sợi dây phía trên. Khi cô giơ chân bước qua, nhận thấy trong ẩn sâu trong hàng cây xanh rậm rạp, có một thứ gì đó phát sáng giống như một loại vũ khí.

Hàng loạt mũi tên được phóng ra lao nhanh. Rena lùi nhanh về phía sau, tránh hướng lao chính của mũi tên. Nó rất nhỏ nhưng trên lại phảng phất một mùi thuốc, cảm giác chạm vào sẽ không gượng dậy nổi. Sắc và nhọn.

Mặt cô vẫn rất bình tĩnh, đối phó với hiểm nguy phía trước. Cả thân thể tránh mũi tên với tốc độ như bão tố, không để cho bất kì tên nào có cơ hội chạm vào mình. Những mũi tên cắm sâu vào thân cây tạo nên hàng ngàn những cái lỗ nhỏ, đâm thủng cả một mảng chắc nịch.

Cho đến khi mũi tên được phóng hết, hành động của cô ngưng lại. Có vài chiếc lá cây rơi xuống sượt qua tay Rena. Cô tiến lên phía trước, tiếp tục phá bẫy để vượt qua bằng cách cắt hết mấy sợi dây cước trước mặt để có thuận lợi lấy đà một cách nhanh chóng. Khoảnh khắc một dây cước bị đứt, bỗng nhiên từng cái một cũng đứt theo. Dưới chân cô liền mở ra một cánh cửa sập thật lớn.

Nếu là người bình thường có lẽ đã rơi tọt xuống đấy từ lâu, còn cô do phản ứng nhanh đã kịp bám vào cành cây, cả người treo lở lửng ngay giữa miệng cửa.

Rena lấy đà, nhảy lên cành cây rồi men theo thân từ từ leo xuống. Khéo miệng cô cong lên, đúng là cô đã quá khinh thường bọn quân đội này. Bố trí khéo léo thế này, trình độ không tồi. Chí ít thử thách xung đã có điều gì đó đặc sắc hơn.

Đi mãi cũng đến nơi, trong lòng Rena có chút xúc động. Lúc này ở giữa chỉ có một khoảng trống, không còn cây cối, chỉ có duy nhất một cái chốt, ngoài ra gần như không có sự hiện diện gì ở đây.

Rena nhìn về phía xa xa, chợt nhìn thấy một bóng hình đang đứng đó. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK