Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Lăng dán lá bùa lên người mình. Khi xác nhận lá bùa này thật sự có công hiệu, không một ai để ý tới cô cả thì liền cười nham hiểm một cái.

Liễu Lăng đi tìm Liễu Y Dạ.

Tìm kiếm một lúc, Liễu Lăng mới thấy Liễu Y Dạ đang thong thả bước đi liền đi tới.

Như cảm ứng được nguy hiểm, Liễu Y Dạ giật mình quay lại, cau mày nhìn xùng quanh.

Liễu Lăng cũng giật mình vì phản ứng này của Y Dạ nhưng thực sự cô không nhìn thấy Liễu Lăng.

Liễu Lăng này được một phen giật mình thì thở phào một cái.

Đúng lúc đó, Liễu Y Tịnh nhẹ nhàng lướt qua Liễu Lăng, suýt chút nữa đụng vào người cô.

"Ồ! Thập tam muội?" Liễu Y Tịnh cất tiếng.

Liễu Lăng nhìn hai người này đối thoại qua lại mà bực mình. Trách tại sao Liễu Y Tịnh lại tới đúng lúc thế.

Liễu Lăng đi theo Liễu Y Dạ và Liễu Y Tịnh tới cung Hỏa Phượng. Chờ một lúc sau thấy Y Dạ chạy ra thì lại bám theo.

*Hừ! Tại sao con nhỏ này lại có quan hệ tốt với những người toàn quyền cao chức trọng thế chứ?*

Liễu Lăng cắn móng tay nhìn Y Dạ. Nội tâm của cô tràn ngập sự ghen ghét, đố kị.

Liễu Lăng vốn luôn có hình ảnh mù mờ so với anh chị. Lại luôn để lại cho những người đã từng gặp cô một hình ảnh hống hách khó quên.

Những người vây quanh cô thực chất cũng chả phải loại người tốt đẹp gì cho cam.

Với môi trường và tính cách như thế, Liễu Lăng không được coi trọng cũng phải, ngược lại lại càng có thêm nhiều người không vừa mắt cô.

Liễu Lăng hiện tại đem toàn bộ sự đố kị và tức giận của cô dồn lên người Y Dạ cũng là vì Y Dạ quá nổi bật trong mắt cô.

Dường như Y Dạ mà cô thấy là người luôn luôn hấp dẫn những người xung quanh, cực kì được cưng chiều.

*Ta ghét mi. Tại sao không ai quan tâm ta cả trong khi mi lại có nhiều như thế? Sống tốt thì thôi đi! Lại còn có thiên phú tốt, được phụ hoàng cưng sủng hết mực...

....Sao mi không chết đi nhỉ?*

Một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu Liễu Lăng.

.......

"Kí chủ! Cô định đi đâu nữa đây?"

Hệ thống phát chán với việc chạy vòng vòng nhìn những bức tường cứ nao nao nhau.

"Ta cứ nghĩ là sẽ vui hơn cơ! Chán quá đi!" Y Dạ vắt tay qua đầu, thong dong bước đi.

"Hmm...Kiếm chỗ nào đó ngồi ăn thôi!"

Nói rồi Y Dạ lại chạy loanh quanh tìm chỗ tốt.

Lát sau, Y dạ ngồi trong một đình viện gần cung của Hạ quý phi.

"Chỗ này được đấy!" Y Dạ vui vẻ lấy hộp đựng thức ăn từ trong túi vật phẩm của hệ thống.

Khi thức ăn đã được bày ra bàn, Y Dạ thỏa thích ăn uống.

Thực chất cũng chỉ là vài món cơm nắm mặn và bánh ngọt.

"Ngon quá đi! Đồ ngọt là tuyệt nhất!" Y Dạ thốt lên.

Y Dạ thong thả ngồi vừa ăn vừa ngắm trời.

....

Sau khi ăn xong, Y Dạ thu dọn bát đũa trên bàn rồi vứt lại vào túi vật phẩm.

Ngay lúc Y Dạ định đi ra, từ phía hồ nước bỗng chiếu tới mắt cô một tia sáng chói mắt.

"Oái! Cái gì thế?" Y Dạ che mắt lại.

Hệ thống chỉ im lặng.

Ánh sáng gần hồ cứ lấp lóe, như muốn thu hút Y Dạ.

"...Gì đây?" Y Dạ có hơi nghi ngờ nhưng vẫn tiến lại.

.....

Liễu Lăng theo Y Dạ vào đình, ngồi nhìn cô ăn uống.

Một lúc sau, khi Y Dạ định rời đi thì Liễu Lăng bèn lấy một cái gương ra.

Liễu Lăng tới sau mấy mỏm đá gần bờ hồ, cho ánh sáng phản chiếu trong gương chiếu thẳng vào mắt Y Dạ.

Khi thành công thu hút sự chú ý của Y Dạ, cô liền đặt cái gương trong hai ngách đá nhưng vẫn cố cho nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời.

Liễu Y Dạ trông đề phòng, nhẹ nhàng lại gần. Liễu Lăng chạy tới bên cạnh cô.

Trong tay Liễu Lăng chuẩn bị sẵn một viên thuốc có khả năng chặn đứng giọng nói, không cho âm thanh phát ra.

....

Y Dạ tới gần mỏm đá có phát ra ánh sáng, cố nhìn kĩ xem đó là cái gì.

Khi đã tới gần mép hồ thì Y Dạ như dè chừng, dừng lại.

Ngay lập tức, phía sau có một nguồn lực nào đó bóp mạnh vai cô.

"A..." Khi Y Dạ định kêu lên thì bỗng có một viên thuốc gì đó được ném thẳng vào miệng. Viên thuốc trôi thẳng vào họng Y Dạ, theo phản xạ bình thường, Y Dạ liền nuốt vào.

Sau đó, nguồn lực kia lại đẩy cô rớt ngay xuống hồ.

Liễu Y Dạ hiện tại không biết bơi, viên thuốc khi nãy cô nuốt vào không những làm cô mất đi giọng nói, cả sức lực cũng không có để mà vùng vẫy.

Y Dạ cứ thế ngả mình, trôi nổi trong lòng hồ, không nổi lên mặt nước được.

*Chết tiệt! Sắp hết khí rồi! Là kẻ nào muốn hại mình chứ?* Liễu Y Dạ tay bịt mũi cố nín thở.

Mấy người mà Chiêu Mẫu Đơn hoàn toàn chịu tác dụng của cái bùa kia, không để ý tới việc mà Liễu Lăng vừa làm với Y Dạ. Cũng không quá chú ý là vị công chúa quý báu kia sắp ngạt thở chết.

"Á! Công chúa! Công chúa đâu rồi!" một nha hoàn nào đó trong nhóm bảo vệ kia vừa chạy tới liền kêu lên.

Lúc này, mấy người kia mới như được đánh thức, liền giật mình. Họ nhảy xuống chỗ đình viện kia, tìm xung quanh.

"Ở đây! Công chúa đang ở dưới nước." Một nha hoàn kêu lên sau đó ngay lập tức nhảy xuống dưới.

Không mất quá nhiều công sức để người kia vớt được Y Dạ lên.

Lúc này,nhịp thở của Y Dạ hoàn toàn không còn nữa, sắc mặt tái mét, cơ thể cũng có chút lạnh đi.

Bọn nha hoàn kia lại gần, bọn họ cố ép nước ra, hô hấp nhân tạo. Cố gắng lấy lại nhịp thở cho Y Dạ nhưng Y Dạ hoàn toàn không có tí phản ứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK