• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du trưởng thành hoàn toàn nằm ngoài những gì Hoàng Gia Lan tưởng tượng về một đứa trẻ tự ti yếu đuối, ánh mắt kia dường như hận không thể giết chết mẹ con bà. Hoàng Gia Lan ngay lập tức căng thẳng, ôm chặt lấy Sở Tiểu Mộc: “Con muốn nói chuyện gì với nó?”

“Mẹ nói với con rồi, em trai con chưa trưởng thành, con là người thân duy nhất của nó, con vứt bỏ em trai mình, nghĩ xem các bạn học sẽ nhìn con là người như nào?” Hoàng Gia Lan đã hơi luống cuống, quân cứu viện mãi không thấy đến, bà chỉ có thể nói lung tung giữ lý.

Chử Tiểu Du nhìn Hoàng Gia Lan bảo vệ Sở Tiểu Mộc, đã triệt để hiểu rõ ý của bà: “Bà tưởng lấy đạo lý là đe dọa được tôi? Hoàng Gia Lan tôi cho bà biết, tôi cái gì cũng sợ nhưng duy nhất chỉ riêng bà, tôi không thỏa hiệp hay nhân nhượng cho dù một chút. Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng chết cùng bà!”

Hoàng Gia Lan lộ rõ bản tính, đẩy Sở Tiểu Mộc ra, mở cửa xe ngã nhào cả người xuống đất, bảo tiêu đứng bên cạnh cửa xe nhíu mày đi tới kéo bà dậy, nhưng Hoàng Gia Lan vừa khóc vừa gào, ngồi trên mặt đất hai chân đá loạn trên không, cho dù hai người đàn ông cao to cũng mất mấy giây mới nhấc bà lên được.

Hoàng Gia Lan còn gào to: “Đánh người, gọi cảnh sát cho tôi với, đám này là kẻ giết người.”

Bây giờ là giờ tan học, tính thêm các bạn học của Chử Tiểu Du, cổng vào khu dạy học đã chật cứng không ít người, cả giáo sư cũng chạy tới.

Hai tên bảo tiêu lạnh mặt muốn ép Hoàng Gia Lan vào trong xe, Chử Tiểu Du cũng bước xuống xe, lạnh lùng nhìn Hoàng Gia Lan: “Thả bà ý ra, cứ để cho bà ta làm loạn.”

Bảo tiêu khó xử nhìn Trịnh Tranh, hắn lại thản nhiên gật đầu.

Bảo tiêu vừa thả tay ra, Hoàng Gia Lan ngã phịch xuống đất vừa gào vừa khóc loạn lên, đây là cách bà đối phó với các cán bộ bí thư trong thôn, cách này dùng ở đâu cũng hiệu quả.

Thế nhưng Chử Tiểu Du mặt không đổi sắc, hay chính xác là mặt cậu không có cảm xúc, cả người cậu đều run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn bà khóc lóc om sòm ngồi trên mặt đất.

Đột nhiên Sở Tiểu Mộc xuống xe, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cúi đầu nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ đứng lên đi.”

Hoàng Gia Lan gào con: “Con của tôi, sao số con lại khổ như vậy, anh trai lên đại học thì không cần chúng ta nữa, con mẹ phải làm sao bây giờ… Đều do mẹ, đều do mẹ cả…”

Sở Tiểu Mộc chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, ai nhìn thấy mẹ mình như vậy cũng sẽ không vui vẻ được, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh chỉ trỏ bọn họ, cắn chặt môi đi về phía Chử Tiểu Du.

“Tôi nói chuyện với anh.”

Chử Tiểu Du vốn đang nhìn chằm chằm Hoàng Gia Lan dù không thể hiện ra quá rõ nhưng vẫn mang theo ít nhiều phẫn hận nhưng đối với tiểu tử họ Sở lại bình thản hơn nhiều: “Lên xe rồi nói.”

Vóc dáng hai anh em đều không cao, ông trời không ưu ái hai anh em họ. Mấy ngày nay Chử Tiểu Du được tẩm bổ trông tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt Sở Tiểu Mộc vàng vọt, gầy như que củi.

Nếu không phải như vậy, chắc nó cũng đẹp trai hơn rồi.

Không có bảo tiêu, hai người đóng cửa ngồi phía sau, không ai nhìn mặt ai, hai gương mặt hao hao giống nhau nhưng lại vô cùng xa cách.

Sở Tiểu Mộc nói: “Tôi không nghĩ đến chuyện đi theo anh.”

Chử Tiểu Du không lên tiếng, cậu cũng không muốn gặp Sở Tiểu Mộc, cậu không nói lời độc địa với bất cứ ai ngoại trừ Hoàng Gia Lan.

Sở Tiểu Mộc nghiêng mặt nhìn vẻ mặt Chử Tiểu Du, sắc mặt thiếu niên không có bất cứ cảm xúc gì: “Anh ghét tôi, hận tôi đúng không, không sao hết, tôi cũng hận anh.”

Chử Tiểu Du nhàn nhạt nhìn Sở Tiểu Mộc.

“Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng làm gì hết nhưng lại mang danh em trai của quái vật, con trai của kẻ xấu, từ già tới trẻ chả ai quan tâm đến tôi, tất cả cũng chỉ tại anh!”

Đôi mắt u ám của Sở Tiểu Mộc lộ ra sự căm ghét cay đắng: “Anh đi rồi tên súc sinh kia đánh tôi, đánh mẹ tôi, chờ tên súc sinh kia chết, tôi theo Hoàng Gia Lan trốn đông trốn tây, nghiền hộp giấy đi ăn xin. Nếu như không có anh, có lẽ ba người chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc nhất trong thôn, tôi giống như một con chó vậy, tất cả chỉ vì có một người anh trai như anh vậy!”

Chử Tiểu Du toàn thân phát run, mắt mèo nhẫn nại nhìn Sở Tiểu Mộc, bỗng nhiên tiểu tử họ Sở cười lạnh: “Không đúng, từ bé tôi đã muốn hỏi anh câu này, rốt cuộc anh là anh trai hay là chị gái của tôi.”

Chử Tiểu Du nhìn nó, khớp hàm run rẩy.

Từ bé đến lớn, cậu bị vô số người hỏi sao cậu có thể vừa là con gái vừa là con trai? Chử Tiểu Du như “đứa con của sói”, ban đầu cậu cũng rất sợ hãi nhưng lại không hiểu bản thân sợ cái gì. Cậu chỉ biết nói với người ta rằng mình là người song tính.

Nhưng vẫn có vô số người không hiểu được mà hỏi lại cậu: “Người song tính sao, người song tính như cậu thì là nam hay nữ?”

Một người song tính, cậu có thể nào nói với người ta cậu là nam hay là nữ? Cậu chính là một người song tính.

Sau này, có người xưng là chuyên gia tới tìm cậu, cho cậu một bộ váy công chúa lại cho thêm một bộ quần áo hoàng tử, giả bộ ôn nhu hỏi “Tiểu Du thích bộ nào?”

Chử Tiểu Du chọn bộ quần áo hoàng tử thì bọn họ sẽ không cao hứng, bọn họ sẽ nhíu mày hay nhẹ nhàng nói một câu “Tiểu Du của chúng ta muốn làm con trai.”

Chử Tiểu Du trong lòng đầy phiền muộn, hỗn loạn.

Cậu rốt cuộc là nam hay là nữ, hay cậu là biến thái?

Cậu không ngừng tự hỏi bản thân, người xung quanh không quen biết gì cũng muốn thay cậu mà tự hỏi. Cậu từng nghe thấy vô số lần họ thì thầm to nhỏ với nhau, “Thế là nam hay là nữ?”, “Đây nói là nam cũng đúng mà nói là nữ cũng chả sai, chúng ta thử nghiên cứu lại, hay nghiên cứu cả bộ phận sinh dục của nó? Rồi lại làm kiểm tra tâm lý giới tính thêm vài lần nữa xem sao?”

Lúc đấy khả năng biểu đạt của Chử Tiểu Du rất yếu, cậu bị cưỡng chế kiểm tra thân thể theo yêu cầu của bọn họ. Khi đó Chử Tiểu Du giống như chú mèo nhỏ bị chọc điên, cắn người ta, hung hăng cào cấu rồi trốn vào một góc.

Từ những người đó mà cậu biết được tự ti là gì, biết được thân thể của mình là một nỗi xấu hổ, là sự nhục nhã.

Cậu chính là quái vật.

Chử Tiểu Du ngày một trưởng thành thì nghiên cứu của họ cũng hoàn thiện theo. Ban đầu có người nói cậu là con trai hoặc kịch liệt phản đối khẳng định cậu là con gái, Chử Tiểu Du đều không để tâm.

Sau khi thấy Hoàng Gia Lan cậu quyết định mình phải trở thành một nam nhân. 

Có vài người không đồng tình với cậu, họ bắt Chử Tiểu Du phải thay đổi suy nghĩ, làm Chử Tiểu Du trong lòng vô cùng lo lắng. Họ nói, “Con còn nhỏ, con nói xem bộ váy này đẹp đúng không?” Kẻ nào quá phận thậm chí sẽ cười vào mặt cậu, “Chim mày bé tí bé teo như cái kẹo thế này mà bày đặt làm con trai?”

Cậu nhìn váy làm cái gì? Cậu nhỏ bé đến vậy sao?

Chử Tiểu Du chưa từng một ngày trải qua sự chăm sóc của bàn tay phụ nữ. Cậu hận váy, không bao giờ tiếp xúc nói chuyện với ai, thấy đám đống là trốn tiệt, cậu không bao giờ muốn thấy bọn họ nữa.

Nhưng đến hôm nay, em trai cậu hỏi: “Anh rốt cuộc là anh trai hay chị gái của tôi?”

Chử Tiểu Du không khóc: “Tôi với cậu không có quan hệ gì hết, cậu cùng Hoàng Gia Lan cút.”

Thấy cậu đuối lý không cãi lại được muốn xuống xe, Sở Tiểu Mộc cười lạnh một tiếng: “Cho tôi xin điếu thuốc.”

Chử Tiểu Du nhíu mày.

“Anh yên tâm, mẹ tôi biết tôi bị đám cái bang lôi kéo học hút thuốc… Nói thật, mẹ để tôi ăn bám anh cũng tốt nhưng tôi hận anh. Thấy anh được sống tốt như thế, tôi càng hận anh.”

“Tôi sẽ không đi với anh.”

Chử Tiểu Du không nói gì, Sở Tiểu Du cũng không đi tìm bảo tiêu để xin thuốc lá. Từ bé đã bị mọi người ruồng rẫy, Sở Tiểu Mộc giống Chử Tiểu Du sợ nhất là tiếp xúc với người lạ nhưng vì đi theo Hoàng Gia Lan lăn lộn từ sớm, Sở Tiểu Mộc càng thêm chán ghét việc giao tiếp với mọi người.

Nếu như trước kia Hoàng Gia Lan chừa lại cho cậu một con đường sống, Chử Tiểu Du cùng em trai có khi nào cũng gắn bó khăng khít như anh em Lâm Cận Ngôn. Nhưng giữa hai anh em Chử Tiểu Du thì không có nếu như, chỉ là hận thù lẫn nhau.

Chử Tiểu Du xuống xe, phát hiện xung quanh không còn ai, cậu nhìn Sở Tiểu Mộc mới từ trong xe bước ra, đi đến trước mặt Hoàng Gia Lan ngồi xổm xuống: “Mẹ, đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi.”

Hoàng Gia Lan không nghĩ tới nói chuyện xong kết quả thành ra như vậy, càng lớn giọng khóc: “Tao biết ngay mà cái loại hai ghế(*) ấy sẽ không bao giờ nhận mày, loại kiềng hai chân…”

[(*)Hai ghế (二椅子): Mình tra baidu thì có thể hiểu đây là phương ngữ phương bắc, dùng để chỉ người lưỡng tính không phải là nam hay nữ.]

Đây là tiếng địa phương, người ở đây phần lớn nghe sẽ không hiểu. Trịnh Tranh nghe xong liền híp mắt nhìn về phía Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du động động môi, khó mà mở miệng.

Hai ghếchính là bất nam bất nữ.

Sở Tiểu Mộc chẳng thèm để ý tới Hoàng Gia Lan. Mấy năm nay trong lòng nó oán hận Hoàng Gia Lan nhưng bà đối xử với nó cũng không tồi, người đàn bà ngu ngốc này cả đời lại cứ xát muối vào vết thương của người khác cũng rất đáng chửi.

Hoàng Gia Lan vẫn đang chửi Chử Tiểu Du ầm ĩ, Chử Tiểu Du thấy Sở Tiểu Mộc đang cố nhẫn nhịn, chỉ có Hoàng Gia Lan vẫn chưa biết điểm dừng: “Sở Tiểu Du, mày nói xem, năm đó tao vì mày mà chịu đánh không biết bao nhiêu lần? Tao đem mày đi là vì bản thân tao hay sao? Tất cả những gì tao làm đều vì mày, em trai mày thậm chí còn chưa đi học tiểu học. Mày lại bỏ mặc nó, mày… cái loại lòng lang dạ sói, mày chết cũng không được tử tế…”

Đột nhiên, bà ta nghẹn lại.

Cổ như bị thắt đến biến dạng, Hoàng Gia Lan bỗng giơ tay phải lên nắm cổ, ho như muốn rơi cả phổi ra ngoài, mắt đỏ lừ đầy tơ máu. Ngay sau đó bà ta đến ho cũng không ho nổi, một tay chống xuống đất bắt đầu nôn khan, mồm ứa ra nhễ nhại nước bọt, mang bộ dạng của người bệnh lao khiến ai cũng phải nhíu mày, không dám nhìn thẳng.

Trịnh Tranh biết bệnh tình của bà ta đang tái tác, muốn gọi người đưa bà đi thì Chử Tiểu Du như một con mèo đang xù lông vô cùng ngang ngược trừng hắn: “Trịnh Tranh, bây giờ anh cứu bà ta thì chuyện chúng ta coi như kết thúc!”

“Người của em, ai cũng không được phép có quan hệ với bà ta!”

Lần đầu tiên Trịnh Tranh được Chử Tiểu Du gọi thẳng tên, cũng là lần đầu được Chử Tiểu Du nhận là người của cậu nên hắn nhướng mày không lên tiếng. Ngược lại người của lão thái thái đã nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Hoàng Gia Lan  như này mà Trịnh Tranh cũng không để ý, đau đầu đi gọi điện cho lão thái thái, sau đó mang Hoàng Gia Lan đi.

Lần này lão thái thái bắt gà không được còn mất thêm nắm gạo.

Chử Tiểu Du nhắm mắt làm ngơ, đã sớm trốn ở trong xe, Trịnh Tranh thở dài một tiếng, lên xe nhìn thấy cơ thể mèo con không ngừng run rẩy, khóe mắt đỏ bừng nhẫn nhịn không chịu khóc.

Trịnh Tranh không lên tiếng, đợi Chử Tiểu Du bình tĩnh.

Chử Tiểu Du nhất quyết không quay đầu lại, cắn chặt môi đầy máu cũng không quay lại xem Hoàng Gia Lan ra sao.

Trịnh Tranh nhích người ngồi sát cậu: “Ngoan, Hoàng Gia Lan đã bị người của bà nội tôi đưa đi rồi.”

Bỗng dưng như mất hết sức lực, Chử Tiểu Du ôm chầm lấy Trịnh Tranh khóc nấc, không cần phải kiềm chế nữa, Chử Tiểu Du thỏa sức khóc thật to.

Tan học rồi nên trước khu nhà dạy học không có người, chỉ có bảo tiêu cẩn trọng canh giữ ở ngoài xe, trong xe đôi tình nhân dựa sát vào nhau.

Chờ Chử Tiểu Du khóc xong, Trịnh Tranh mới nhíu mày để Chử Tiểu Du ngồi xuống, mèo con mà khóc thì cực kì dữ dội, trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, Trịnh Tranh phụ trách việc lau mặt, đột nhiên Chử Tiểu Du lên tiếng: “Dùng giấy đi, dùng tay lau càng bẩn hơn.”

Trịnh Tranh nhìn cậu thế mà còn ghét bỏ tay hắn, vừa khó hiểu vừa buồn cười: “Người tà thua, em khóc cái gì?”

“Em không sợ bà ấy.” Chử Tiểu Du hít mũi một cái: “Em không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn tự cho bản thân là đúng.”

Trịnh Tranh không lên tiếng, dùng giấy lau nước mắt nước mũi cho Chử Tiểu Du, ánh mắt hắn dừng ở đôi môi bị cậu cắn đến chảy máu: “Đau không?”

Chử Tiểu Du lắc đầu, lại cúi đầu: “Miệng không đau, nhưng ngực đau…”

Hôm nay Chử Tiểu Du quấn ngực nên rất khó thở, vừa mới bị ấm ức khiến thở càng phập phồng làm ngực căng nở, cảm giác chỗ bị buộc vải đều bị lằn đau chết đi được. Trịnh Tranh nhíu mày, đưa tay đến vạt áo cậu, cởi áo giúp Chử Tiểu Du.

Vì Chử Tiểu Du đau đến rụt cổ, động tác Trịnh Tranh thật chậm, nhưng hắn nhận thấy tấm vải bị ướt, không biết do máu hay mồ hôi, lúc cởi xong, sắc mặt Trịnh Tranh sầm xuống.

Trên vải có nước, có cả sữa và máu.

Hắn nhịn không được kéo áo Chử Tiểu Du lên, trên da thịt trắng như tuyết kia có vô số vết đỏ, vì thắt quá chặt mà ngực bị biến dạng, xiêu xiêu vẹo vẹo giống đóa hoa tàn.

Trịnh Tranh không muốn mắng Chử Tiểu Du, nhưng thật sự hắn rất đau lòng, thở gấp: “Em điên rồi à? Buộc chặt như vậy làm gì?”

Tấm vải không bị tháo xuống hết, một khi tháo hết thì Chử Tiểu Du đau như bị đao chém, cậu cúi đầu lắc lắc, sắc mặt tái nhợt không thôi.

Trịnh Tranh không còn cách nào khác, hiện giờ mèo con của hắn đang bị tổn thương, hắn muốn hôn một cái cũng sợ cậu đau, chỉ có thế nhẫn nhịn, da đầu run lên, hít thở cũng không thông.

Chử Tiểu Du cảm giác Trịnh Tranh đang nhìn cậu, tay nắm chặt quần không ngừng xoa, vẻ mặt cầu xin càng nghĩ càng sợ, bộ mặt xảo trá nhất đáng sợ nhất của cậu đều bị hắn nhìn thấy, Chử Tiểu Du cảm thấy bản thân sắp xong thật rồi, nhưng thật sự cậu hận muốn chết Hoàng Gia Lan, cậu không muốn xấu xa như vậy.

Va chạm ngoài đời quá ít, Chử Tiểu Du còn cảm thấy thế giới này chỉ có trắng và đen.

“Trịnh tiên sinh, anh không yêu em đúng không, em là đồ bại hoại, thấy chết mà không cứu…”

Trịnh Tranh hít sâu một hơi: “Mèo con, em vừa mới nói muốn kết hôn còn gì, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục đi.”

“A?” Chử Tiểu Du ngẩng đầu, không tin vào tai mà nhìn Trịnh Tranh: “Bây giờ?”

Trịnh Tranh gật đầu: “Đúng, bây giờ.”

Chử Tiểu Du vừa do dự lại xúc động, cậu thích Trịnh Tranh thì làm sao lại không thể kết hôn? Hoàng Gia Lan nói cậu cả đời một thân một mình đến cơm ăn cũng không có vậy thì cậu càng muốn kết hôn!

Ngẩng đầu, Chử Tiểu Du kiên định nhìn Trịnh Tranh: “Được, ngay bây giờ chúng ta đến cục dân chính.”

Một buổi hôn lễ thì phải chuẩn bị rất nhiều đồ, nhưng thủ tục lại rất đơn giản, chỉ cần mang theo hộ khẩu và chứng minh thư đi, ảnh có thể đến đấy chụp là được.

Do không phải ngày lễ gì đặc biệt nên chỉ có ba bốn đôi đứng chờ. Hai người không cần phải xếp hàng, Chử Tiểu Du và Trịnh Tranh thề son sắt với nhau ở cùng một chỗ rồi chụp ảnh, vì cần phải nghiêm túc nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trông thật kiên nghị.

Chụp xong ngồi vào trước quầy, Chử Tiểu Du mới kịp phản ứng.

Trời ạ, sao cậu lại tiến tới kết hôn với kim chủ!!!? +_+

Lời tác giả: Không thể viết chơi một tiểu trường kịch:

Lại nói đôi chồng chồng này, đột nhiên một ngày thiên kim chủ muốn tình thú trang phục play, Chử Tiểu Du nghĩ thầm chắc chắn hắn sẽ bắt cậu mặc đồ con gái, nhất định phải từ chối từ chối từ chối!

Sau đó, kim chủ mặc bộ đồ quân nhân đã được ấp ủ từ lâu _(:3ゝ∠)_

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK